“Quốc tang” cho một con quái vật
Ký Thiệt
- Tin từ Việt Nam cho biết Việt Cộng đã tổ chức “quốc tang”cho Fidel Castro ngày 4.12.2016 vừa qua. Nhưng, “quốc tang” là cái gì và tại sao lại tổ chức quốc tang cho Fidel Castro?
Quốc tang là ngày tang lễ buồn đau cho cả nước, các cơ quan công quyền và các sứ quán ở nước ngoài phải treo cờ rũ, nhà thờ cầu hồn, chùa chiền cầu siêu, các sinh hoạt vui chơi, giải trí bị hủy bỏ.
Theo nhà nước VC thì ngày “quốc tang” được tổ chức nhằm mục đích “tỏ lòng thương tiếc và biết ơn đồng chí Fidel Castro”. Quyết định này đã tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội trên các mạng xã hội – nào là “mả cha không khóc, đi khóc đống mối”, nào là đây là việc làm ngu xuẩn của những kẻ “cuồng cộng sản”, nào là “chỉ có bọn Việt cộng đầu người óc heo” mới làm những chuyện quái gở như vậy, và nhiều bài thơ, vè cũng đã được sáng tác để đả kích “quốc tang” mà in ra đây chắc không đủ chỗ.
Có người vạch ra rằng cái “quốc tang” này đã vi phạm chính luật lệ do VC đặt ra về quốc tang là chỉ dành cho bốn tên trong “tứ trụ tiều đình” chứ không có chuyện làm “quốc tang” cho người nước khác. Có người kêu gọi nhân dân cả nước hãy phản kháng “quốc tang” bằng cách tổ chức các cuộc vui chơi linh đình nơi công cộng vào ngày 4.12.2016.
Nhưng, hãy thử tìm hiểu xem vì nguyên do sâu xa nào mà VC tổ chức “quốc tang” cho Fidel Castro. Thực ra cũng không khó khăn gì.
Thứ nhất, VC đã… thành thật khi nói tổ chức “quốc tang” cho tên trùm Cộng sản Cuba Fidel Castro râu xồm là để “tỏ lòng thương tiếc và biết ơn”.
Thương tiếc thì ít mà biết ơn thì nhiều.
Nhìn về quá khứ, năm 1959 chàng trai trẻ Fidel mới 32 tuổi (sinh năm 1926) mê chủ nghĩa Mác-Lê đã cùng đồng bọn lật đổ chế độ Batista thân Mỹ đang mất lòng dân vì thối nát, lập nên nhà nước cộng sản đầu tiên và duy nhất ở tây bán cầu. Khi ấy, ở Đông Nam Á, Việt Cộng chiếm được nửa nước Việt Nam do Hiệp Định Genève năm 1954, và đang phát động cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam VN.
Đó cũng là thời điểm “Chiến Tranh Lạnh” giữa khối Cộng sản do Liên-Sô lãnh đạo và “Thế giới Tự Do” do Hoa Kỳ cầm đầu đang trên đà leo thang. Trong đó có hai “điểm nóng”. Cuba với chủ nghĩa cộng sản ở ngay cạnh, Hoa Kỳ xem Fidel Castro là kẻ thù cực kỳ nguy hiểm vì y sẽ truyền bá vi trùng cộng sản vào các nước láng giềng ở Trung Nam Mỹ. Năm 1960, Hoa Kỳ cấm vận hoàn toàn Cuba, và đầu năm 1960 đoạn giao. Tháng 4 năm 1961, tân Tổng thống Kenndy cho mở một cuộc đổ bộ lên Vịnh Con Heo (Bay of Pig) với Lữ đoàn 2506 gồm 1,400 tay súng Cuba lưu vong chống cộng được CIA huấn luyện, với mục đích lật đổ Fidel Castro nhưng bị quân cách mạng do chính Castro trực tiếp chỉ huy đánh bại và bị bắt làm tù binh sau hai ngày giao chiến.
