Friday, December 9, 2016

Cảm nhận về cuộc biểu tình chống văn công Cộng sản của Người Việt ty nạn CS tại Pháp
 
Pháp thường được coi là cái nôi của Nhân quyền, nơi mà Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền đầu tiên được Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10/12/1948 tại Palais de Chaillot, Paris. Chính vì tính nhân bản đó nên chính quyền Pháp tôn trọng mọi sự khác biệt, chấp nhận mọi hình thức văn hoá. Và, đó cũng là cơ hội để các sinh hoạt mang màu sắc thiên tả, cộng sản có nơi để tuyên truyền. Nhiều sinh hoạt văn hoá của toà đại sứ cộng sản Việt Nam hay các tổ chức trực thuộc toà đại sứ cũng được tổ chức khá thường xuyên tại Pháp. 

Nhưng buổi hoà nhạc ngày 3/12/2016  mang tên” Tổ Quốc Yêu Thương” vừa qua tại Espace Reuilly là một thách thức lộ liễu đối với người Việt ty nạn CS tại Pháp.

Trên trang facebook của Ban Hợp ca Quê hương đăng một tấm hình của ban hoà nhạc với tất cả các nhạc viên mặc áo thun đỏ với hình sao vàng trước ngực, biểu tượng của lá cờ CSVN. Và buổi hoà nhạc “Tổ Quốc Yêu Thương” được quảng cáo là sẽ hát những bài ca cách mạng và biển đảo.
 
Nếu chỉ là một buổi hoà nhạc với trang phục nghiêm chỉnh, lịch sự để hát những bản nhạc phản đối Trung cộng chiếm biển đảo Việt Nam thì sẽ không có gì xảy ra. Nhưng với nội dung và hình thức trình diễn như quảng cáo thì quả đó là một sự khiêu khích đối với cộng đồng người Việt ty nạn CS tại đây.

Mặc dù nhận được thông báo về buổi hoà nhạc này rất trể: ngày 28/11. Khi thông báo này được truyền đi, một số tổ chức tại Paris đã họp lại và đồng ý cần phải lên tiếng chống lại nghị quyết 36 được nguỵ trang dưới buổi hoà nhạc này. Ngay sau đó, TTĐH/ TTCS/VNCH/ÂC, Văn Phòng Liên Lạc, Phong trào Dân tộc Tự quyết VN và rất nhiều cá nhân đã lên tiếng kêu gọi biểu tình. Một số nhân sĩ đã tự động in trac, in hình ảnh tố cáo tội ác Cộng sản để phát trong buổi biểu tình.
 
Đúng 18 giờ, lá cờ vàng ba sọc đỏ đã tung bay phất phới trước số 21, rue Hénard, quận 12 Paris. Đông đảo người Việt đã có mặt trước Espace Reuilly với khăn quàng, nón và cờ VNCH choàng trên vai. Lác đác đã  có vài khách tham dự đến sớm. Các biểu tình viên chia nhau phát trac cho khách tham dự và luôn cả những người đi đường hiếu kỳ dừng lại hỏi chuyện. Các anh chị em cũng đã giải thích cặn kẽ lý do phản đối buổi hoà nhạc này: Là một dân tộc hiếu hoà, sống và làm việc cần cù trên nước Pháp, nhưng người Việt ty nạn CS không chấp nhận văn hoá tuyên truyền của CS lấn sân ty nạn. Không thể làm ngơ trước việc nhà cầm quyền CSVN bán đất, bán biển cho Trung cộng, đàn áp những người lên tiếng bảo vệ quê hương và nhất là gần đây, nhà cầm quyền CS VN đã làm ngơ để thảm hoạ Formosa huỷ hoại môi trường biển VN và hàng trăm ngàn ngư dân phải lâm vào cảnh lầm than mà bây giờ lại hát những bản nhạc gọi là “yêu thương Tổ quốc”
 
Có những người Pháp chăm chú lắng nghe và tỏ vẻ đồng cảm, có những người cho vội tờ trac vào túi. Sau buổi hoà nhạc về, nếu có tình cờ tìm thấy tờ trac, hy vọng họ sẽ có thì giờ đọc kỹ hơn để hiểu rõ những gì đang được che dấu sau buổi hoà nhạc mang cái tên mỹ miều “Tổ Quốc Yêu Thương” đó.
 
Từng loạt tiếng hô “đả đảo CS, à bas le communisme” vang vọng trong ánh đèn vàng trên đường Hénard. Những người bảo vệ có vẻ như bất lực trước đoàn  biểu tình đầy khí thế. Nhiều cuộc đối đầu giữa những người bảo vệ và người biểu tình xảy ra. Cuộc xung đột đạt đến đỉnh điểm khi một người bảo vệ cho rằng có một người biểu tình đánh anh ta. Nhưng người biểu tình (anh Răn)  thì cho biết chính hắn đã chạm vào anh trước. Cuộc xung đột đã suýt trở thành cuộc ấu đả khi tên bảo vệ thách thức đoàn biểu tình. Cũng may, mọi việc đã dịu xuống và đoàn biểu tình lại tiếp tục hô khẩu hiệu và phát trac.
 
Khoảng hơn 19.30 h thì một chiếc xe mang bản số xanh của ngoại giao đoàn đến, có tiếng ai la to: “ thằng đại sứ đến kìa… !” .  Như một que diêm chợt vất vào đống rơm, cơn phẩn nộ oà vỡ. Cả đoàn biểu tình nhốn nháo hẳn lên. một số người vây quanh chiếc xe, trong khi đó những anh chị em còn lại thét vang “đả đảo, đả đảo CS”. Những người trong xe được bảo vệ hộ tống vào bên trong cùng với tiếng hô vang “đả đảo VC” của đoàn người biểu tình. Có lẽ nhân vật này chưa bao giờ được chào đón trọng thể như thế khi đi xem một buổi hoà nhạc. Một kỷ niệm nhớ đời !!!
 
