Saturday, July 18, 2020

Chuyện Tình Online


Kho Quẹt



THE 2020 ULTIMATE IRISH WEDDING SURVEY RESULTS ARE IN! - Hi Style.ie
Cả tuần nay mưa rả rích không ngớt, mưa nhiều nên cây cối cũng xanh tươi hơn, chẳng thế mà những bãi cỏ khô cằn trước nhà bỗng dưng xanh rì. Mỗi buổi trưa khi có chút nắng yếu ớt chiếu xuống, đám hoa bồ công anh dại nằm khép mình dưới cỏ cũng vươn mình nở vàng rực rỡ. Tôi ngồi trong nhà ngắm nhìn màn mưa qua khung cửa sổ thấy dạ bồi hồi. Nếu không có trận đại dịch Covid-19 này, giờ chắc tôi đang trong hãng vật lộn với công việc, sau lại tất bật về nhà xoay sở với ngàn công việc không tên khác, để rồi vừa đặt lưng xuống giường là chìm ngay vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tiếp tục tất bật cho một ngày mới. Làm gì có thời gian nhàn rỗi ngồi ngắm mưa suy nghĩ mông lung.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào một mình tự khăn gói quả mướp theo chồng sang Mỹ định cư. Bây giờ ngồi nhìn lại thấy giống như một giấc mơ vừa mới xảy ra hôm qua. Với tôi quốc gia Mỹ là một đất nước vừa như lạ lẫm vừa như thân quen. Lạ bởi trong trí một cô gái tỉnh lẻ như tôi sẽ không bao giờ hiểu được nước Mỹ văn minh và hùng mạnh như thế nào, cuộc sống và con người của nước Mỹ ra sao. Trong trí tưởng tượng của tôi Mỹ là một nơi xa hoa phù phiếm, là kinh đô của ánh sáng, của những tòa nhà trọc trời, những khu mua sắm sầm uất, những diễn viên tài năng nhất, xuất chúng nhất... Còn thân quen là bởi kể từ khi đặt chân sang đây tôi luôn được mọi người chào đón nồng hậu mặc dù chúng tôi không hề quen biết nhau trước đó. Hơn hết cuộc sống làm dâu nhà chồng quá đỗi bình yên, cách cư xử giữa con người với nhau sao mà văn minh nhã nhặn đến thế.

Trí nhớ lại một lần nữa dẫn lối đưa tôi về mấy năm trước như bộ phim tình cảm ngọt ngào quen thuộc. Câu chuyện của chàng Việt Kiều về quê cưới cô gái tỉnh lẻ được tua chầm chậm. Chàng thì muốn tìm một em gái miền quê xinh xắn, nhí nhảnh đáng yêu. Nàng thì mong làm sao câu dính được anh Việt kiều hào hoa nào đó để đi Mỹ đổi đời. Những kiểu tình yêu chớp nhoáng như thế thường ai cũng đoán trước được đoạn kết. Nhưng ở đây có một chút khác biệt, bởi vì anh hiền lành và thật thà như đếm, tôi ma mãnh và thực tế.

Vì thực tế nên tôi biết bản thân là ai và bản thân mong muốn điều gì. Thay vì mơ ước hão huyền về những người đàn ông hào hoa phong nhã thì tôi chỉ thích tìm kiếm nhưng người mà bản thân thấy có thể thích nghi được, ngược lại tôi cũng chú ý xem ai có thể thoải mái khi được ở bên tôi. Tôi không có một khái niệm là mẫu người đàn ông của tôi phải như thế nào, trình độ ra sao, cho nên tôi hòa đồng và rất dễ kết bạn. Tôi cũng là người có chút khí chất, khí chất của người phụ nữ thích che chở bảo vệ cho một ai đó hơn là được ai đó lo lắng và che chở cho mình. Và hơn hết tôi không bao giờ muốn lợi dụng bất cứ ai về mọi phương diện, tôi cảm thấy làm điều đó thật tồi tệ, tốt nhất là công bằng và sòng phẳng.

Lúc mới quen nhau mỗi khi gọi điện thoại về Việt Nam cho tôi anh luôn ân cần hỏi xem tôi thích quà gì cho những dịp đặc biệt, muốn anh mua tặng gì cho lần đầu gặp gỡ, ngàn lần như một tôi đều trả lời cái gì cũng không cần. Tôi chỉ hiếu kỳ muốn biết người đàn ông bên kia đầu dây ngoài đời thật sẽ trông thế nào. Cho dù anh tha thiết muốn tôi hãy bắt taxi đi đến chổ hẹn, anh sẵn sàng đứng chờ mà thanh toán phí xe, vì lo lắng đoạn đường đi quá xa. Nhưng tôi vẫn giữ chính kiến chạy chiếc xe máy cà khổ từ tỉnh vùng ven Sài Gòn lao thẳng đến điểm hẹn với quan điểm anh hãy giữ lại số tiền ấy, anh còn nhiều cơ hội xài cho mấy em gái khác. Đoạn này giờ nghĩ lại thấy mình thật bướng bỉnh và ngông cuồng, chẳng hiểu lúc đó lấy động lực đâu ra cả gan dám một mình chạy xe đi gặp một người dàn ông xa lạ. Phải chăng vì những suy nghĩ điên khùng ấy vô tình đã ghi bàn với anh.

