Friday, April 24, 2020

Chưa Chết


Lúc này trong trận đại dịch, thiên hạ bổng nhiên lây lan nhiễm bịnh ngã ra chết quá nhiều, đúng là những cái chết bất thình lình xảy ra. Không ai biết trước tại sao mới mấy tháng trước còn dắt nhau đi du lịch hà rầm, bây giờ ai nấy bị bắt buộc phải ru rú ở trong nhà trốn con vi khuẩn corona mà nhiều người gọi là cúm tàu suốt bảy ngày trong tuần, 24/24 luôn suốt cả tháng nay như cung nữ thời xưa. Muốn ra khỏi nhà để đi chợ mua thức ăn thì vừa đeo kiếng mát thiệt to, đứng cách nhau cả 2 thước, còn phải mang thêm cái miếng che mũi che miệng, che luôn hơi thở vừa ngộp, vừa bốc hơi mờ cả mắt kiếng hết thấy đường luôn!!!

Nhớ thuở nào, trong hồ bơi cuối ngày làm việc nghe mấy bà nói chuyện thật vui.

Chị Diệu nói: - Nè, có nghe chuyện bà kia về bển chơi tự nhiên ngã ra chết bất tử chưa?

Bà Sáng hỏi: - Bịnh hay tai nạn?

Chị Diệu nói: - Bịnhhhh...

Bà Sáng hỏi tới: - Bịnh gì mà chết bất tử. tui cũng có hai người bạn về bển chết đó, một bị xe đụng, không chở kịp vô nhà thương đã chết ngay tại chỗ còn một thì vừa ăn nửa cái bánh ngã ra tắt thở.

Chị Diệu nói: - Trời đất! Đúng là chết quá lẹ. Chết vậy sướng thiệt. Tui mong khi tui chết cũng mau mắn như vậy chớ đừng có bịnh hoạn rề rề nằm một chỗ bận tã như con nít mới sanh làm khổ người thân hoặc kéo dài cuộc sống trong viện dưỡng lão. Nghe nói bả bị máu nhồi cơ tim gì đó, giàu lắm mà để di chúc lại chỉ cho hai người con thôi, bả có bốn đứa.

Lan nói: - Sao lạ vậy. Hay tại hai đứa đã thành nhân có gia đình khỏi phải lo còn hai đứa nhỏ vẫn đi học. Nói gì thì nói, để di chúc lại chỉ chia gia tài cho hai đứa còn hai đứa cũng con mà không được gì hết chắc là buồn mẹ mình lắm chớ. Làm cha mẹ phải công bằng.

Bà Sáng nói: - Mình hổng biết chuyện gia đình người ta thì đừng có phê bình. Đèn nhà ai nấy sáng cô Lan à.

Lan cự nự: - Em hiểu, mà em vẫn thấy làm sao ấy.

Hoa hỏi: - Chôn ở đâu?

Chị Diệu nói: - Ở bển

Bà Sáng nói: - Vậy là cả nhà phải bay qua để tang rồi.

Chị Diệu nói: - Ai cũng có cái số. Số bả là về chết trên quê hương.

Hoa nói: - Hổng biết người ta nói có đúng không chớ nhiều người về thăm gia đình rồi ngã ra chết lắm. Bên này đang khoẻ mạnh khám bác sĩ hoài về bển chết cái một. Có người nói là vì ăn uống khác hơn bên đây, không quen, hay tại thiếu thuốc men thường dùng, hay tại... ối, mà có ông kia, về ngay mùa Trung Thu, ăn chưa hết bữa cơm ngã cái đùng tắt thở luôn, chết y như người bạn của chị Sáng.

