Tuesday, July 18, 2017

Tìm hiểu về những người đấu tranh đòi nhân quyền ở Việt Nam

Hướng Dương txđ

Người ngoại quốc nhìn vào đất nước chúng ta không cần hiểu rõ những tình tiết, những yếu tố tinh thần do lịch sử đất nước tạo nên, họ cứ thấy ai đứng lên đòi hỏi này nọ mà bị làm khó dễ, bắt bớ, bỏ tù là họ bảo rằng những người đó đấu tranh đòi nhân quyền. Và họ đứng ra tìm cách can thiệp, bảo vệ, cứu những người ấy ra khỏi tù đầy, đưa họ ra nước ngoài nếu có thể được. 

Trong trường hợp nước Mỹ, ngoài vấn đề thương cảm, còn vấn đề chính trị - bí mật, người ngoài không ai biết - nước Mỹ có nhiều mưu đồ, tính toán khó hiểu nên nhiều nhân vật “đấu tranh nhân quyền” đã được Mỹ vận động thế nào không biết để được đưa thẳng từ nhà tù ra máy bay sang Mỹ sống phây phây… chờ thời!

Tất nhiên không phải ai cũng may mắn được nước ngoài “cứu” như thế. Đó chỉ là một số ít, rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Một số nhỏ khác thì được nước ngoài “cứu” gián tiếp bằng cách cho phép ở lại xứ mình khi họ xin ty nạn chính trị. Đó là trường hợp của một vài nhà “đấu tranh dân chủ” hiện sinh sống ở một số nước bên Âu Châu. 

Tuy nhiên bài này không nhằm nói riêng về những người đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam nay đã như một con chim sổ lồng sống trong những xứ tự do, đang ăn sung mặc sướng, hưởng thụ đủ mọi thứ nhân quyền rồi, nhưng vẫn còn ra vẻ  “hung hăng” đòi nhân quyền cho những đồng bào khốn nạn khốn khổ ở Việt Nam. 

Mục đích viết bài này là để thử tìm hiểu về “con người” tức là về tinh thần, lý tưởng, óc suy nghĩ của những người mang danh “Đòi Nhân quyền” hiện sống – hay mới đây - ở Việt nam. Nói rõ hơn, chúng ta thử tìm hiểu xem họ có giống chúng ta hay không? Có tinh thần quốc gia như chúng ta hay không? Có cùng một chí hướng hay không? Có cùng một lập trường hay không? Có sẵn sàng đứng cùng một phe, đứng dưới cùng một ngôn cờ với chúng ta hay không? ca cùng một bài quốc ca hay không?

Tôi thiết nghĩ, nói chung, tức là đối với đại đa số những người đó, câu trả lời là không. 

Họ tuy là “tranh đấu cho nhân quyền” nhưng bản chất họ vẫn là những con người Cộng Sản, vì những suy nghĩ, những lý tưởng, những lối lý luận tiếp nhận được từ những năm sinh sống, giáo dục, tuyên truyền, học hỏi trong mội trường xã hội chủ nghĩa. Trong thâm tâm họ họ vẫn tin tưởng ở thiên đường Cộng Sản, họ vẫn nhớ ơn “Bác Hồ”, họ vẫn ca tụng hai cuộc “giải phóng”, họ vẫn oán ghét bọn “đế quốc” Pháp và Mỹ, Họ vẫn coi thường và khinh bỉ chế độ Miền Nam mà họ miệt thị kêu là “bọn Ngụy”. Không bao giờ họ tin tưởng ở người “quốc gia” và mãi mãi và mãi mãi không bao giờ có chuyện hòa hợp hòa giải giữa người Quốc Gia và người Cộng Sản. Không phải vì người quốc gia không tin nơi người công sản mà chính vì người cộng sản từ bản chất không bao giờ chấp nhận người quốc gia. Họ chỉ muốn tiêu diệt tinh thần quốc gia của chúng ta bằng mọi giá. Chính vì thế mà muốn về với người Cộng Sản thì những người quốc gia phải thuần phục chúng, phải hết là người quốc gia, phải thành người cộng sản hay ít ra cũng phải thành “nô lệ cho người cộng sản.”


