Sunday, December 4, 2016

Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 124

Dear Mr. Dan Rather


Tôi đã đọc bản “thông điệp hậu bầu cử” của ông bằng tiếng Việt qua một email của ai đó gửi đến.

 do: Tôi là một công dân Mỹ gốc Việt, và vì tôi không thể tìm thấy nguyên bản bằng tiếng Anh ở bất cứ đâu, trên báo chí Mỹ, trên truyền hình, hay trên mạng điện tử, kể cả Google, trong lúc những nơi này tràn ngập tin tức và những lời tuyên bố lảm nhảm của những người chẳng lấy gì làm quan trọng, ở cả hai phía, thắng và bại trong cuộc bầu cử.

Đọc bản thông điệp, tôi thấy ông tỏ ra là một nhân vật quan trọng, một kẻ cay cú do kết quả cuộc bầu cử vừa qua. Và tôi đã không tin khi đọc những lời dưới đây do một nhà báo lão thành (84 tuổi, 64 năm trong nghề) tại nước Mỹ viết ra:

Bây giờ là thời điểm mà không ai trong chúng ta có thể đủ sức để tiếp tục ngồi nhìn hoặc im lặng. Tất cả chúng ta phải đứng lên.

Lịch sử sẽ đòi hỏi quyền được biết bạn đang đứng về phía nào. Đây không phải là một câu hỏi về chính trị, đảng phái, hay thậm chí về chính sách. Đây là một câu hỏi về các nguyên tắc cơ bản của trải nghiệm đẹp đẽ của chúng ta trong một nền dân chủ đa nguyên được điều hành bởi luật pháp.

Khi tôi nhìn thấy chủ nghĩa Tân Phát Xít, giơ những bàn tay hòa tan trong nỗi sợ hãi ở nơi công cộng, trên thủ đô của đất nước chúng ta, tôi rùng mình kinh hãi. Khi tôi thấy hành động quở trách nhẹ nhàng về một tuyên bố soạn sẵn của vị Tổng thống đắc cử từ những kẻ tin tưởng mù quáng đã tán dương, sự giận dữ trong tôi gia tăng. Và khi tôi thấy một số người trong một nền báo chí mềm dẻo biến tuyên bố nhẹ nhàng đó thành điều mà họ gọi là một sự tố giác, tôi không thể kềm chế được nữa. (ngưng trích)

Chiến dịch tranh cử cho ngôi vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đã hạ màn, sau hơn một năm vận động, tranh cãi và đầy kịch tính. Cuối cùng, người dân đã bỏ lá phiếu quyết định. Kẻ thắng đã được chính thức thừa nhận, người thua đã công khai chúc mừng đối thủ, như truyền thống tốt đẹp qua 44 kỳ tranh cử trước đây của nền dân chủ gương mẫu Hoa Kỳ.

Người có đầu óc bình thường chắc không tránh khỏi giật mình tự hỏi: “Đứng lên để làm gì? Tại sao lại phải đứng lên khi cuộc bầu cử vừa xong và đã có kết quả, trong lúc mọi người, bên thắng cũng như bên bại, đang bận rộn cho những chương trình của bốn năm trước mặt?”

Cái chủ nghĩa “Tân Phát-xít” mà ông “nhìn thấy” dường như không được mấy người chia sẻ, trừ vài kẻ như George Soros, Michael Moore, Noam Chomsky, và đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA), đã ủng hộ đối thủ của tổng thống đắc cử hết mình. Những người này, nếu không phải là đảng viên cộng sản thì cũng thuộc thành phần thân cộng hay cực tả. Họ chỉ khác ông một điều là họ đã công khai cho biết họ “đang đứng về phía nào” trước khi “lịch sử đòi hỏi” (?) như ông đã viết.
Những hoạt động lâu năm của họ và trong các cuộc bầu cử trước đây đã cho mọi người thấy họ “đang đứng về phiá nào”. Với ông thì khác, là một nhà báo nổi tiếng, ông không cần cho khán giả hay độc giả biết ông đứng về phía nào. Và ông đã làm như không đứng về phía nào trong các cuộc bầu cử. Tiếng nói của ông được coi là tiếng nói của sự thật, của lương tâm, của sự công bằng, không thiên vị và không tiên kiến. Nhiều người đã tin như vậy cho đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, ông đã tỏ ra thiên vịác ‎ý rõ rệt trong những bài tường trình về một ứng cử viên khiến ông đã phải rời khỏi hệ thống truyền hình CBS và chấm dứt nghề nghiệp trong một tình huống không mấy vinh dự.