Chị Diệu nạt: - Tui. Tui kể chuyện chớ hổng phải bà Sáng. Ối. Hơi đâu mà ở đó phân tách tùm lum. Có khi mang bịnh tới đúng lúc nào đó hay là quên uống thuốc, tui quen bà kia bị áp huyết cao bác sĩ dặn thuốc này phải uống mỗi ngày mà bả thì khi nào thấy mệt mệt mới lấy ra uống, hổng chết bất tử sao được. Uống thuốc là để ngừa bịnh chớ bộ thuốc tiên sao trời. Đợi tới gân máu bung ra rồi mới uống thuốc thì thuốc nào mà hàn lại kịp trời!?. Có người, bác sĩ cho thuốc thì hổng uống, để dành, có người, bác sĩ dặn phải uống cho hết thuốc thì uống nửa chừng, uống cầm chừng, thấy trong mình hơi khoẻ khoẻ là ngưng, nhứt là trụ sinh, uống nửa chừng xuân như vậy làm sao trị dứt căn bịnh được trời, rồi bịnh trở đi trở lại, họ chê "bác sĩ dở ẹc", than phiền sao bác sĩ hổng chịu chích thuốc cho tui hết bịnh lẹ, cứ cho uống thuốc, thuốc tây nóng trong mình thấy bà...

Hoa trề môi: - Đâu phải mình chị kể chuyện, bà Sáng nói bả cũng có hai người bạn chết bất đắc kỳ tử kìa. Nóng là tại hổng nghe lời bác sĩ. Bác sĩ dặn uống thuốc với nhiều nước, có nghĩa là cả một ly nước đầy thì không chịu nghe lời, chỉ hớp hớp giỏi hai ngụm là cùng, y như ông nội tui ở nhà đây nè... ối, càng nói càng thêm tức. Y tế của nước Mỹ mà còn chê!

Chị Diệu hỏi:  - Ủa, Hoa còn ông nội à, có phước quá há.

Hoa cười khì: - Trời ơi sao mà thơ ngây mắt nai! ý tui nói ông nội đây là ông xả ông ớt ông gừng, là ông chồng tôi đấy. Xời ơi!

Lan cười : - Hôm trước mẹ em bị mệt khó thở chưa xỉu gọi 911, chỉ ba phút sau họ tới gõ cửa cứu cấp tại chỗ, chích hai ba mũi thuốc gì đó, họ nói là hai lá phổi bị xẹp, chở vô nhà thương liền. Hôm trước em có đọc một chuyện về ông mục sư này cách đây hơn ba chục năm, bị đụng xe tại vùng hẻo lánh, bị kẹt trong xe, nhân viên cứu cấp tới khám, tuyên bố là ông chết rồi, còn đợi xe cần trục tới kéo đi nên xe hai chiều bị ứ đọng lại, tình cờ có một ông mục sư bị kẹt xe, sẵn đó ông có ý muốn tới nơi cầu nguyện cho linh hồn người chết nhưng khi ổng nắm tay người chết thì tay người này co lại nắm tay ổng. Hết hồn ông mục sư la lên "Người này chưa chết, người này chưa chết" làm hại ban cứu thương cũng hết hồn ào lại, cưa bỏ một chân của ông để có thể kéo ra khỏi xe đặng cứu cấp. Tuy phải mang chân gổ nhưng ông ta vẫn còn sống tới ngày nay để mà viết hồi ký và ca tụng sự nhiệm màu của tạo hoá.

Chị Diệu nói: - Bữa nào Lan đem cuốn sách đó cho tui mượn nha.

Lan gật đầu.

Bà Sáng hỏi: - Thôi thôi nghe đủ chuyện sống chết rồi, bây giờ nói chuyện hiện tại, nè, bữa nay ra rồi có ai đi với tui lại tiệm Circuit City hông. Nghe nói tiệm sắp đóng cửa bán đồ sale nhiều lắm.

Nhớ mấy chuyện bạn bè bàn tán thiệt vui, rồi nhớ hiện tại toàn nưóc Mỹ bị đóng cửa, đóng cửa cả nước luôn, nhà nhà đóng cửa và những nơi bịnh dịch hoành hành, con người cứ ngã ra chết “Bất đắc kỳ tử” vì dịch, chị Diệu buồn quá.

Biết tới chừng nào tiệm Nails mới mở cửa lại đây?.

No comments:

Blog Archive