Xạo sự về Hong Kong
Út Bạch Lan E22
Thật ra những sự kiện chính trị của Hong Kong sau ngày 1/7/2020, ngày chính quyền trung ương Bắc Kinh ban hành Đạo Luật An Ninh Quốc Gia Cho Hong Kong không quan trọng gì đối với chúng ta, những người Việt Nam đã thua trận và đang lưu vong, nếu không muốn nói là chẳng ăn nhập gì đối với chúng ta cả. Hai tuần nay giới truyền thông cố quan trọng hóa vấn đề để có chuyện mà bình loạn xà ngầu, giới truyền thông vịt kiều chuyên nói phét nói láo để lấy quảng cáo kiếm cháo qua ngày.
Không biết kiếm chuyện gì vui vui để gửi đến cho nhau một nụ cười hằng ngày bèn lại “xạo sự” về Hong Kong, một vấn đề đang được bàn cải sâu rộng.
Trích vài giòng Lịch Sử của Hong Kong :
Phải cho đến ngày 29 tháng 8 năm 1842, hòn đảo Hong Kong mới chính thức bị nhượng lại vĩnh viễn cho nước Anh theo Điều ước Nam Kinh. Người Anh đã thiết lập nên một thuộc địa vương lĩnh bằng việc xây dựng Victoria City vào năm sau.
Dưới sự cai trị của người Anh, dân số đảo Hong Kong tăng từ 7.450 cư dân người Hán (chủ yếu là ngư dân) vào năm 1841 lên 115.000 người Hán và 8.754 người Âu tại Hong Kong (bao gồm Cửu Long) vào năm 1870.
Năm 1860, sau khi Nhà Thanh thất bại trong Chiến tranh nha phiến lần thứ hai, bán đảo Cửu Long và đảo Ngang Thuyền Châu bị nhượng lại vĩnh viễn cho nước Anh theo Điều ước Bắc Kinh.
Như vậy tính ra là 155 năm Hong Kong là lãnh địa của Anh, dù đến năm 1949, sau khi thống nhất Trung Hoa Lục Địa, Mao Trạch Đông cũng không dám đụng đậy gì tới Hong Kong. Với việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949, nhiều người nhập cư tìm đến Hong Kong vì sợ sự ngược đãi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều công ty ở Thượng Hải và Quảng Châu cũng chuyển hoạt động đến Hong Kong. Thuộc địa này đã trở thành nơi liên lạc duy nhất giữa Trung Quốc và thế giới phương Tây khi chính quyền mới ở Trung Quốc (Mao Trạch Đông) tăng cường cô lập đất nước khỏi ảnh hưởng từ bên ngoài. Thương mại với đại lục bị gián đoạn trong thời kỳ Chiến tranh Triều Tiên khi Liên Hiệp Quốc đã ra lệnh cấm vận thương mại đối với Trung Quốc đại lục.
Anh Quốc chuyển giao chủ quyền Hong Kong đã được thực hiện vào giữa đêm ngày 1 tháng 7 năm 1997, đánh dấu bằng lễ chuyển giao tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong. Trung Quốc đồng ý cai quản Hong Kong theo nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ“, nơi thành phố này sẽ hưởng “một mức độ tự trị cao, trừ các vấn đề về quốc phòng và ngoại giao” cho 50 năm sau. Đổng Kiến Hoa đã nhậm chức Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong đầu tiên. Khoảng 10% người dân Hong Kong đã di dân sang nước khác trước khi Hong Kong được trả lại cho Trung Quốc vì không muốn sống dưới quyền cai trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Tôi xin trích dẫn vài đoạn trên để có thể thưa rằng chuyện Đạo Luật An Ninh Quốc Gia Hong Kong được xem như chuyện “Nội Chính” của Trung Quốc.
Dĩ nhiên Hoa Kỳ chỉ thực thi vài biện pháp gọi là lấy có để bảo vễ chủ trương “Nhân Quyền” của mình từ bấy lâu nay với những chế độ độc tài Cộng Sản, chẳng hạn như ra lệnh cấm vận các viên chức cao cấp của Hong Kong có quan hệ mật thiết với Trung Cộng hay phong tỏa trương mục ngân hàng, không cấp chiếu kháng v/v và v/v. Chỉ là những phản ứng chiếu lệ cho có.
Quốc gia có liên đới trách nhiệm nhiều nhất là Anh Quốc, nhưng mấy chục năm nay, kể từ thập niên 90 Anh Quốc lại ôm chặt cái thùng nước lèo tả bín lù béo bở của 1.4 tỷ dân tàu phù cho nên bây giờ cũng ù ù cạc cạc ngậm bồ hòn chỉ có phản ứng lấy lệ.
Còn 26 quốc gia khác trong Liên Hiệp Âu Châu không nhiều thì ít cũng giây mơ rễ má trong việc puôn qua pán lại với chú bán ve chai lông vịt này từ lâu rồi. Ai lợi ai hại, ai chủ nợ ai là người mang nợ tự họ họ biết. Chẳng ai biết được. Hội nghị 27 quốc gia Âu Châu tìm thái độ đối với Đạo Luật ANQGHK còn đang tiếp diễn, chờ xem nó đi tới đâu. Rồi cũng chẳng đi tới đâu.
