Wednesday, July 5, 2017

Sức mạnh cộng đồng

Giám Sát Viên Andrew Đỗ

Đây là những từ ngữ quen thuộc thường được nghe trong các dịp nhóm họp đông người của cộng đồng nhân những sự kiện chính trị hay thời sự quan trọng, ví dụ như lễ lạt chính thức hoặc giới thiệu nhân vật ra ứng cử vào một chức vụ hành chánh công cử. Ai cũng biết ý nghĩa của Sức Mạnh Cộng Đồng là gì, nhưng một số người có thể hỏi chúng ta đã thực sự thấy sức mạnh ấy ra sao, thể hiện thế nào được trên chính sách chính quyền nước Mỹ và làm sao để tiếp tục có sức mạnh ấy thì chưa có câu trả lời rõ ràng.

Thật ra, trong một vài kỳ bầu cử trên giòng lịch sử chính trị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại miền nam California, nơi được mệnh danh là thủ đô của người Việt tỵ nạn cọng sản, chúng ta có tạm thời đạt được sức mạnh ấy qua lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt vừa cả tin vừa rộng lượng, dốc lòng bầu chọn các ứng cử viên tiềm năng như một đầu tư lâu dài cho người đại diện cộng đồng xứng đáng tại các cấp chính quyền Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, sau thành quả đạt được, nhiều người thụ hưởng sự góp sức lớn lao ấy vui chiến thắng mà đã quên trách nhiệm phải duy trì sức mạnh đó để còn tiến xa hơn nữa. Sau 42 năm định cư ở đất nước vĩ đại này, nhiều người đã lên tiếng nói là tranh đấu cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và Nhân phẩm của cả dân tộc đang bị bách hại ở quê nhà nhưng chúng ta vẫn không có một đường hướng đoàn kết, một chủ trương, một chính sách, một kế hoạch khả thi ngoài việc hô khẩu hiệu. Chúng ta chưa có một bản sắc để được đánh giá và tôn trọng, khi cần, hầu thu hút sự quan tâm của chính giới Hoa Kỳ, để họ lắng nghe chúng ta và hiểu vấn đề của chúng ta. Để nhìn vấn đề này rõ hơn, chúng ta nên nhìn tới cộng đồng người Cuba bạn chúng ta.

Thượng nghị sĩ gốc Cuba, cựu ứng viên tranh cử Tổng thống năm 2016, Marco Rubio, có câu nói: “Chúng ta sống trong một xã hội bị ám ảnh vì ý kiến của đám đông. Tuy nhiên, lãnh đạo không bao giờ chỉ là lấy lòng quần chúng.”

Tuần vừa qua, tin tức truyền hình Mỹ và các mạng xã hội loan tải buổi nói chuyện rất trang trọng của Phó Tổng thống Mike Pence và Tổng thống Donald Trump tại nhà hát Manuel Artime (tên một vị anh hùng khởi xướng cuộc chính biến ở vịnh Con Heo nhằm lật đổ Fidel Castro) trước cộng đồng người Mỹ gốc Cuba tại Miami, Florida, về quyết định tái cấm vận nước này.

Trong phần dẫn nhập, PTT Pence tuyên bố ý nghĩa củangày Thứ sáu, 16 tháng 6/2017, ngày đánh dấu nước Mỹ tiếp tục hậu thuẫn cho Tự Do, Dân Chủ, ngày dân tộc Mỹ đoàn kết với dân tộc Cuba dưới sự lãnh đạo kiên quyết của TT Donald Trump. Có 3 sự thật quan trọng ông muốn trình bày:

Suốt 58 năm qua, chế độ CS độc tài, áp bức tại Cuba đã tước bỏ mọi quyền tự do cùng tương lai của người dân Cuba.

Nhiều thế hệ những người tỵ nạn Cuba đã vượt biển tìm Tự Do tại Hoa Kỳ.

Mặc dù tới được bến bờ Tự Do, người tỵ nạn Cuba vẫn không quên thảm cảnh tại quê nhà và tiếp tục đấu tranh giành Tự Do cho Cuba.

Kết luận, PTT khẳng định: “Hoa Kỳ hậu thuẫn những người Cuba can đảm, đấu tranh giành tự do, sự sống và những quyền Tạo hóa ban tặng,

Trong gần 40 phút, TT Trump thẳng thắn ca ngợi, vinh danh sự hiện diện của các cựu chiến binh từng chiến đấu trong cuộc đổ bộ vịnh Con Heo, các nạn nhân của chế độc CS độc tài, tàn ác tại Cuba, các người tỵ nạn và bất đồng chính kiến Cuba, các người Cuba tới Mỹ qua chiến dịch di tản 14,000 trẻ em Cuba mồ côi, Operation Peter Pan 1960-62. TT Trump cũng ca ngợi tất cả những người dân Cuba dám nói sự thật, dám đứng lên bảo vệ công lý, trong nhà thờ, trong quán cà phê trên các đường phố Miami. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người Cuba dũng cảm đã thay mặt những người dân âm thầm chịu đựng khổ nạn tại Cuba, lên tiếng chống lại chế CS độc tài Cuba. Ông tố cáo chủ nghĩa CS đã tàn phá đất nước Cuba cũng như mọi đất nước bị CS cai trị. Ông cũng nhắc tới tên tuổi cùng với thời gian tù đầy của các nhân chứng sống sót hiện đang có mặt trong buổi nói chuyện của ông. Cuối cùng, ông kêu gọi mọi người không nên im lặng trước sự đàn áp của cộng sản mà những ai từng chứng kiến tội ác của CS, hãy lên tiếng nói ra sự thật và nay là lúc mọi người phải hành động.