Tại Đông Nam Á, Cộng sản Bắc Việt (CSBV) đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm chiến miền Nam VN khiến sự can thiệp của Hoa Kỳ vào đây ngày càng sâu rộng để ngăn chặn sự bành trướng của cộng sản, dựa trên thuyết Domino.
CSBV và Cuba đều có lý do để đoàn kết cùng nhau chống kẻ thù chung: “đế quốc Mỹ”. CSBV, dưới tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chỉ được vài nước cộng sản anh em nhìn nhận. Trái lại, Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam được gần 100 nước nhìn nhận và thiết lập bang giao. Vì vậy, CSBV rất cần đồng chí Fidel Castro trên mặt trận tuyên truyền để lừa bịp nhân dân trong nước cũng như quốc tế.
Trong khi đó, Castro cũng rất cần liên kết với VC để chống Mỹ ... bằng mồm, mà Castro thì rất to mồm. Trong chiến tranh Việt Nam (1955-1975), Castro đã đích thân sang thăm Bắc Việt ba lần, lần nào cũng chửi Mỹ dòn dã.
Có lần Castro tới tận bên kia bờ Bến Hải, hùng dũng đứng trên một chiếc xe tăng, tuyên bố: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng đến cả máu của mình”.
Năm 1969, CSBV đẻ ra cái chính phủ lâm thời (ma) “Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam”, Cuba là nước duy nhất cử “đại sứ” tới… trình ủy nhiệm thư tại một túp lều lá trong rừng già cho VC chụp hình rồi biến mất, không bao giờ thấy xuất hiện nữa!
Nước Cuba cũng là nơi đẻ ra những huyền thoại về cuộc “chiến đấu thần thánh, chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng”, “ước mơ ngủ một đêm thức dậy thấy mình là người Việt Nam” (!)...trên mặt trận tuyên truyền lừa bịp thế giới.
Còn sự thật về lời tuyên bố “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng đến cả máu của mình”, ông Trần Trung Đạo đã viết như sau trong bài “Máu Cuba trong cơ thể Việt Nam”:
“Trở lại với tuyên bố của Fidel Castro ‘Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng đến cả máu của mình’. Đó không phải là câu để cổ võ tinh thần mà là câu nói thật.
Cuba đã từng ‘đóng góp’ máu của người Cuba để chuyền cho thương binh CSVN trong thời chiến. Tuy nhiên, có hai điểm chính của sự kiện góp máu Fidel Castro cố tình che giấu; thứ nhất, đó không phải là máu của dân Cuba tự nguyện hiến mà là máu của những tù nhân bị chế độ CS Cuba kết án tử hình, và thứ hai, không phải máu tặng không mà CS Bắc Việt phải trả lại Cuba 50 đô-la cho mỗi túi. Với 7 túi máu, mỗi tử tù đem lại cho nhà nước CS Cuba một thu nhập 350 đô-la. Như đã viết ở trên, Cuba có nhiều ngàn tử tù bị hành quyết tập thể; do đó, thu nhập từ xuất cảng máu hàng năm không phải nhỏ.”(ngưng trích)
Bị Mỹ cấm vận cộng với hậu quả của chính sách “tiến mau tiến mạnh lên chủ nghĩa cộng sản” của Castro, Cuba đã trở thành một địa ngục, thay vì “thiên đường xã hội chủ nghĩa” như truyên truyền. Không chỉ hút máu của tử tù đem bán rất dã man, Castro còn đem xác thịt phụ nữ Cuba bán cho du khách ngoại quốc để lấy ngoại tệ sau khi Liên Sô Sụp đổ năm 1991, Cuba không còn nhận được viện trợ từ Mạc-tư-khoa.