Đừng quên rằng năm 2016, tòa án quốc tế La Hay xử Phillippine thắng kiện về sự tranh chấp biển đảo với TQ rồi mèo cũng hoàn mèo. Tàu xem như “khỉ có giòng”.
Mỹ tập trận thì Tàu cũng tập trận, chẳng thằng nào ngán thằng nào. Bắc Hàn, Việt Nam, Iran, Venezuela, Cuba cứ la cho to để bảo vệ chủ Tàu thì cứ la, la cho đến khi rát cổ họng thì cũng hết la.
Riêng Putin (Nga) thì khôn bỏ mẹ, người ta gọi hắn là “con Cáo già” cũng không trật mấy. Hắn đã cân đo đong đếm lực lượng đôi bên rất kỹ, nên hắn không dại gì thò tay vào, tọa sơn quan hổ đấu để ngư ông hưởng lợi không sướng hơn hay sao. Cuộc gặp gở giữa Trump và Putin trong tháng vừa qua về hiệp ước nguyên tử hai ông đã nói gì với nhau có trời mà biết. Chỉ biết rằng ngày xưa Bắc Tháo muốn đánh Đông Ngô thì phải o bế Tây Thục. Hay muốn trừ Lưu Bị thì phải ôm Tôn Quyền.
Ngay sau một hai tuần cuộc họp thượng đỉnh của Trump và Putin, Tập Cận Bình gọi điện thoại cho Putin tâm tình thợ giặt rằng thì là : “ông nói giúp dùm với Trump đừng làm tình hình ngày càng căng thẳng quá...”. Putin cũng biết khi xãy ra chiến tranh, Mỹ đã có những đồng minh bên hông Tàu tự bao giờ rồi. Nhật, Nam Hàn, Úc Đại Lợi, đó là chưa kể ở xa như Canada, Anh Quốc. Còn Tàu thì có ai, có mấy ông đạo khùng bịt mặt “Một Răn” sợ chết thấy mẹ, có Man Đú Rồ của xứ hoa hậu chỉ có biết lái xe ăn dầu thô, còn quân đội nhăn răng của Việt Nam, của mắm bò hóc cáp duồn thì chỉ có ăn hại chứ đánh đấm gì. Vì thế cho nên Putin không dại gì nhẩy vào vòng chiến.
Muốn có hòa bình phải có chiến tranh. Lịch sử tự ngàn xưa vẫn không thay đổi. Đầu thế kỷ thứ 20 (1914), Âu Châu đang sống trong yên bình tĩnh lặng, tự nhiên vô cớ Hoàng Đế Đức xua quân chiếm hết nước này đến nước nọ gây ra bao nhiêu thiệt hại nhân mạng và tàn phá của cải tài sản của dân Âu Châu. Muốn tái lập lại hòa bình, duy nhất chỉ có chiến tranh. Đệ Nhất Thế Chiến xãy ra. Chỉ hai mươi năm sau, thập niên 1930, Đức lại lập lại lịch sử, và Đệ Nhị Thế Chiến bùng nổ để đưa đến một cuộc chiến tranh khác có hình thái là “chiến tranh lạnh” ý thức hệ giữa Nga và Mỹ.
Bây giờ không phải Đức Quốc nữa mà là Trung Quốc phát khởi một cuộc xâm chiếm nước khác với giấc mộng “Bá Vương” qua hình thức cho vay xiết nợ. Nạn nhân không mất nước, nhưng như tầm ăn dâu dần dần bị lệ thuộc vào bá quyền Tàu Cộng. Tưởng là sống chung hòa bình, nhưng thực chất chỉ là những mưu đồ chiếm đoạt. Covit-19 đã giúp cho cả thế giới sáng mắt dù Tập Cận Bình có mang hằng chục cái khẩu trang khác nhau.
Hong Kong có ra sao, hay ngay cả Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản, cả vùng Đông Á có ra sao với Tàu Cộng thì cá nhân tôi chẳng có chút gì phải lo âu sợ sệt. Thứ nhất có lo âu sợ sệt thì mình chẳng làm được gì. Thứ hai là quê hương Việt Nam của tôi đã mất về tay Trung Cộng từ lâu rồi, nên chẳng còn ý kiến ý cò về việc Hong Kong còn hay mất.
Chuyện đó là chuyện của Ông Trump và chính phủ của Ông.
Trong khi chờ đợi những gì sẽ phải xãy ra nay mai, chúng ta cứ khoan thai vui vẽ, an nhiên tự tại, hơi đâu mà suy nghĩ lo âu cho con bò trắng răng.
Zô vài chai bia Hong Kong, lai rai vài xâu ruột heo sỏ xâu nướng, mực nướng và bánh quế hấp trứng, một món ăn không thể thiếu của dân Hong Kong, nhớ đừng quên “em Hón Kỏn” da thịt nỏn nà đang khoe...rún.
Thân Kính Chúc Một Ngày Vui
Út Bạch Lan E22
No comments:
Post a Comment