Xem ra, tình cảnh Cuba và Việt Nam thật không khác nhau, vì sao cộng đồng tỵ nạn người Việt không nhận được sự quan tâm và những lời vàng ngọc của đương kim Tổng thống như cộng đồng tỵ nạn Cuba? Người Mỹ-Cuba có Little Havana ở Miami, Florida. Người Mỹ-Việt nam cũng có Little Sàigon ở thành phố Westminster, California. Những cựu chiến binh Việt Nam không chỉ tham gia và hy sinh trong một trân đánh Vịnh Con Heo mà họ chiến đấu không ngưng nghỉ, cống hiến máu xương suốt 20 năm là tiền đồn chống cộng sản cho cả thế giới tự do, đứng đầu là Mỹ, sao họ không được cám ơn hay vinh danh? Người Việt Nam tỵ nạn CS khắp nơi hiện nay vẫn tiếp tục theo đuổi lý tưởng chống cọng sản trong quán cà phê, trên đường phố nơi họ định cư như TT kêu gọi, sao họ không nhận được sự hỗ trợ và cam kết ủng hộ của TT?

Hỏi xong, chắc phải nhìn lại mình.

1/ Rõ ràng nhất là Việt Nam chưa có một Thượng nghị sĩ hay Dân Biểu liên bang như Marco Rubio. Lý lịch của Rubio cho biết ông là một trong 4 người con sinh ra từ cha mẹ là người Cuba tỵ nạn. Cha mẹ ông làm việc cực nhọc để nuôi nấng con cái nên người. Ngay từ bé, ông chịu ảnh hưởng của người chú hàng ngày đọc sách báo lớn tiếng cho cả nhà cùng nghe tin tức thời sự, khiến ông chú ý đến chính trị rất sớm sủa. Tốt nghiệp trung học rồi đại học, ông chọn ngành luật để chuẩn bị con đường bước vào tòa nhà lập pháp. Ông là một chính trị gia có lý tưởng, biết mình muốn gì và phải làm gì. Ông tiến thân từ chỗ phải bắt đầu, khởi nghiệp ở hội đồng thành phố 1998, dân biểu tiểu bang 1999, thượng nghị sĩ liên bang 2009. Năm 2016, ông tranh cử chức vụ Tổng thống nhưng không thành công tại tiểu bang nhà nên khôn ngoan rút lui, trở về vị thế TNS và đắc cử trở lại để có thêm thời gian tự trau dồi mình. Muốn ở lại trên sân chơi và thành công, một cầu thủ xuất sắc không rời mắt khỏi trái banh. Ông thức thời, kỷ luật, biết đoàn kết để bảo vệ sức mạnh của đảng và của chính mình, biết liên hiệp để có thêm cơ hội hành động. Trước mắt, ông nhận được sự ủng hộ cần thiết của Hoa Kỳ cho một Cuba tương lai không cộng sản thay vì mắc bẫy thân thiện rồi chẳng đi tới đâu theo sự hoang tưởng của vị TT tiền nhiệm, chưa bắt tay đã bị đối xử tệ.

2/ Cộng đồng Cuba chiếm 34% dân số thành phố Miami. Họ sống lương thiện, làm việc mưu sinh chăm chỉ. Họ không chửi nhau, không đánh nhau. Họ không về hùa đánh hội đồng Tổng thống hợp pháp đương nhiệm của Hoa Kỳ. Họ đoàn kết chặt chẽ và kiên định, không có chỗ cho kẻ thù hay kẻ xấu len lỏi vào và phá hoại, làm những chuyện nhố nhăng đưa tới cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không ai biết ai là ai, thậm chí không còn ai được coi là tử tế.

Người Mỹ hay bảo nhau Think Big. Nghĩ tới điều gì to lớn thì phải ra khỏi cái tôi hạn hẹp. Một cá nhân không bao giờ là tất cả.

Lúc này, nhìn lại quê hương yêu thương của chúng ta bị tan nát, đồng bào khổ đau chúng ta có nhiều trách nhiệm. Là một cộng đồng, chúng ta phải lựa chọn những người dân cử thực sự có khả năng để được tín nhiệm đề bạt, giao cho sứ mệnh thẳng thắn nói chuyện với Bạch Ốc và Quốc Hội Hoa Kỳ về những giải pháp công bằng cho Cộng Đồng và Nước Việt Nam, như với Cuba Đây là lúc chúng ta phải Think Big. Cộng đồng người Cuba đã cho chúng ta thấy đường đi.



No comments:

Blog Archive