Cách đây hơn 10 năm ở Gävle một thành phố nhỏ ở miền trung Thuỵ Điển đã xảy ra một chuyện tai tiếng động trời cho thành phố đó.
- Một đứa trẻ gái 10 tuổi đã phải ở trong một nhà xe với bố nó trong gần 6 tháng trời mà không ai biết.
Bố mẹ nó bỏ nhau, nó ở với bố.
Bố nó không có nhà phải ở trong một "nhà" xe (husvagn).
Nó vẫn đi học và không hề nói với bạn bè chuyện đó.
Một đứa bạn đã tình cờ phát hiện ra và mách cho cô giáo.
Ôi ! Chuyện không thể tưởng tượng nổi !
Một đứa bé 10 tuổi sống trong một nhà xe chật chội trong gần 6 tháng trời ?
Chính quyền thành phố không hề biết ? Nhà trường không hề biết và các thầy cô giáo cũng không hề biết ?
Chuyện đó quả thật là ..........kinh khủng !
Các báo chí đăng tải.
Chuyện ầm ỹ làm tất cả dân Thuỵ Điển phẫn nộ.
Tại sao một đứa trẻ lại phải bị ảnh hưởng bởi sự sai lầm của người lớn ?
Tại sao chính quyền thành phố, nhà trường lại không quan tâm đến công dân, học sinh của mình để chuyện đó đã xảy ra?
Sau đó hàng ngàn gia đình đã muốn xin nhận cô bé đó về để chăm sóc. Nhưng nó quyết định ở trong một nơi chăm sóc trẻ em ở thành phố cho gần trường và có thể thăm bố nó hàng tuần.
Tỉnh trưởng thành phố xin lỗi dân chúng. Bà trưởng phụ trách về xã hội ở hội đồng thành phố xin từ chức. Bà hiệu trưởng trường học xin từ chức bởi ân hận vì sự thiếu quan tâm, vì sự việc ....." khó mà có thể tha thứ" được này.
Hàng bao người dân Thuỵ Điển đã khóc và thương cho cô bé.
Tôi cũng khóc......... nhưng không phải khóc thương cho cô bé ( sorry em nhé! ) mà tôi khóc cho quê hương Việt Nam có hàng triệu đứa bé đang sống với hoàn cảnh tồi tệ mà chẳng được ai quan tâm, những đứa trẻ lang thang trên hè phố để kiếm miếng ăn, tối ngủ vỉa hè hay các gầm cầu.
Tôi khóc vì thấy đất nước này từng đứa trẻ phải được quan tâm, chăm sóc từ cái nôi cho đến lúc trưởng thành.
Nếu thành phố nào, nơi nào không làm được điều đó thì những người phụ trách trực tiếp phải chịu trách nhiệm bởi vì người đó được đồng lương từ tiền thuế của người dân để có trách nhiệm đó.
Một đất nước văn minh Dân Chủ và Độc Tài thì hoàn toàn khác nhau ngay cả những điều nhỏ nhặt hàng ngày như vậy đấy !
Quan tâm đến từng cá nhân hay bỏ mặc kệ công dân của mình.
No comments:
Post a Comment