Đó là hình ảnh của bao nhiêu người Việt trước đây vì muốn trốn chế độ Cộng Sản nên đã bỏ nước ra đi ty nạn ở các quốc gia tự do trên khắp thế giới; nay no ấm đầy đủ họ muốn về trở lại vì nhiều lý do: 

- Kẻ có tiền hay có sáng kiến muốn kiếm tiền bằng cách về làm ăn buôn bán, 

- nghệ sĩ về “bán” vui cho khán giả quê nhà, 

- kẻ không tiền muốn có tiền về bợ đỡ nhà nước cộng sản, làm tay sai để được trả công, 

- kẻ có tài háo danh về để được vinh danh, hay về vì bất cứ lý do nào khác ... 

- Chưa kể một số ham về “mua vui”, ăn chơi, bị mua chuộc hay ép phải ca tụng chế độ, tuyên truyền cho chúng hay làm tay sai cho chúng. 

Nhiều người trước khi về không ưa Cộng Sản, bài bác, chống lại chúng công khai mà liều về chơi vì quá nhớ nhà hoặc nhớ gia đình nhớ người thân bạn bè, khi trở lại nước trú quán phải im miệng vì bị chúng đe dọa, sợ chúng trả thù nếu làm ngược lại những điều chúng đã căn dặn. Người Cộng Sản bản chất là lưu manh, vô nhân đạo, cực kỳ ác độc, không biết lương tri là gì. Ai có luơng tri con người không thể là Cộng Sản.

Nói như thế chúng ta hiểu rằng "Quốc Gia” đối nghich với “Cộng Sản” ở những giá tri nhân bản của cuộc sống con người, không phải chỉ ở một vài khái niệm rời rạc như cơm no áo ấm, miếng ruộng dể cầy cấy, căn nhà để ở, tự do làm nhạc để ca hát, tự do viết truyên làm thơ để thỏa chí tâm hồn,… vân vân… 

Sự đối nghịch là ở cả một triết lý sống, một lối nhìn cao cả về cuộc đời của con người. Cộng Sản coi con người như một sinh vật tầm thường tha hồ hành hạ, tha hồ bắt làm nô lệ. Hai nhân sinh quan hoàn toàn khác nhau, khó có thể giàng giải nơi đây trong một bài hạn hẹp bởi một người viết có tầm hiểu biết hạn hẹp… Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng “quốc gia” khác “cộng sản” một trời một vực, không những thế, đối chọi nhau: có cái này không thế có cái kia, không thể nửa vời. Cho nên không thể có hòa hợp hòa giải giữa Quốc Gia và Cộng Sản, cái này sống thì cái kia phải chết, không có chuyện cùng ngồi bên nhau, hợp tác với nhau. Quốc gia mà ngồi với Cộng sản chẳng khác nào con cừu ngồi với con sói, trước sau gì con cừu cũng bị con sói ăn thịt! 

Chiến Tuyến Quốc Gia/Cộng Sản còn hay mất?

Nhiều người cho rằng bây giờ không còn Việt Nam Cộng Hòa nữa, còn cố bám lấy “cái tinh thần Quốc Gia” làm gì? còn Chống Cộng làm gì? Câu hỏi này mới nghe ra thấy suôi cái lỗ tai, hợp cái lỗ nhĩ lắm. Nhưng chỉ cần vài giây suy nghĩ lại mới giật mình thấy người hỏi mình câu đó tính chơi mình hay sao đó? Hay người đó đang thi hành nghi quyết 36 của CS khuyến dụ mình thôi hãy quên đi dĩ vãng, hãy làm “khúc ruột ngàn dặm, quay về với quê hương, với tổ quốc?” Ừ, ai mà chẳng muốn về với quê hương, về với tổ quốc? Người Quốc Gia chân chính càng là người yêu quê hương, yêu tổ quốc, yêu thật sự từ đáy lòng, chứ không phải chỉ bằng miệng lưỡi như người Cộng Sản chỉ để tuyên truyền (*). 

Vả lại sự hiện hữu của tinh thần quốc gia đâu có lệ thuộc gì vào sự hiện hữu của Nước Việt Nam Cộng Hòa xưa kia? Cũng như Đông Đức đã sụp đổ, chế độ Cộng Sản không còn nhưng tại nước Đức vẫn còn tinh thần Cộng sản vẫn tồn tại tại đó - mặc dù nó yếu kém, không còn nhiều người muốn theo ngoài những đảng viên Đảng Cộng Sản Đức kỳ cựu - (**) 

