LỊNH GIẢI TỎA
Trong hai ngày liên tiếp Tổng Thống Trump nói về giải tỏa từng giai đoạn lịnh phong tỏa. Ông Trump ủy thác quyền giải tỏa cho các tiểu bang và tùy theo mức độ lây dịch của từng tiểu bang mà quyết định, kể cả kiểm soát biên giới đối với các tiểu bang giáp ranh có mức độ lây nhiễm cao hơn.
Chính sách thận trọng uyển chuyển trao quyền quyết định cho tiểu bang cũng là đặc tính của đảng Cộng Hòa muốn quyền lực và kích thước của bộ máy cầm quyền liên bang nhỏ lại. Đối nghịch lại là chân lý của đảng Dân Chủ muốn gánh vác ôm đồm nhiều hơn, muốn làm tất cả cho người dân và dĩ nhiên bộ máy cầm quyền liên bang sẽ đồ sộ tốn kém hơn. Người dân Mỹ vốn có sự tự do để lựa chọn cho mình một cơ chế cầm quyền khi đi bầu.
Tháng trước ông Trump cũng đã ngần ngại dè dặt sử dụng quyền “sản xuất quốc phòng” (defense production act) để ra lịnh các đại công ty chế tạo máy hô hấp cho người bị nhiễm coronavirus và viện cớ hãy để công ty nào biết cách chế tạo thì họ sẽ tình nguyện làm. Trong khi đó các thủ lãnh Dân Chủ trong quốc hội thì hối thúc Trump phải dùng quyền hành đó để bắt buộc các công ty phải làm theo lịnh của tổng thống. Sự kiện ấy nói lên đặc tính của mỗi đảng.
Đi xa hơn về cánh tả và cực tả là chế độ Cộng Sản chuyên chính có bộ máy cầm quyền khổng lồ bao trùm và độc quyền. Đảng quang vinh sẽ lo tất cả cho dân. Ai chống đối sẽ vào nhà đá nằm đếm lịch.
Ngược lại, đi về hướng cực hữu ở Hoa Kỳ có những nhóm ly khai phi chính phủ sống biệt lập ở những vùng héo lánh. Họ nghi ngờ sự độc tài của chính quyền Mỹ. Họ sợ những chiếc trực thăng “Ó Đen” (Blackhawk) của chính phủ bay đến bắt họ. Họ nghĩ rằng nước Mỹ đang rơi vào một “trật tự mới của thế giới” (new world order), và họ võ trang tận răng để sẵn sàng kháng cự.
Mô hình của đảng Cộng Hòa là chú trọng về kinh tế và nâng đỡ giới kinh doanh nên hạ thuế để các công ty phát triển tạo thêm công ăn việc làm.
Đảng Dân Chủ cũng muốn phát triển kinh tế nhưng cho rằng các đại công ty “bóc lột” dân nghèo để làm giàu cho riêng họ. Các đại công ty này cần phải bị đánh thuế cao để nuôi dân nghèo (và nuôi bộ máy cầm quyền khổng lồ). Kết quả là các công ty lớn nhỏ di tản chiến thuật ra nước ngoài. Một số lớn qua Trung Cộng và giao nộp bí mật sáng chế cho Cộng Sản để được phép làm ăn.
Trong cuộc họp báo tối qua, ông Trump có nói tới vấn đề “giải phóng” các tiểu bang của đảng dân chủ là Minnesota, Michigan và Virginia. Đặc biệt là tiểu bang Virginia có Thống Đốc Ralph Northam muốn tich thu súng trường tấn công của dân Mỹ.
Theo quan niệm của ông Trump và hầu hết nhà lập pháp Cộng Hòa và không ít đảng viên Dân Chủ tin rằng tịch thu súng của dân Mỹ là vi hiến. Sở hữu súng còn là biểu tượng tự do của Hoa Kỳ. “Giải phóng” ông Trump nói ở đây không phải là làm nổi dậy làm loạn mà là dùng lá phiếu của mình để lựa chọn một cuộc sống có nhiều tự do hơn, trong đó có quyền được giữ các loại súng mà luật pháp hiện hành cho phép.
Nhưng sự tự do nào cũng phải trả bằng giá, đôi khi bằng mạng sống của nhiều người. Tự do lưu hành súng đạn cũng gây chết chóc. Tự do tụ tập, đi lại làm ăn buôn bán trong mùa đại dịch sẽ làm mức lây nhiễm tăng lên. Hôm nay số người chết vì coronavirus đã lên đến 33 ngàn. Sự lựa chọn nào cũng có lý chính đáng và cần được lắng nghe nghiêm túc vì Hoa Kỳ xã hội dân chủ đa chiều.
Lịnh giải tỏa chưa chính thức ban hành ở Hoa Kỳ, trừ các công sở và cửa hàng vẫn còn đóng cửa, nhưng khắp nơi người ta bắt đầu tự động lục tục ra đường. Trên xa lộ xe đã chạy nườm nượp dù chưa bằng mức độ kẹt xe như trước đây. Cảnh sát quay lưng làm ngơ không bắt bớ ai cả. Gặp cảnh sát Trung Cộng là nó nện cho mềm xương. Ở Vũ Hán có trường hợp người bị nhốt trong nhà rồi nhà nước Cộng Sản dùng hàn xì hàn hai cửa dính lại luôn, hết ra. Hổng có tự do nhưng được sống an toàn trong bàn tay của đảng.
Người Mỹ nói chung không gay gắt cực đoan giựt gân như nhiều người Việt, như đám chính khách Mỹ lèm bèm đổ thừa nhau tối ngày trên màn ảnh truyền hình. Dân Mỹ biết con số 33 ngàn người chết và thản nhiên không hốt hoảng. Có đi đám ma của bạn bè Mỹ mới hiểu văn hóa của họ. Không khóc lóc tru tréo kể lể oán trách hận thù, mà chỉ một cặp mắt đỏ hoe và nụ cười bao dung bình thản.
No comments:
Post a Comment