Trước đó khá lâu, ông và đoàn phóng viên chiến trường hùng hậu và tự kiêu trong Cuộc Chiến Tranh Việt Nam (1955-1975) đã tường trình về dân Mỹ những điều tai hại cho nước Mỹ và có lợi cho kẻ thù của nước Mỹ khiến những quân nhân anh hùng sau khi mãn nhiệm kỳ trở về đã bị tiếp đón bằng trứng thối và những lời nguyền rủa. Những người trở về trong chiếc quan tài thì đã chỉ có  thân nhân chờ đợi ở phi trường trong thầm lặng và tủi nhục. Tên tuổi của 56 ngàn chiến sĩ dũng cảm này sau đó được ghi khắc trên “Bức Tường Đá Đen” ở Washington. Nếu có linh hồn, họ đang nghĩ gì về những người làm báo như các ông? Có phải những người làm báo ấy đã đâm vào sau lưng những người lính trong khi họ chiến đấuchống lại kẻ thù của “Thế Giới Tư Do”? Lương tâm ông có khi nào bị ám ảnh bởi sự quở trách của những linh hồn u uấtấy? Nhưng, không phải chỉ có 56 ngàn linh hồn ấy, mà còn hàng triệu linh hồn của những người hiền lương vô tội đã chết trước và sau chiến thắng của cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Một thảm họa mà các ông đã góp phần tạo ra và hậu quả tai hại của nó với nước Mỹ ra sao thì ngày nay không còn phải là điều tranh cãi.

Ông đã “rùng mình kinh hãi” khi nhìn thấy “chủ nghĩa Tân Phát-xít” (?), và đã “giận dữ” rồi “không thể kềm chế được nữa” vì sự dửng dưng của những người chung quanh. Tôi nghĩ rằng, với kiến thức của một ký giả kỳ cựu, ông phải biết chủ nghĩa Cộng sản còn tệ hại gấp trăm lần chủ nghĩa Phát-xít, hay “Tân Phát-xít”. Vậy, trước hiểm họa cộng sản ở Đông Nam Á vào thập niên 1960, 1970, xin phóng viên chiến trường Dan Rather trả lời cho “lịch sử”: ông đã đứng về phía nào?

Khi ấy, chính cộng sản cũng phải nhìn nhận chiến thắng của họ ở miền Nam VN là món quà của báo chí Mỹ đã dâng cho họ, và ngày nay, các nhà viết sử cũng nhận định rằng Mỹ đã không thua Việt Cộng trên chiến trường, nhưng đã phải tháo chạy vì những cái ti-vi trong phòng ăn của mỗi gia đình người Mỹ khi ấy.
Không nghe ai phản đối.

Với thành tích ấy, lòng tin của dân Mỹ đối với báo chí, truyền thông ngày nay xuống rất thấp. Cuộc bầu cử vừa qua là một chứng minh. Không ai có thể chối cãi “truyền thông dòng chính” đã công khai ủng hộ một ứng cử viên trong lúc dồn toàn lực nhận chìm một ứng cử viên khác. Kết quả, cử tri đã làm ngược lại. Và, bây giờ ông đã “kinh hãi” và “giận dữ”. Ông viết tiếp:

Tuyên ngôn Độc lập của chúng ta đã để lại cho chúng ta nguyên tắc nền tảng yêu thương: Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng, mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng Đấng Tạo Hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có Quyền Sống, Quyền Được Tự Do và Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc”.

Những sự thật này có thể là hiển nhiên mà không phải là tự sao chép. Mỗi thế hệ phải làm mới những lời thề. Quốc gia này được thành lập như là một cực đối chọi với sự thất thường của một vị vua độc đoán. Chúng ta thiết lập các tổ chức như tự do báo chí và một hệ thống tòa án độc lập để bảo vệ các quyền mong manh của chúng ta. Chúng ta đã sống sót qua những cơn co thắt đẫm máu của một cuộc Nội Chiến và Phong trào các Quyền Dân sự để mở rộng hơn về các quyền này cho nhiều công dân của chúng ta. Nhưng hướng con tàu của chúng ta đi không phải luôn là hướng tiến bộ. Chúng ta đã giam cầm những người Mỹ gốc Nhật, truy nã những phần tử cách mạng thời McCarthy, và nhiều hơn nữa. Tôi cảm thấy cơn thủy triều của sự giật lùi một lần nữa đang dâng lên dưới chân tôi. Nhưng tôi có ý định vẫn tiếp tục đứng.

Trong những lần chuyển đổi nhiệm kỳ tổng thống bình thường của chúng ta giữa một chính quyền mới với một chính quyền cũ của các đảng phái chính trị khác nhau, có một số bực dọc nhất định từ một phía và sự hả hê từ phía bên kia. Và báo chí thường đứng trên lập trường, rằng, chính quyền mới ít nhất xứng đáng để có một cơ hội bắt đầu – một thời kỳ trăng mật. Nhưng lần này không phải là lần bình thường. Đây không phải về chính sách thuế, chăm sóc sức khỏe, hoặc giáo dục – mặc dù tất cả những chính sách này và các chính sách khác đều rất quan trọng. Đây là sự phân biệt chủng tộc, sự cố chấp, sự đe dọa và nỗi ám ảnh về tham nhũng.

