Monday, July 20, 2020

Roger Stone - phù thủy chính trị.

Trong bối cảnh Donald Trump liên tục thất thế gần đây, có một điều gì đó làm người ta không khỏi kỳ lạ. Đặc biệt là ông Tổng Thống này có lẽ không còn "fighting" nữa, các miếng đánh chính trị của Trump trở nên vô lực, không còn tạo ra "woo" and "whao" như năm 2016. Rõ ràng là nhóm tư vấn cho Trump có vấn đề. 

Thứ mang ông lại với chiến thắng nhiệm kỳ đầu là sự kết nối với cử tri cổ cồn xanh, công nhân hãng xưởng,... bây giờ thấy ông rất ít nhắc tới nhóm người này. Trong khi Sleepy Joe, ông già cà lăm gà gật này lại không hề đơn giản, không phải là tự ông không đơn giản, mà chính là những người giật dây đằng sau ông là cả một nhóm chuyên gia rất có đảm lược. 

Nhóm người tranh cử cho Biden năm nay nhìn ra sai lầm năm 2016, và cũng nhìn ra được vì sao Trump đắc cử, nên năm nay trở cờ mà quay lại dùng chính lá bài dân túy, “Bring jobs back to America”. Team của Biden hôm thứ 5 cách đây hai tuần đã tuyên bố dự thảo đầu tư vào sản phẩm và nghiên cứu của Hoa Kỳ, gói đầu tư này tới 700 tỷ Mỹ Kim – ‘Made in America”. Song song với đó là “Supply Chain Review”, yêu cầu các cơ quan liên bang chỉ được phép mua hàng hóa sản xuất tại Hoa Kỳ. Tiền thuế của người Mỹ phải được dùng để mua hàng do người Mỹ sản xuất.

Tới đây thì thấy kỳ lạ. Đúng là Joe Biden đang “bắt chước” chiêu của Steve Bannon. Điều này có đáng sợ không? Nếu đúng như Biden sẽ làm như vậy, thì quả thực là hết sức đáng gờm. Bởi Biden thực ra ngoài việc gà gật, tính cách không tới nỗi mạnh bạo như Donald Trump. Biden không phải là một “tough guy”. Và vấn đề của “tough guy” là họ dễ tạo ra kẻ thù. 

Donald Trump đã có quá nhiều kẻ thù, đồng thời người ta cũng nhận ra vấn đề của POTUS Donald Trump là cái ego của ông vẫn rất lớn, lớn tới mức mà ông không chấp nhận được hào quang của người khác. Tính cách này không có ở Barack Obama, người ta gọi ông là vịt què thì có sao? Gọi ông là diễn viên thì có sao? Truyền thông thiên tả có lần nói đểu rằng Valerie Jarrett là real president, cũng không sao. Trump rất bản lĩnh, nhưng Trump có cái ego. Và cái ego của Trump, không biết lần này có phản tác dụng hay không.
 
Joe Biden là một globalist – chứ không phải là một nationalist. Nay chuyển hướng tấn công, dùng miếng đánh khác, rõ ràng là đã nhìn ra lợi thế mà POTUS có năm 2016. Trung Quốc cần người Mỹ, hơn người Mỹ cần Trung Quốc. Giữa Biden và Trump, đương nhiên, Trung Cộng sẽ hỗ trợ cho Biden, bởi Trung Cộng đã biết tình thế với Donald Trump là không thể vãn hồi. Tương lai sẽ như thế nào, liệu Steve Bannon có quay lại hay không? Rất khó nói. 

Bạn nhìn vào tấm hình bên dưới, có thể nhìn ra được đây là một ông già chăm đi Gym. Đây là người được truyền thông giành tặng cho cái danh xưng làm Trump không mấy thích thú: "Trump's brain" (bộ não của Trump). 

Tài năng của Roger Stone như thế nào? Quay lại chuyện xưa một chút. Năm 1992, Bush 41 tái tranh cử tổng thống, tỷ phú Ross Perot từ một đảng mới, có tên là Reform Party xuất hiện. Thiên thời cho Bill Clinton, vì nếu đem Bill Clinton so sánh với Bush 41, Clinton không thể đạt được quá bán ở bất kỳ một bầu chọn nào. Ross Perot và Reform Party xuất hiện, trở thành một lựa chọn mới cho nhóm người không tin vào Republicans và Democrats. Nên cái đảng Reform hày hút một lượng lớn cử tri khỏi người Republicans. Kết cục là Bill Clinton đắc cử, Bush 41 ê chề trở thành Tổng Thống Một Nhiệm Kỳ, một danh xưng của những tổng thống thất bại, cỡ như Jimmy Carter. 