Buổi hẹn đầu tiên không cầu kỳ câu nệ, chỉ chọn đại một quán cà phê nằm ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Đối diện quán là công viên cây xanh, thấp thoáng xa xa nhà thờ Đức Bà cổ kính nằm sừng sững trên con đường đông đúc dòng xe qua lại. Anh bảo quán này nổi tiếng hỏi đến ai cũng biết cho tôi dễ dàng tìm thấy. Gặp nhau chưa nói được gì nhiều anh đã bộc bạch hết về công việc, về cuộc sống khó khăn trong ngành công nghiệp hiện đại ở nước Mỹ. Mà những người nông cạn vẫn hay lầm tưởng là sung sướng và kiếm tiền thật dễ dàng. Chính là anh muốn cảnh tỉnh tôi đừng dùng cái đầu nghốc nghếch để mơ về thiên đường nước Mỹ.

Với chiếc áo thun trắng đã sờn và chiếc quần jean bạc phếch sau nhiều lần giặt, phong thái đĩnh đạc, nói chuyện từ tốn không vồn vã, không hoa mỹ vừa đủ để tôi nhận ra sự chân thành trong từng lời anh nói. Anh kể tường tận về công việc của mình, về một anh thợ máy có thâm niên trong hãng, với đồng lương eo hẹp. Nghe xong đoạn này lúc đó tôi có chút suy nghĩ sai quấy: ” Trời đất chắc sợ tui lợi dụng hay đào mỏ chăng, hoặc giả bị nhiều em gái dối gạt quá nên phải nói gần nơi xa như vậy.” Nhưng sau đó qua giọng nói và cách ăn mặc cùng với đôi bàn tay được cắt móng thiệt gọn gàng đủ nói lên cuộc sống và con người anh chân chất dường nào.

Đến bây giờ trong ký ức tôi vẫn rất ấn tượng về đôi bàn tay ngày ấy, rõ ràng than làm việc cực khổ vậy mà da tay anh mịn màng không tì vết, ngón tay thon gọn và tròn trịa. Tôi chắc mẩm, bàn tay này nhất định là đôi bàn tay của công tử bột, thêm một suy nghĩ nông cạn và dại dột, chính điều này lóe sáng trong tôi những tia hi vọng mong manh về cuộc sống phồn thịnh và an nhàn ở Mỹ. Dẫu sao thì anh cũng vẫn khác xa như những gì tôi đã biết về Việt Kiều Mỹ mà tôi từng có diễm phúc gặp gỡ trước đây.

Nhắc đến đây trong ký ức của tôi lại tua thêm một vòng xa hơn nữa từ trước khi tôi gặp anh. Chẳng là tôi có cô bạn đồng nghiệp cũng là cô bạn gái thân thiết nhất của tôi sau này. Chúng tôi làm chung một hãng, cô ấy là chuyên viên theo dõi đơn hàng, còn tôi lại phụ trách mãng nhân sự tiền lương. Cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng chuyện hẹn hò thì rành sáu câu vọng cổ. Tính tình khá hợp nên chúng tôi thường xuyên chia sẻ cuộc sống riêng tư cùng nhau. Tôi nhìn già dặn hơn so với tuổi vì không biết chăm sóc sắc đẹp, lại thêm tính ăn nói bạt mạng xem trời bằng vung. Chưa kể cái khoản lúc nào gặp chuyện khoái trá là cười hô hố không ra thể thống gì sất. Đôi khi tôi ước mình là thằng con trai có lẽ phù hợp hơn. Thậm chí tôi còn có cái ý nghĩ quái gỡ nếu là con trai chắc chắn tôi sẵn sàng đè bất cứ cô gái nào lọt vào tầm ngắm mà hôn mặc kệ nàng ấy có đồng ý hay không. Chứ tôi chán ngấy cái kiểu hẹn hò mà cậu trai cứ hỏi cô gái cho anh hôn một cái nghen, vừa sến súa lại vừa thấy anh chàng hèn nhát gì đâu.

Trái ngược hoàn toàn với tôi, cô ấy dáng mảnh khảnh, hơi gầy, nhưng làn da thì hồng hào trắng trẻo, khuôn mặt trái xoan hài hòa với hàm răng trắng đều tăm tắp. Nhìn chung là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu. Lại còn là người cầu kỳ biết chưng diện và chăm sóc bản thân chu đáo. Cô ấy có một mối tình thanh mai trúc mã khá hạnh phúc. Chẳng bao lâu nữa hai người họ sẽ đi đến hồi kết viên mãn khi anh ấy hoàn tất chương trình tu nghiệp. Nhưng rất lâu sau tôi chẳng bao giờ nghe cô ấy nhắc đến anh chàng đó nữa. Tôi cũng không bao giờ cố gạn hỏi về quá khứ mà tôi thừa biết chẳng vui vẻ gì, bản thân chợt nhận ra trong mỗi chúng ta ai cũng cần có một góc khuất để che giấu những chuyện không muốn chia sẽ cùng ai.