Nhưng khi tôi đứng vững tôi không tuyệt vọng, bởi vì tôi tin rằng đa số người Mỹ cùng đứng chung với tôi. Với tất cả những dân biểu, nghị sĩ trong Quốc hội của hai đảng chính trị, với tất cả những nhà báo trong giới báo chí, các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự trên toàn quốc, tiếng nói của quý vị phải được lắng nghe. Tôi hy vọng rằng Tổng thống mới đắc cử có thể học hỏi để vượt lên trên điều này và nhìn thấy được những nguy hiểm đang kéo đến. Nếu ông ta nói và làm bằng vũ lực, và với hành động, chúng ta phải sẵn sàng để đón tiếp bằng thái độ của ông ta. Tôi rất lo ngại rằng, những sự lựa chọn các cố vấn và các thành viên trong nội các của ông ta cho thấy điều ngược lại.

Tôi muốn nói với tất cả các bạn, chúng ta hãy cảnh giác. Ông Martin Luther King, Jr. vĩ đại của chúng ta biết rằng, cho dù là thiểu số, ông cũng có sức mạnh đáng kể trong cuộc chiến chống lại chế độ độc tài. Hãy nắm tay diễu hành tiến về phía trước, hãy cất cao tiếng nói của bạn, cao hơn tiếng nói của sự tự mãn, có thể chuyển dịch được núi. Và trong trường hợp này, tôi tin rằng đa số mọi người muốn nhìn thấy đất nước này tiếp tục trong sự khoan dung và tự do. Nhưng đất nước sẽ đòi hỏi mọi người cất lên tiếng nói. Tham gia vào các chính quyền dân cử của các bạn. Hãy gọi điện thoại thật nhiều vào các phòng tin hoặc các mạng lưới truyền hình nếu bạn cảm thấy họ đang rơi vào sự bình thường của chủ nghĩa cực đoan. Hãy cống hiến thời gian và tiền bạc cho những mục đích mà chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ quyền tự do của chúng ta.

Chúng ta là một quốc gia vĩ đại. Chúng ta đã sống sót khi trải qua bao nhiêu thử thách trong quá khứ. Chúng ta có thể và sẽ phải làm như vậy một lần nữa. Nhưng chúng ta không thể sợ khi cất lên tiếng nói và hành động để bảo đảm tương lai mà chúng ta muốn cho con cháu chúng ta. (hết trích)

Thật tình, tôi không hiểu ông muốn nói gì. Tôi đọc bản Hiến Pháp Hoa Kỳ nhiều lần và đã không thấy có điều khoản nào cho quyền người dân sau khi đã bỏ phiếu bầu nếu ứng cử viên phe mình không thắng thì “hãy nắm tay diễu hành tiến về phía trước, hãy cất cao tiếng nói” chống lại người được đa số tín nhiệm.

Phải chăng lời kêu gọi hùng tráng của ông đã có đáp ứng nơi một số người ở vài thành phố đang kéo nhau xuống đường với những hành vi lố lăng, “cất cao tiếng nói” xúc phạm và không nhìn nhận tổng thống đắc cử, trông giống như hoạt cảnh trên đường phố một nước nào đó thuộc Thế giới Thứ ba, mở đầu cho một tình trạng hỗn loạn vô chính phủ, hay một cuộc đảo chánh, hoặc nội chiến đẫm máu.

Tôi không thấy có dấu hiệu nào của “chủ nghĩa cực đoan” ở đây như ông báo động. Khi tôi viết những dòng này, tin tức trên màn ảnh truyền hình đang loan báo những nhân vật được mời vào chính quyền mới đang thành hình. Nam có, nữ có, da trắng có, da màu có, già có, trẻ có và đều là những chính khách khả kính đã có kinh nghiệm đảm trách những chức vụ quan trọng trong quá khứ. Có những người thân tín với tổng thống đắc cử, và cũng có cả những cựu đối thủ của ông ta ở vòng bầu cử sơ bộ. Đâu là “sự  phân biệt chủng tộc, sự cố chấp, sự đe dọa và nỗi ám ảnh về tham nhũng”?

Có lẽ ông đã viết bức thông điệp này trong tâm trạng rối loạn của một thất vọng quá lớn lao và bất ngờ đến mức không còn chịu nổi. Cuộc bầu cử nào cũng có kẻ thắng người thua, có những người vui và kẻ buồn. Nhưng, mọi sự rồi cũng sẽ qua đi nếu con người biết có những lúc cần phải im lặng, nhất là khi một thời vang bóng đã không còn nữa.


Ký Thiệt


“Ông đã đứng về phía nào?”



“Bức tường đá đen” với những linh hồn u uất.

No comments:

Blog Archive