Xen lẫn trong những tiếng hô hào tố cáo tội ác CS là những bài hùng ca được hát vang vang trong trời đêm Paris “…Việt Nam còn hay đã mất ? mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta ……Việt Nam tôi đâu …Việt Nam tôi đâu…..” giọng chị Trang ngân dài như xé nát cái lạnh của mùa đông. Những tiếng hát cất lên từ trái tim, nghẹn ngào, phẩn uất như những giọt nước mắt chực rơi của những tấm lòng vì quê hương, dân tộc.
 
Người Giám đốc của Espace Reuilly được thông báo về cuộc biểu tình nên đã ra ngoài để hỏi lý do. Anh Nam giải thích cặn kẽ lý do của cuộc biểu tình và cho ông ta xem trac. Ông giám đốc có vẻ ngạc nhiên, ông bảo: “ tôi cho mướn khán trường này, họ nói với tôi đây là buổi hoà nhạc với mục tiêu nhân đạo (humanitaire) để quyên tiền cho lũ lụt ở VN. Anh Nam cho biết là ông ta đã bị lừa dối, cả dân tộc VN cũng đã bị CS lừa dối. Nếu buổi hoà nhạc để giúp lũ lụt tại VN tại sao họ cho vào cửa miễn phí ? Khi đó, ông Giám đốc gật gù có vẻ hiểu ra câu chuyện.
 
Hơn 20 giờ, gần như không còn khách vào nghe nhạc nữa. Đoàn biểu tình đứng vòng quanh hát Quốc ca VNCH. Trong khi bên trong, những chiếc áo đỏ sao vàng đang trình diễn những bài ca cách mạng thì bên ngoài, ngay trước cổng, đoàn người hiên ngang hát vang bài quốc ca với rừng rực khí thế. Cảm giác thật khó tả khi bài quốc ca VNCH được cất vang lên ngay trước sân diễn của kẻ thù. Cuộc chiến trực diện với chế  độ độc tài từ VN đã sang đến tận Paris và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục.
 
Cuộc biểu tình ngày 3/12 tại Espace Reuilly là một cuộc biểu tình hoàn toàn không có sự chuẩn bị chu đáo: không có ban Tổ chức, không cần lãnh đạo, không cả diễn văn, nhưng đã rất thành công và ấm tình người. Dù thông báo rất trể nhưng nhiều người  từ các tỉnh xa Paris hàng trăm cây số như Troyes, Clermont Ferrand, Bỉ, Hoà Lan… cũng đã tới mặc dù trời Paris lúc đó chỉ khoảng 1°C, hầu như mọi người đều ở lại đến phút cuối. Nhiều anh chị lớn tuổi khăn quàng quấn nhiều lớp, lưng khòm xuống để tránh cái lạnh, anh Thiện chống gậy đứng một góc cầm hai lá cờ Pháp Việt; có anh, chị nước mắt, nước mủi chảy ra vì lạnh, thế mà họ vẫn hiên ngang đối diện với bọn bảo vệ. Tôi và có lẽ rất nhiều người đã  hãnh diện được là một trong những nhân chứng của tinh thần liên kết chống độc tài CS trong cuộc biểu tình này. 
Cuối cùng, anh Ngọc (TTCS/VNCH/ÂC) và anh Hà (VPLL) cám ơn mọi người đến tham dự. Anh Khoa (Troyes) tặng hai câu thơ để kết thúc cuộc biểu tình trong tràng pháo tay của mọi người:
 
 “Đông Paris ta phất cờ xung trận,
  Tuổi lục tuần nhưng chí khí tựa ánh dương”
 
Cuộc biểu tình có thể được coi là tự phát này là một chứng minh hùng hồn rằng người Việt ty nạn CS tại Pháp có thể ngồi lại với nhau khi cần thiết. Không cần những diễn văn hùng hồn đầy sáo ngữ, không cần những ngôn từ cao cả, không cần kèn cựa nhau từng chức vụ. Mỗi người làm những gì có được trong khả năng của mình, dù rất nhỏ. Chỉ cần đừng nhìn nhau nghi ngại, bỏ qua tất cả những dị biệt nhỏ nhặt, đừng soi mói những sai sót vô tình của nhau.

Bởi, chúng ta chỉ có một kẻ thù trước mặt: độc tài CSVN.

Bởi, chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất: đấu tranh để giải thoát cho người dân trong nước khỏi chế độ toàn trị của CSVN.

Thay vì chỉ trích lẫn nhau, thay vì mất thì giờ ngồi chẻ ra câu, chữ; Chỉ cần cùng ngồi lại làm chung một cái gì đó, dù chỉ là một công tác rất nhỏ. Mọi người cùng nhau cầm một viên sỏi quăng xuống mặt hồ sẽ tạo lên cơn sóng lớn.
 
Ai đó đã nói “ đừng sợ những gì CS làm, hãy làm những gì CS sợ”. Vậy thì chúng ta hãy làm cái mà CS sợ: Đoàn kết. Hay thực tế hơn, dễ dàng hơn, gần gủi hơn: Bỏ qua những khác biệt. Cùng ngồi lại để làm chung những công việc cụ thể (mà cuộc biểu tình này là một thí dụ)

Đó cũng là những hạt giống đấu tranh gieo xuống mảnh đất tình người để mọc lên cây xanh đoàn kết.
 
Chỉ cần thế, có khó lắm không ?
 
Paris, 7/12/2016

No comments:

Blog Archive