Chúng tôi là cặp bài trùng đi đâu cũng có đôi, đặc biệt trong những buổi hẹn hò lúc nào tôi cũng là người đầu tiên được cô ấy lôi theo.Tôi biết chẳng phải cô mặn mà hay thích thú gì cho cam cái khoản đi đâu cũng kè kè cái đuôi là tôi. Mà là thấy tôi tính tình ngang ngạnh lại có chút tinh ranh nên nghĩ có tôi theo bảo vệ sẽ an toàn hơn và đỡ bỡ ngỡ khi gặp gỡ trai lạ. Tôi không tài nào giải đáp nổi sao cô ấy có thể kiếm đâu ra được nhiều mối bạn trai kinh khủng, điều đó khiến cô ấy bận rộn suốt những ngày cuối tuần, thậm chí ngay tất cả những buổi chiều sau giờ tan sở, còn lây phiền cho cả tôi.

Bữa nọ cô ấy gọi điện thoại cho tôi từ rất sớm, kêu tôi chuẩn bị sẵn sàng cô ấy đến đón, còn khéo léo dặn hờ phải ăn mặc tươm tất hơn, nếu có thể thì nên mặc váy càng tốt. Đây là lần đầu tiên cô ấy can thiệp vào việc ăn mặc của tôi, thấy không có tiếng trả lời của tôi, cô ấy liền đính chính là muốn cùng tôi đi gặp một người đặc biệt bảo đảm lần này sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi xì dài trong cuống họng, tìm bạn cho cô ấy chứ có phải cho tôi đâu mà tôi phải bận tâm chú ý. Lần nào hẹn hò cô ấy chẳng phán như vậy, nhưng khi tàn cuộc cũng chính cô ấy là thất vọng nhiều nhất còn gì. Có điều khi nghe đến hẹn hò trong Sài Gòn bao toan tính trong đầu để viện cớ từ chối trong tôi biến mất. Sài Gòn phố xá đông vui, khu trung tâm mua sắm thì sang trọng lộng lẫy. Gặp ai cũng được miễn tôi có cơ hội đi lòng vòng nhìn ngắm phố xá, xe cộ người qua kẻ lại cũng khiến tôi vô cùng say mê và thích thú.

Hôm đó là một ngày chủ nhật nắng chói chang và nóng kinh khủng, may mà cô ấy chơi sang đi bằng xe taxi, nếu chạy xe máy thì dù che chắn cỡ nào cũng không tránh khỏi cháy da. Suốt đoạn đường đi cô ấy không ngớt huyên thuyên về người bạn trai mới. Theo như những gì cô ấy kể, anh ta là một Việt Kiều ở Mỹ, hiện đang làm giám đốc, điều hành một cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ với hai ba chục nhân viên. Họ chưa gặp nhau ngoài đời lần nào, lần này anh ta về Việt Nam công tác nhân tiện gặp cô ấy luôn. Chả trách, cô ấy chăm chút chưng diện như thể đi dự một buổi tiệc rất quan trọng. Chiếc váy hoa xòe màu trắng ôm nhẹ nhàng người làm nổi bật tột cùng vòng eo nhỏ xíu của cô ấy, khuôn mặt được trang điểm tự nhiên điểm xuyết thêm phụ kiện đi kèm hoa tai, vòng cổ, đôi giày cao gót màu da, chiếc ví tay cùng màu giày tạo điểm nhấn thật trang nhã. Mái tóc đen mượt buông tự nhiên ôm lấy bờ vai làm toát lên vẻ mong manh yếu đuối nhưng vẫn không kém phần duyên dáng trang đài. Tôi chỉ còn biết tròn mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn cô ấy, nhìn lại bản thân thấy mình thật chẳng khác nào vịt con xấu xí đang đứng cạnh thiên nga.

Lúc trên xe cô ấy cứ thấp tha thấp thỏm không yên vì sợ trễ giờ. Còn tôi khi nghe cô ấy thuật lại những mẫu đối thoại tràn đầy ngọt ngào của họ cũng không khỏi tò mò mong nhanh chóng được trông thấy anh ta liền. Trong đầu hình ảnh của một soái ca lờ mờ hiện ra thật đẹp trai và cuốn hút. Tuy nhiên, con đường trung tâm từ Quận Nhất hướng về Quận Năm thì lại đông nghịt người, xe cộ hối hả chen lên phía trước phỏng chừng ai cũng vội vã. Nên dù muốn nhanh hơn nữa thì chiếc xe vẫn chạy với tốc độ của một con rùa, nhích từng nhích một trong tiếng inh ỏi của kèn xe.