Nói như thế thì trong công cuộc chiến đấu chống Cộng của chúng ta, chúng ta vẫn giữ cái chính nghĩa quốc gia, chúng ta vẫn chống cái tinh thần Cộng Sản, cái lý tưởng Cộng Sản. Nói rõ hơn, chúng ta chống cái đầu óc lề lồi suy nghĩ làm việc và nhất là lòng tin vào chủ nghĩa Cộng Sản. Mặc dù về ngoại hình (ngoài mặt) bây giờ chúng ta không còn thấy một nước Việt Nam Cộng Sản như xưa (***), nhưng bản chất Viêt Nam vẫn là một nước Cộng Sản với những đường lối cai trị về mặt chính trị, giáo dục, xã hội, văn hóa theo tư tưởng Cộng Sản. Vì vậy người dân đẻ ra, lớn lên, làm ăn, sinh sống ở Việt Nam không thể thoát ra khỏi cái tư tưởng cộng sản. Ngoài cái tư tưởng Cộng Sản mà họ tôn thờ, họ không biết một tư tưởng nào khác. Đa số lớn lên hay sinh ra sau 1975 không biết đến nước Việt Nam Cộng Hòa là gì, không biết tinh thần Quốc Gia như thế nào, không biết đến khái niệm tự do dân chủ, thậm chí không hiểu rỗ thế nào là bình đẳng bác ái, thế nào là nhân bản. Họ chưa bao giờ có cơ may sống trong một xã hội tự do dân chủ như ở Miền Nam Việt Nam. 

Trái lại ngày xưa khi Miền Nam còn, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã kêu gọi những binh lính Cộng Sản đang chiến đấu về hồi chánh, một số khá đông đã bỏ súng trở về với hàng ngũ Quốc Gia, một phần vì họ hiểu chính nghĩa quốc gia, họ hiểu đời sống ở Miền Nam có ý nghiã nhân bản. Một số cán bộ Cộng Sản đó sau này này trở thành cán bộ chiếu hồi, họ tranh đấu để cứu những đồng chí của họ ra khỏi chế độ Cộng Sản, chính vì họ hiểu rõ sự khác biệt giữa hai chiến tuyến cộng sản và Quốc Gia. Tương tự, nhiều tù binh Cộng Sản bị bắt giữ trong cuộc chiến rồi được sống thoải mái trong những trại tù, đến khi phải trao trả tù binh và đưa trả về Miền Bắc, họ đã từ chối, đòi ở lại Miền Nam vì họ hiểu rõ rằng đời sống trong chế đô quốc gia hơn trong chế độ cộng sản.

Những sinh viên sau này được đi du học ở các nước Tây phương cũng thấy rõ sự khác biệt nên một số lớn không trở về, một số nhỏ là con cái những gia đình có đặc quyền mới trở về vì được bảo bọc, họ sống sung sướng trong xã hội nội địa. Nhưng ngay cả những người được đi học ở ngoại quốc, những trí thức tốt nghiệp với những bằng cao từ những đại học danh tiếng trên thế giới, dù ở lại nước ngoài hay trở về nước cũng không gột bỏ được cái cốt lỏi Cộng Sản trong đầu. Những lối suy nghĩ, ý tưởng trong đầu óc họ vẫn vướng mắc nhiều hay ít những tư tưởng mà họ hấp thụ được xưa kia. Nói cách bộc toẹt ra, họ không thể thôi hết là con người Cộng Sản. Và đối với người quốc gia, những người này, dù sao đi nữa cũng cần phải đề phòng.

Đối với chúng ta, những người quốc gia trong cuộc chiến một mất một còn hiện nay, tốt nhất là không bắt tay với bất cứ ai không phải là người quốc gia. Nói như thế có nghĩa là không dây vào người không phải là người quốc gia, tức là dây vào cộng sản. Vì chiến tuyến Quốc gia Cộng Sản không có một đường ranh ở giửa mập mờ, không có con người không công sản không quốc gia, con người nửa vời, con người chung chung nằm giữa muốn hòa hợp hòa giải. 

Trong giai đọan này có nhiều con cờ muốn lửa bịp những kẻ nhẹ dạ, giả làm người nửa này nửa nọ, giả ngây thơ trong trắng để mua chuộc lòng chúng ta để từ từ đưa chúng ta vào tròng, theo đúng kế hoạch của bọn Cộng Sản Hà Nội. Bọn lãnh tụ ở Hà Nội nay có đủ phương tiện về tiền bạc lại mưu mô sảo quyệt, có ngàn kế đế ra tay thực hiện triệt để cho bằng được cái Nghị Quyệt 36 bọn chúng đề ra từ khá lâu đến nay mà vẫn chưa thành công.