Du khách ngoại quốc đến Cuba vào những năm đầu thập niên 1990 không lạ gì những nàng “jinetera”. “Jinetera” tiếng Tây-Ban-Nha đồng nghĩa với chữ “jockey” (nài ngựa) trong tiếng Anh, là tiếng lóng ở Cuba lúc ấy để chỉ những phụ nữ hấp dẫn sẵn sàng hiến mình cho du khách để lấy đô-la. Những nàng Kiều XHCN này thường xuất hiện trên đại lộ Quinta Avenida chạy giữa hai hàng cây cọ nên thơ, hay tại những quán cà-phê lộ thiên chuyên chơi những bản nhạc cổ truyền, hay trong hộp đêm ở Riviera dành riêng cho du khách, hầu hết đến từ Ý, Thụy Sĩ, Pháp, Tây-Ban-Nha, Canada... Các nàng “jinetera” đã được Castro dùng làm mồi để nhử các du khách hảo ngọt này. Cuba đã hé mở cánh cửa nhà tù lớn XHCN để thu hút ngoại tệ mạnh. Bộ Du lịch được Castro cho phép nhảy vào thị trường quảng cáo toàn cầu, mời tạp chí Playboy tới chụp hình tại chỗ những cô gái nảy lửa và phân phát cho các văn phòng du lịch, bán vé máy bay khắp thế giới những tấm bích chương chụp những bãi biển với cát trắng và những cô gái Cuba phơi những bộ ngực trần bốc lửa. Nhà nước cách mạng vô sản Cuba gọi những cô gái này là “những người làm tăng tiến du lịch”!
Những người đẹp Cuba phục vụ ái tình cho du khách không bao giờ bị gọi là gái mãi dâm hay gái gọi. Gái mãi dâm là “những nạn nhân trong xã hội tư bản xấu xa”. Gái gọi là sản phẩm của giai cấp thương lưu thối nát của xã hội người bóc lột người. Jinetera không thuộc vào hai loại nói trên. Họ là những nữ y tá, luật sư, giáo viên, nha sĩ, học sinh, sinh viên... Họ đã chấp nhận cuộc sống hai mặt để thoát khỏi đời sống vât chất thiếu thốn. Giúp vui cho một ngoại kiều đem lại cho họ những bữa ăn với thịt heo hay thịt gà, và có thể với tôm hùm và rượu chát, chưa nói đến quần áo đẹp, giày dép, nước hoa...Ngoại tệ thì phải đổi ra tiền Cuba và vào túi nhà nước.
Trong một bài diễn văn đọc trước quốc hội Cuba năm 1992, đích thân Castro đã đề cao và quảng cáo cho các nàng “jinetera”, đồng thời phủi trách nhiệm:
“Không có phụ nữ nào bị buộc phải tự bán mình cho một người đàn ông, cho một người ngoại quốc, cho một du khách. Những người làm điều đó là do tự nguyện và không có nhu cầu cần thiết nào cả. Chúng ta có thể nói rằng họ là những jineteras có học vấn cao và hoàn toàn khỏe mạnh, vì chúng ta là một đất nước có số người mắc bệnh AIDS thấp nhất. Vì vậy, sự thật là không có du khách nào khỏe mạnh hơn người Cuba.”
Chiến dịch câu du khách của Castro đã thành công vĩ đại! Năm 1990 chỉ có 300 ngàn du khách tới Cuba, năm 1999 tăng lên gần 2 triệu. Cuba đã trở thành một trung tâm sex-tour, sex-vacation nổi tiếng thế giới, chỉ đứng sau Thái Lan. Nhưng, khi những nàng jineteras được cảm tình của dân Cuba, vì họ có tiền, họ sống cuộc đời thoải mái, và có thể giúp đỡ gia đình, người thân. Họ trở thành “anh hùng” của những người chung quanh. Và họ trở thành mất cảm tình với nhà nước chuyên chính vô sản. Lối sống của họ ảnh hưởng đến số đông dân Cuba mà nhà nước không thể kiểm soát. Vì vậy, Castro đã phải tung ra chiến dịch chống lại “jineteras” mà trước đây chính y đã sử dụng họ trong cơn ngặt nghèo. Họ bị kết tội là “quấy nhiễu người nước ngoài”, thay vì “làm tăng tiến ngành du lịch”. Nhưng, Castro đã không thành công. Cũng như “mại dâm” trong xã hội Việt Nam đã băng hoại toàn diện hiện nay. Hết thuốc chữa.