Cuối cùng Taxi cũng đưa chúng tôi đến nơi cần đến, chúng tôi hối hả nhìn quanh thấy anh ta đang ngồi trong một góc khuất với ly cà phê trên bàn đã vơi còn một nửa. Nhìn thấy chúng tôi anh ta vội vàng đứng lên vồn vã vừa như hỏi han lại vừa ẩn chứa bực dọc và trách móc vì để anh ta phải ngồi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Cô ấy thì ra vẻ bối rối, trong khi tôi cảm thấy ấm ức muốn nói huỵch toẹt ra đó không phải lỗi của chúng tôi. Vớ được anh ấy cô bạn chẳng mừng quá đến nỗi nếu có thể đi được từ tối hôm trước có lẽ cô ấy cũng phóng đi rồi. Anh ta thừa biết đoạn đường đi khá xa, nếu muốn anh ta có thể đến chổ chúng tôi, hoặc chí ít cũng nên chọn địa điểm gần và thuận tiện cho chúng tôi. Để đến được chổ hẹn chúng tôi phải đi trước giờ hẹn gần ba tiếng đồng hồ. Dù sao chúng tôi cũng không phải dân Sài Gòn thứ thiệt sao có thể nắm rõ quy luật về nạn kẹt xe xảy ra như cơm bữa, chợt nhận ra bản thân chỉ là người đi theo phụ họa nên không dám phán bừa, đành ngậm bồ hòn làm ngọt xin lỗi qua loa. May thay đối diện hai cô gái trẻ trung với đôi má đỏ ửng vì nóng cũng phần nào làm dịu cơn giận tức thì, anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi giả lã mời chúng tôi ngồi.

Trong khi chúng tôi dè dặt khi tiếp chuyện thì anh ta lại tự tin với giọng nói đầy cao ngạo. Đôi khi cao hứng anh ta cười to đến mức một vài bàn khách ngồi gần phải ngoái đầu nhìn sang phía chúng tôi với ánh mắt khó chịu. Anh ta ngồi kể rất nhiều về cuộc sống xung quanh anh ta, về những hào nhoáng của nước Mỹ phồn vinh, về cuộc sống sung sướng tại một đất nước xa lạ. Bỗng anh ta rút trong túi ra ba chiếc điện thoại mới toanh đặt lên bàn, xong dài dòng kể lể anh thích chọn quà công nghệ như thế nào, tặng cho quá trời người ra sao, còn dư đến ba chiếc điện thoại chẳng biết tặng ai. Anh ta tiếp tục kể về những món quà xa xỉ toàn hàng hiệu với những thương hiệu nổi tiếng mà anh ta đã chuẩn bị để tặng người thân bạn bè. Sau như chợt nhớ ra liền hỏi chúng tôi đi đến đây bằng phương tiện gì. Khi biết chúng tôi đi bằng taxi, liền khoe khoang rằng ở Mỹ anh toàn lái xe hơi đi làm nên ngột ngạt và chán rồi. Về đây đi xe máy vừa thoải mái, vừa nhanh chóng, giá cả quá rẻ nên anh ta mua liền hai chiếc để tiện cho việc đi lại sau này trở về Mỹ sẽ để lại cho bà con. Chiếc SH mới mua thì cồng kềnh nên anh để ở nhà, lấy chiếc xe Wave đi cho tiện. Rồi anh ta cứ thế hoa tay múa chân như chốn không người, kiểu nói chuyện còn sợ không đủ to mọi người trong quán sẽ không nghe thấy rõ. Sau chuyển đề tài sang giá cả vật chất giữa Mỹ và Việt Nam, giữa con người của hai miền đất nước.

Thường thì anh ấy ca ngợi hết lời về miền đất hứa mà anh ta đang sinh sống và làm việc. Thỉnh thoảng hỏi một vài thông tin của chúng tôi để có đề tài tiếp tục dùng so sánh một cách khập khiễng về những thứ chúng tôi có và những thứ mà chúng tôi chưa bao giờ được biết hay chạm vào. Lúc đầu tôi lấy làm vô cùng thích thú khi được biết thêm những điều mà trước nay mình chưa bao giờ được biết, cảm thấy sự hiểu biết của mình quá hạn hẹp, nhưng nghe riết tôi lại cảm thấy tự ái nổi lên và không thể chịu đươc cái lối ăn nói phô trương và xem thường người nghe như vậy. Quay sang nhìn cô bạn bên cạnh để tìm sự đồng thuận, cô ấy không những tán thành tất cả những gì anh ta nói mà còn đang tròn xoe hai mắt vì kinh ngạc pha lẫn thán phục. Thỉnh thoảng tôi thấy cô còn dùng những ngón tay nuột nà của mình vuốt vuốt mái tóc dài ngang vai làm duyên làm dáng nhằm gây ấn tượng với anh ta.