Phe Cộng Hòa bất tài lại ỷ y, Bill Clinton đi qua nhiệm kỳ đầu hết sức bê bối. Người ta đùa ở Washington rằng, cứ có cô gái nào nhan sắc một chút mặc váy ngắn đứng gần Bill là… xảy ra chuyện. Có chuyện rùm beng, có chuyện thì các cô tự biết lấy mà … khoe với nhau. Các cô đào Hollywood còn chẳng muốn “make the fuss” – vì có nhiều người “muốn mà không được”, việc gì phải ồn ào. Sự đời trớ trêu với Đảng Cộng Hòa, Bill Clinton thành thật rằng đối với cần sa thì ông có hút chứ không … hít. Đối với phụ nữ thì ông … rất tôn trọng sắc đẹp. Người tranh cử cho Bill năm đó còn trơ tráo “It’s nothing wrong for Bill to have his c*ck sucked” (câu này không dám dịch ra tiếng Việt như thế nào cho đỡ thất lễ, đại loại như người tranh cử cho Bill thấy chuyện các cô ngả vào vòng tay của Bill là chuyện không có gì sai). 

Không có miếng đánh hữu hiệu đáp trả, phe Cộng Hòa thua banh xác pháo, Bill Clinton tiếp tục nhiệm kỳ hai. Lúc này thì người ta buộc phải nhờ tới Roger Stone, khi Bush 43 xuất hiện. Bush 43 thực chất là một nhân vật rất nhàm chán. Ông học hành cũng bình thường, charisma không có gì nổi bật. Nói chung, năm đó người Cộng Hòa không tìm ra được một ứng viên nào khả dĩ, Bush 43 dựa vào truyền thống gia đình và nhờ có nhóm Cộng Hòa kỳ cựu nâng đỡ. Nhưng Bush 43 tranh cử … rất dở. Và nếu nói về việc Al Gore nhàm chán, thì người ta không chắc là Bush 43 … ít nhàm chán hơn. 

Phe Cộng Hòa trước đó đã đẩy Roger Stone ra rìa, nay lật đật lôi ông về. Roger Stone bắt đầu ra tay phù thủy. Lúc này, tình thế của Reform Party lại xuất hiện, và người ta sợ rằng cái Reform Party này lại trở thành cái đảng thọc gậy bánh xe như năm xưa. Bush 41 không bao giờ quên cái thất bại ê chề đó. Nếu bây giờ mà không giải quyết cái Reform Party này, thì hậu quả đối với người Cộng Hòa sẽ không hề đơn giản. 

Roger Stone ra tay, Donald Trump lúc đó là trùm địa ốc khá thành công ở New York xuất hiện, tham gia… Reform Party. Và Donald Trump làm người ta hết sức ngạc nhiên, khi ông cũng bộc lộ ý định tranh cử Tổng Thống. Có điều, ngôi sao sáng của Reform Party lúc đó là Buchanan gần như đã chắc suất nomination của Reform Party, vậy Donald Trump xuất hiện để làm gì? Không lẽ liên danh tranh cử, và chấp nhận làm cấp phó. Nghi ngờ của người ta bắt đầu có cơ sở. Bởi vì khi Donald Trump xuất hiện trong đảng Reform Party, công luận bắt đầu dồn sự chú ý từ phía hai đảng kia vào đảng Reform Party này. Roger Stone mà làm không khéo, dám lại giúp cái Reform Party kia vũ nhục Đảng Cộng Hòa lần nữa. Donald Trump quậy tưng. Nay chê Buchanan cái này, mai chê Buchanan cái kia. Sự căng thẳng của hai ngôi sao sáng trong Reform Party làm người ta bắt đầu ngán ngẩm.

“Same shit! Different smell!”

Thế là nhờ có Donald Trump quậy “tưng” cái đảng Reform Party, năm đó Buchanan tịt, Bush 43 lách qua một khe hở rất hẹp để vươn lên dẫn đầu. Có điều, cách biệt của ông đối với Al Gore mong manh tới độ cử tri Democrats muốn… kiểm phiếu lại. Nếu như chỉ cần ở Florida, có ai đó bắt tay trong đêm với Democrats, một vài phiếu được lấy ra ngoài và chỉnh sửa lại, có lẽ Bush 43 không thể có cơ hội đi tiếp. 