Người dân bị VC tuyên truyền ru ngủ như thế này... thiệt là hết nói.
Việt Cộng đã tổ chức “quốc tang” để tỏ lòng “biết ơn đồng chí Fidal Castro” là đúng. Trong “quốc tang” này cũng đã có những đoàn người ôm ảnh đồng chí Castro miệng mếu máo khóc, hay mang vòng hoa tới đại sứ quán Cuba ở số 65 đường Lý Thường Kiệt, Hà-nội, tỏ lòng thương tiếc mà có người đã nhận diện được vài kẻ trong “đội ngũ” của nhà nước lâu nay thường hoạt động quanh khu Hồ Hoàn Kiếm, Hà-Nội, được huy động để sử dụng vào những công tác khác nhau, như tổ chức khiêu vũ để phá đám vào các ngày chủ nhật khi có đoàn biểu tình quanh Hồ Hoàn Kiếm, như đóng vai giả khách tới xem mô hình đường sắt Cát Linh – Hà Đông...và lần này đóng vai nhân dân Việt Nam thương tiếc đồng chí Castro vô vàn kính yêu!
Các đồng chí lãnh đạo cộng sản vô vàn kính yêu được đánh bóng và thần thánh hóa trên thế giới đã theo nhau xuống địa ngục, mà Fidel Castro có lẽ là kẻ cuối cùng, sau những Xít-ta-lin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành.
Và cũng như những kẻ đã ra đi trước, bộ mặt thật của Fidel Castro đang được phơi bày, sau khi y nằm xuống, mà trước kia ít người được biết vì bị bưng bít chặt chẽ.
Trong một bài viết đăng trên The Daily Mail ngày 27.11.2016, cập nhật ngày 28.11.2016, Ký giả Tom Leonard viết rằng “Castro cho biết đã sống cuộc đời thanh đạm với số tiền lương 25 mỹ-kim mỗi tháng. Nhưng ông ta có 20 ngôi nhà loại sang, một hòn đảo riêng, một du thuyền dài 22 feet, và vô số kể nhân tình.”
Theo bài báo này, Fidel Castro là một tên đại đạo đức giả. Hắn luôn mồm chửi bới bọn nhà giàu trong xã hội tư bản sống xa hoa phung phí trên nỗi thống khổ của dân nghèo, nhưng chính hắn là con người như thế. Hắn sống còn hơn vua chúa thời phong kiến. Tạp chí Forbes năm 2006 liệt kê Castro là người giàu nhất trong những ông vua, hoàng hậu, kẻ độc tài trên thế giới. Fidel tức giận bảo rằng chỉ sống nhờ vào tiền lương 20 bảng Anh mỗi tháng.
Theo cuốn sách của Juan Reinaldo Sanchez, cựu nhân viên an ninh bảo vệ Castro, tài sản riêng của hắn ước lượng khoảng 100 triệu bảng Anh. Sanchez cũng tiết lộ những chi tiết về sự hoang phí của chủ tịch kính yêu mà người dân Cuba nghèo khổ không bao giờ biết, như việc Castro giải trí bằng cách đi xiên cá trong những vùng nước biển trong xanh tại hòn đảo riêng của hắn tên Cayo Piedra, theo cung cách vua Henry XV đi săn thú trong vùng núi gần điện Versailles ngày xưa.
Fidel Castro còn là một tay hoang dâm vô độ. Nhân tình của hắn gồm đủ loại người, kể cả những cô gái vị thành niên trong các hộp đêm mà họ cho biết hắn vẫn liên tục hút xì-gà trong lúc làm tình! Do những thói quen quái đản ấy mà hắn được tặng cho hỗn danh: “con ngựa”!
Những con quái thú ở nước CHXHCN Việt Nam đã tổ chức “quốc tang” cho con quái vật của xứ Cuba cộng sản.
Ký Thiệt
No comments:
Post a Comment