Sau đó, anh ta có mời chúng tôi đi ăn mì vì anh bảo mới biết được một quán mì rất ngon và nổi tiếng ở gần đây. Chúng tôi đi bộ băng qua bên kia đường đi sâu vào con hẻm nhỏ bên hông chợ. Đó là một quán mì của người Hoa, tôi nghĩ vậy vì nghe nhân viên và chủ nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng không giống như tiếng phổ thông mà tôi vẫn thường nghe trong mấy bộ phim Tàu, chắc là tiếng Quan Thoại hay một vùng miền nào đó.

Quán có khoảng năm sáu bàn, lượng khách khá đông phía bàn bên trong đầy những người, chỉ còn xót lại một bàn trống nằm nhô ra khỏi vỉa hè. Chúng tôi gọi ba tô mì hoành thánh vì theo lời anh ta giới thiệu tiệm này xứng tầm đệ nhất mì hoành thánh của Quận Năm. Trong khi chờ mang mì ra, tôi nói vui phải biết được anh mời đi ăn thì đã nhịn đói từ tối hôm trước. Vừa bắt được câu nói đó anh ta cười khả ố hỏi thẳng rằng có phải từ trước đến nay tôi chưa từng được ai mời đi ăn, hay chưa từng được ai đãi ăn món gì không. Sau đó ra chiều thông cảm và chê trách bọn đàn ông không biết cách lấy lòng người đẹp. Giống như tôi đã vô tình gãi đúng chổ ngứa, anh ta tiếp tục say xưa điệp khúc về sự hào phóng và ga lăng của mình về những chiến tích anh ta trả tiền cho những những bữa tiệc hay những món quà đã tặng mấy em gái Việt Nam mỗi lần về nước. Tôi thầm tự hỏi không biết cô bạn đã nhận được món quà quý giá gì rồi, nhưng nhìn điệu bộ cô ấy thì như đang nuốt từng lời từng chữ của anh ta với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc.

Trong lúc ngồi ăn tôi không còn hứng thú nói chen vào giữa cuộc nói chuyện, phần chán ngấy việc phải ngồi nghe những điều nhàm chán tự đề cao bản thân của anh ta phần cũng không muốn phá hỏng không gian riêng tư của họ. Chính vậy tôi có nhiều thời gian để nhìn ngắm kỹ lưỡng hơn về anh ta. Quần jean, sơ mi ngắn tay trong thân người quá khổ, khuôn mặt rám nắng với tia mắt hời hợt, không tập trung vào một điểm nhất định. Tuổi trạc tứ tuần tóc đã điểm lưa thưa vài sợi bạc được vuốt một loại gel bóng mượt. Có thói quen rung đùi trong khi nói chuyện, sẵn sàng xoay người phun xuống sàn khi ăn trúng món không vừa ý và thói quen dùng tăm xỉa răng không cần che miệng. Trước đó tôi cũng gặp gỡ một vài người bạn trai mới quen của cô ấy, nhưng tôi không chú tâm nhiều vào họ, cùng lắm chỉ cười nhạo cô ấy khi thấy cô cứ rối lên sợ không lấy được chồng. Dù sao lần này lại hoàn toàn khác vì anh trai trở về từ Mỹ, đất nước của văn minh hiện đại. Tôi bỗng thấy không thể chấp nhận được sự thật trần trụi về người đàn ông đang ngồi đối diện, có chút đổ vỡ trong lòng. Chỉ gặp một người thì không nên đánh đồng tất cả, nhưng với tôi tại thời điểm đó đã tự đánh đồng nước Mỹ chẳng có gì hay ho, và con người thật nhàm chán kênh kiệu.

Bẵng đi một thời gian, mối tình mật ngọt kéo dài hơn năm năm của tôi phút chốc tan biến, chỉ để lại cho tôi vết thương lòng sâu sắc nhất. Kế hoạch cưới xin hủy bỏ vào phút chót trong sự ngỡ ngàng của hết thẩy người quen, ngay cả người trong cuộc là tôi còn không khỏi bàng hoàng. Tôi sẽ không bao giờ dám tin có lúc nào đó một giọng con gái lạ hoắc gọi điện thoại đến báo tin chồng sắp cưới của tôi sẽ chào đón con gái đầu lòng trong vài tháng tới. Bàng hoàng khi gặng hỏi người trong cuộc, chỉ nhận được sự im lặng thừa nhận và câu trả lời xin lỗi. Vậy là đám cưới vẫn diễn ra như dự kiến, vẫn đúng ngày giờ như đã định, vẫn bạn bè người thân mà tôi quen biết hơn nửa, chỉ có điều tên cô dâu trong thiệp hồng không phải là tôi. Tôi không nhớ mình đã từng đọc đâu đó câu nói: “Chỉ khi nào bạn thật sự chạm đến tận cùng của nổi đau, bạn mới có thể nhanh chóng thay đổi.” Nhìn lại bản thân tôi chợt nhận ra đã ngủ vùi trong hạnh phúc quá lâu. Đây chính là cú giáng mạnh nhất khiến tôi tỉnh ngủ hoàn toàn và sẽ chẳng bao giờ còn dám ngủ quên trong hạnh phúc. Cái hạnh phúc nữa vời mà cứ ngỡ sẽ là mãi mãi ấy. Nhìn thân hình tiều tụy trong gương tôi đã không còn nhận ra chính tôi, dấu vết thời gian đã lờ mờ xuất hiện trên khuôn mặt u sầu. Ông bà mình chẳng ví “Trai ba mươi tuổi còn xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già” Tôi biết mình nên làm gì đó khác hơn để thay đổi bản thân, để chiến thắng chính mình. Đóng vai nạn nhân và khóc thương cho cuộc tình đã chết là điều xuẩn ngốc nhất. Tôi phải thay đổi, tôi có thể làm được và thậm chí còn làm tốt hơn. Tôi muốn chứng tỏ cho người đàn ông phụ bạc ấy thấy được không có anh ta tôi thậm chí còn sống rất tốt và nếu có gặp lại, anh ta phải hối tiếc vì đã để mất tôi.