Một điều đáng lưu ý là có nhiều người nằm trong cái gọi là “cộng đồng” người Việt của chúng ta là những kẻ “nằm vùng” hay làm “tay sai cho bọn CS”. Bọn này chỉ chờ cơ hội thuận tiện là ra tay, chúng đứng ra thực hiện ngay kế hoạch mà bọn CS đã hoạch định sẵn, chúng rất khôn khéo che đậy không cho chúng ta hay biết, đến khi chuyện đã rồi thì hỡi ơi, chỉ cò than vãn và trách móc lẫn nhau. 

Kết luận

Trước đây có những trường hợp như Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy, Điếu Cầy, Tạ Phong Tần, sang tới Mỹ được đồng bào phất cờ vàng ra tiếp đón làm cho họ ngỡ ngàng vì họ đâu phải là người cùng chiến tuyến với nhũng người quốc gia? Sao không để cho Toà đại sứ hay toà Lãnh sự VNDCCH đưa phái đoàn ra đón có phải hơn không? Cầm cờ vàng ra đón họ không sợ họ bảo mình nhận vơ họ sao? Bởi vì họ đâu phải là người quốc gia? Họ đâu chấp nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ? Đưa cờ cho họ cầm họ không chịu cầm là lẽ tự nhiên, cớ gì mình trách họ, có trách chăng là tự trách mình tại sao biết họ là Cộng Sản mà đi ra đón?

Mới đây lại có vụ Mai Khôi. Tôi đọc những bài viết về vụ này mà chỉ thấy buồn… lòng.

Buồn người ca sĩ này thì ít mà buồn vì người quốc gia mình thì nhiều. Vì người quốc gia chúng ta ngây thơ… quá nên dễ bị lừa gạt. Cứ nghe thấy tiếng hát là bị ru ngủ, là đi xem đi nghe, chẳng cần biết người hát đó là ai, hát cái gì, có đang nghe hay không. Đã thế giống như đàn cừu của Panurge, một con nhẩy xuống sông là cả đàn nhẩy xuống theo, một người nói hay - nhất là thấy cái tên quái gở “Trói vào Tự Do” - thế là cả đàn đi nghe. Đến khi vỡ lỡ ra cô ca sĩ này “đỏ” không thích “cờ vàng” thì vẫn chưa tóe ngửa, vẫn kiên trì "bám trụ" vẫn kiên tâm ngồi chờ ca sĩ "chứng" trình diễn.


Buồn hơn nữa là vì chắc chắn trong ban tổ chức phải có tay trong, phải có người “nằm trong chăn” biết rõ rằng cô ca sĩ này dị ứng cờ vàng, vì cô đi công tác cho nhà nước chứ đâu phải cô là dân du mục cầm ghi-ta đi hát dạo, muốn hát ở đâu thì hát. Lại có thể việc từ chối không chào cờ, không đứng hát bên cạnh hai lá cờ là nhắm mụch địch gây tiếng vang: càng nhiều người chú ý đến vụ chống cờ vàng này càng tốt, càng nhiều xáo trộn trong cộng đồng càng hay (giống như vụ ĐC từ chối cầm cờ vàng hồi nào). Vậy mà Ban tổ chức vẫn không bãi bỏ buổi trình diễn, thế mới lạ!

------------------
(*) Người Cộng Sản kêu gọi các thanh thiếu niên yêu tổ quốc đi B cứu nước giải phóng miền Nam, xích chân họ vào xe tăng, vào đại liên để họ không chạy trốn được, phải chiến đấu tới chết; trong khi những chiến sĩ VNCH không hề bị tuyên truyền, xiềng xích như thế bao giờ vẫn chiến đấu oai hùng


(**) Tất nhiên bà Angela Merkel, một cựu đảng viên Đảng Cộng Sản Đông Đức khi hoạt động chính trị ở nước Đức phải theo tinh thần Quốc Gia  (dân chủ tự do Tây Phương) chứ không thể còn giữ đầu óc Cộng Sản

(***) nghèo đói, chậm tiến, đen tối âu sầu, sắt máu, độc tài ra mặt, khép kín không giao thiệp với nước ngoài, v…v… trái lại do tiền do viện trợ quốc tể hàng trăm tỷ Mỹ Kim đổ vào trong vòng hơn 20 năm qua nên có sự phát triển bề ngoài bây giờ mới trông thật “hoành tráng”, bên trong thì vẫn trống rỗng.

No comments:

Blog Archive