Nhưng Roger Stone đánh hơi thấy mùi tanh, ông cùng rất nhiều người Cộng Hòa khác xuất hiện tại địa điểm kiểm phiếu gây tranh cãi nhất, mỗi một lá phiếu lấy ra mà không cho nhóm người Cộng Hòa xem, họ sẽ đập vào tường liên tục và kêu gọi những người bên trong phải minh bạch nội dung của lá phiếu. Tới độ người bên trong quá sợ hãi, và phe Democrats không thể phù phép số phiếu này để tạo cách biệt cho Al Gore.

Bush 43 bước vào nhà trắng, danh tiếng của Roger Stone càng lúc càng vững chãi trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Có điều, Roger Stone không phải là một người Cộng Hòa. Ông ủng hộ hôn nhân đồng giới, và một vài giá trị libertarian. Ông không ưa đám người Democrats, nhưng không phải vì thế mà ông là người Cộng Hòa. 

Có điều gì đó kỳ lạ ở ông, người Cộng Hòa thâm căn cố đế rất ngán ông. Tuy nhờ ông giúp, nhưng cũng rất hồi hộp.

Cho tới khi Donald Trump tranh cử, Roger Stone giúp Trump lần lượt hạ đài từng ứng viên một bên đảng Cộng Hòa. Phe Cộng Hòa kỳ cựu rất khó chịu. Paul Ryan, Ted Cruz, Mitt Romney, Mitch McConnell đã có ý định tước đoạt nomination từ phía đảng Cộng Hòa giành cho Donald Trump, và họ quyết định làm chuyện đó ở Super PAC, có thể xem là một kỳ đại hội Đảng Cộng Hòa rất lớn. Roger Stone xuất chiêu, ông nói rằng sẽ cho những người "deplorable" - những người ủng hộ Trump số phòng khách sạn của những người chống Trump (delegate) trong SuperPac. Ông cũng nói rằng, đám người này trong phòng khách sạn thường chờ "gái" vào lúc mấy giờ, chỉ cần gõ vào lúc đó, là họ mở cửa, lúc đó cứ việc tràn vào. Ông làm đám người Cộng Hòa kỳ cựu tức điên. Vì những chuyện tế nhị đó, gọi "đào" mỗi dịp đi công cán là chuyện... không nói nhưng ai cũng biết. Vui vẻ một chút sau giờ làm việc, bộ quá đáng lắm sao? Chỉ là, Roger Stone biết rõ, nên hạ thủ dưới thắt lưng. Nhóm người này không muốn lên news, nên Trump năm đó có nomination của người Cộng Hòa.

Roger Stone cao tay là ở những chuyện như vậy. 

Roger Stone giúp Donald Trump trong một thời gian đầu thì có ly do gì đó, ông rời nhóm tranh cử của Trump. Người ta nói rằng ông bị đuổi, ông kiên quyết nói là ông từ bỏ, chứ không phải bị đuổi. Tuy không làm việc nữa với nhóm của Trump, nhưng khi nhắc tới POTUS, ông không hề giành một lời lẽ nào thiếu tôn trọng đối với tổng thống như John Bolton. 

Người thiên tả nhiều khi không hiểu, hỏi thẳng ông rốt cuộc là có chuyện gì? Vì cái cặp Jared và Ivanka kia rõ ràng là đã leak thông tin ra ngoài, và người ta đều biết là ông bị đuổi. Sau khi ông đi, người bạn của ông là Manafort thay. Chiến dịch của Trump dần dần đi vào ngõ cụt, thì Steve Bannon, một người bạn của Roger Stone xuất hiện. Steve Bannon và Roger Stone là hai người có quan điểm tương đồng trong rất nhiều vấn đề. Chỉ có điều, tính cách của Roger Stone và Steve Bannon lại không thể cùng nhóm với Jared và Ivanka. Nên Steve Bannon cũng phải ra đi. 

Bây giờ, Steve Bannon không còn trong team của Trump. Nhiều sự tình bắt đầu xảy ra theo hướng không mấy có lợi cho POTUS. Sắp tới ông sẽ có miếng đánh như thế nào? Có khả quan hơn không? Không biết! Nhưng nếu cứ thế này, nhiều khi, dân Mỹ sẽ chấp nhận có một ông tổng thống gà gật sắp lẫn.

FB Andrew Nguyen

No comments:

Blog Archive