Những ngày sau đó tôi không bao giờ để cho mình có thời gian ngồi ủ dột, tôi bắt đầu chăm chút đến vẻ ngoài nhiều hơn, tập thể dục thể thao và ăn uống lành mạnh. Tôi ra ngoài và gặp gỡ bạn bè trở lại, tôi mở rộng lòng mình đón nhận tất cả những người bạn bằng tấm chân thành và sự thông cảm sâu sắc, không còn gò bó, xét nét và chỉ chăm chăm nhìn vào những khuyết điểm của người ta như trước đây nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã thay đổi hoàn toàn về bản thân, về cả nhân sinh quan.

Rồi cái ngày định mệnh cũng đến, tôi nhận được điện thoại của anh vào một buổi chiều nắng muộn cuối tháng tám. Thoạt đầu nghe anh giới thiệu tên tôi thấy hoàn toàn xa lạ và thầm tự hỏi tại sao anh có được số điện thoại cầm tay của tôi. Bởi khi tôi đưa số điện thoại cầm tay cho bất kỳ người nào tôi đều đã biết rõ về người đó. Tôi còn có thói quen ghi chi tiết thông tin cá nhân của những người tôi đã từng cho số điện thoại vào một cuốn sổ tay để lưu giữ, việc một người xa lạ gọi đến là hoàn toàn không thể. Thắc mắc của tôi vẫn không được anh giải đáp thấu đáo, anh chỉ nói một người bạn đã cho anh số của tôi rồi tuyệt nhiên không cung cấp thêm thông tin gì khác, báo hại tôi nghi ngờ hết người bạn này đến người bạn khác.

Sau nhiều lần điện thoại thăm hỏi qua lại có chiều thân quen hơn, bí ẩn về số điện thoại của tôi mới được anh hé lộ, anh có được thông tin và số cầm tay của tôi thông qua một trang hẹn hò online. Nghe đến tên trang mạng tôi ngớ người rồi chợt nhớ ra trước kia cô bạn thân có giúp tạo hồ sơ làm quen online cho tôi. Ghi danh miễn phí, chỉ cần cung cấp số điện thoại, địa chỉ email, vì có điều khoản bảo mật mọi thông tin cá nhân của người sử dụng, nên cô ấy lấy luôn số điện thoại cầm tay của tôi. Tôi cũng không phản đối, còn đồng tình cho cô ấy lấy đại một tấm hình của người mẫu trên mạng giả mạo là tôi, cô ấy cũng khéo lựa chọn hình mẫu không quá xinh đẹp lại có nhiều điểm giống tôi để không bị phát hiện là hình giả. Sau đó tôi có nhận được vài lời mời làm quen kết bạn, nhưng thấy mấy câu chuyện chát chít lạt lẽo vô vị, cùng thời gian đó tôi cũng có bạn trai nên cuối cùng tài khoản ấy rơi vào quên lãng. Tôi hoàn toàn không biết rằng tài khoản ấy vẫn còn và người khác vẫn có thể trả một khoản lệ phí nhỏ để lấy số điện thoại cá nhân của bất cứ hồ sơ nào mà họ quan tâm. Anh chính là anh chàng nhàn rỗi bỏ ra một chút phí rồi lục tung trang mạng hẹn hò để có được thông tin của tôi.

Phải thú nhận rằng giọng nói của anh qua điện thoại rất truyền cảm, dễ nghe, đặc biệt là mỗi khi anh cất tiếng cười nghe thật ấm áp và êm tai. Tại sao anh lại xuất hiện đúng thời điểm này mà không phải thời điểm nào khác, tại sao trong vô vàn hồ sơ anh lại chọn trúng hồ sơ của tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi phải đương đầu với những câu hỏi phức tạp mà không sao lý giải. Anh giống như một cái phao cứu sinh từ trên trời rơi xuống, như ngọn gió mát lành thổi qua tâm hồn đang cô đơn của tôi. Nhưng tôi thật sự không dám tin mọi thứ sẽ êm suôi và tốt đẹp, hoặc giả vờ như không muốn tin rằng một điều gì đó đang len lỏi trong lòng. Anh vẫn đều đặn gọi điện cho tôi tuần vài lần chỉ để nói chuyện tầm phào, đôi khi như đoán được suy nghĩ của tôi anh thẳng thắn thú nhận rằng do có dự định về Việt Nam cưới vợ, nhưng anh sống ở Mỹ từ nhỏ và chưa về Việt Nam lần nào không biết phong tục tập quán và con người ra sao. Sẵn tiện nhờ tôi hướng dẫn làm sao để chinh phục được em gái Việt Nam. Dù muốn dù không tôi cũng không có bất cứ lý do nào để từ chối. 

Ngày đó khi mới bước chân vào quán, tôi đã nhận ra anh ngay, mặc dù bề ngoài tròn trịa và có phần trẻ trung hơn trong hình đôi chút. Kể từ khi nhận được cuộc điện thoại làm quen của anh, chúng tôi chỉ trò chuyện qua điện thoại, thư điện tử, tin nhắn, đôi khi vào những dịp đặc biệt chúng tôi gửi vài tấm thiệp viết tay cho nhau. Có một dạo tôi năn nỉ dữ quá anh mới chịu gửi cho tôi một tấm hình duy nhất và nhìn xấu nhất. Hình chụp lúc chạng vạng tối một người đàn ông đứng dưới gốc cây ổi tay thả lỏng hai bên, tuổi chừng bốn mấy, vận bộ quần áo nhàu nhĩ lè phè, mang đôi dép nhựa màu đen.

Khi xem hình tôi không khỏi tức cười, người chụp hình thì vô tâm, người mẫu trong hình thì vô tư. Không cần chọn góc hay điều chỉnh độ sáng tối, không chỉnh trang ngăn nắp, kiểu đang trong phòng ngủ nghe xin hình liền phóng ra ngoài vườn nhờ đứa cháu chụp đại một kiểu cho có ảnh gửi. Người ta khi chụp hình thì phải khoe xe, khoe nhà, phải chọn những nơi sang trọng, diện bộ cánh thật xịn. Còn anh giản dị đã đành, cả người lẫn cảnh chẳng khác một anh nông dân đang sống miền vùng quê hẻo lánh nào đó ở Việt Nam, không có chút gì là giống như một anh Việt Kiều thứ thiệt.

Nhờ vào những đặc điểm bình dị ấy khi gặp nhau chúng tôi không còn có khoảng cách, giống như cuộc gặp của người bạn cũ đã quen biết từ lâu. Tôi thì chia sẽ về công việc, về cuộc sống, về tình yêu, và những cuộc hẹn hò ngờ nghệch. Anh cũng bộc bạch vài cuộc hẹn các em gái trẻ đẹp đỏng đảnh, không hài lòng với những món quà anh dành tặng. Sau mỗi buổi trò chuyện đều là những dư vị vui vẻ đời thường. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ lấy anh vì anh hiền lành chất phát và trầm tính, không phải mẫu người phù hợp với tôi. Nhưng bởi thấy được trái tim vốn lương thiện của anh mà tôi lại muốn giúp anh có được một mối lương duyên tốt trong số danh sách mấy em gái anh gặp gỡ trên mạng.

Cũng chính vì điều đó mà mỗi buổi gặp chúng tôi đều có rất nhiều chuyện chia sẻ cùng nhau. Mỗi ngày sau giờ tan làm, tôi liền một mạch phóng xe máy đi đón anh cùng ăn tối và nghe anh tâm sự trong ngày đã làm những gì hay đi những đâu. Anh cũng rất giỏi trong việc săn lùng những quán cóc vỉa hè với món ăn dân dã như khô bò bên góc công viên Lê Văn Tám, quán ốc Sữa, hay bột chiên, cơm cháy kho quẹt, thậm chí món bún đậu mắm tôm Cầu Gỗ… Rất nhiều món ngon khiến tôi người Việt chính gốc còn phải giật mình vì mình chưa bao giờ biết đến. Sài Gòn trong tôi lại có thêm một vẻ đẹp hoàn toàn khác, vẻ đẹp của những góc phố, những con hẻm uốn khúc quanh co với những món ăn đậm chất quê nhà làm say mê những người con xa xứ. 

Sau vài tuần lận đận long đong đi chinh đông phạt tây, anh trở lại gặp tôi và thú nhận mong muốn được cưới tôi làm vợ. Tôi còn nhớ hôm đó là ngày thứ bảy của tuần thứ hai, tôi mang đến cho anh những chùm chôm chôm đầu mùa tươi ngon. Để cảm ơn tôi vì giúp anh làm tài xế xe ôm, và người hướng dẫn bất đắc dĩ đi loanh quanh khắp hang cùng ngõ hẹp trong mấy tuần liền. Anh ngồi tẩn mẫn lột chôm chôm ra cho tôi ăn, còn tôi thì vẫn vô tư vừa ăn vừa say xưa kể về những kế hoạch tương lai. Bỗng nhiên trong miếng chôm chôm rơi ra chiếc nhẫn với viên kim cương lấp lánh. Thoáng chút bối rối nhưng tôi nhanh chóng nghĩ rằng đó không phải dành cho tôi, liền lấy lại tinh thần mà hỏi anh nhẫn hột xoàn thật phải không. Anh đáp tỉnh ruồi rằng: “hột xoàn này là giả còn hột XOÀI thiệt thì lúc nào cũng có”. Nói xong anh cười tủm tỉm và quay ra hỏi tôi: “ Em có thể làm vợ anh không.” Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người, dường như không chịu đựng được lâu anh phá tan bầu không khí đó kêu tôi không cần phải trả lời anh liền, cứ cầm nhẫn về suy nghĩ cho kỹ rồi ba ngày sau cho anh câu trả lời. Tôi liền đứng phắt dậy và trả lời một cách dứt khoát rằng: “Được, xin anh cho em ba ngày để em được suy nghĩ kỹ lại”. Sau đó tôi lên xe rồ máy đi thẳng và không thèm nhìn lại.

Tôi biết phía sau lưng anh đang nhìn theo dáng tôi cho đến khi bóng tôi mất dạng trong dòng xe đông đúc trên đường và thở phào nhẹ nhàng cũng may chỉ là hột xoàn giả. Có lẽ ngay lúc đó anh không hề nhận ra cũng giống như anh, sau những buổi cùng ngồi nhâm nhi cà phê buôn chuyện phiếm, tôi thấy yêu cuộc sống bình dị bên anh, thấy tôi được sống là chính mình một cách thoải mái nhất. Anh sẽ là đôi cánh đưa tôi bay đến xứ sở thiên đường mà bao người hằng mong ước, đó cũng là ước mơ bỏng cháy bấy lâu của tôi. Không cần phải đắn đo tôi có thể đồng ý ngay lời đề nghị của anh, nhưng tôi vẫn để anh chờ đủ ba ngày rồi mới gật đầu ưng thuận. Sau vài tuần phép ngắn ngủi, anh trở về Mỹ với lời hứa năm sau sẽ quay lại cưới, tôi gật đầu im lặng không cần anh hứa hẹn thêm gì, bởi nhìn sâu trong mắt anh mọi lời hứa đều trở nên vô nghĩa. 

Tin tưởng anh là vậy nhưng tôi không bao giờ tin mọi chuyện xảy ra với tôi nhanh chóng và thuận lợi như vậy. Gặp gỡ nhau được hai tuần thì hỏi cưới dù cả hai không biết gì nhiều về hoàn cảnh đôi bên. Rồi như đã hẹn đúng một năm sau anh trở về Việt Nam cưới tôi. Một đám cưới đơn sơ diễn ra, không ồn ào tốn kém, chỉ là một bữa tiệc nhỏ ấm cúng ra mắt dòng họ hai bên. Thật ra cũng chỉ có một bên gia đình tôi thôi, vì anh nói ba má mình đã già, anh chị em thì bận rộn nên không ai có thể về dự đám cưới được, mà anh cũng không còn bất cứ người thân nào ở Việt Nam. Qua những gì chúng tôi thường xuyên liên lạc tôi cũng hiểu được phần nào cuộc sống bận rộn xứ Mỹ. Mọi lời anh nói đều hợp tình hợp lý nên anh nói gì tôi cũng yên tâm mà nghe theo. Mọi việc cưới xin tôi đều tự tay thu xếp, tôi phải mất cả tuần trời mới hoàn thành bảng kế hoạch chi tiết gửi cho anh duyệt, anh còn bảo tôi thật chu đáo, chỉ cần nói sơ qua là được rồi không cần quá chi tiết và rõ ràng như vậy. Khi xem đến mục chi phí mua cặp nhẫn cưới tôi để giá khoảng ba trăm đô. Anh điện thoại cho tôi và hỏi ba trăm đô cho cặp nhẫn thì có được gắn hột xoàn không. Tôi cười trêu anh sẽ gắn hột xoài thật to nhẫn của anh. Cho đến khi cả hai đã chính thức làm vợ chồng rồi tôi cũng không thể tin rằng mình đã thật sự kết hôn. Có những mối tình dai dẳng đợi chờ mòn mỏi thề non hẹn biển cuối cùng chẳng đi đến đâu. Có những con người sống cách nhau hơn nửa vòng trái đất không hẹn mà lại tìm được nhau, chẳng có một lời yêu đương tử tế, chỉ là hai con người sống cô đơn hơn nửa đời người, vội vàng gặp gỡ, vội vàng cưới nhau để rồi vội vàng viết lên bao nhiêu là câu chuyện vui buồn đời thường, mong sẽ được hầu quý độc giả gần xa vào một ngày nhàn rỗi khác.

No comments:

Blog Archive