Tuesday, December 20, 2016

KHÔNG PHẢI THIÊN ĐƯỜNG ĐÂU
Lại Thị Mơ

Tôi gặp anh khi cuộc đời của anh đã ba chìm bẩy nổi, cộng thêm tôi vào là thành chín cái lênh đênh. Hề gì, một mái lều tranh hai quả tim vàng. Tôi dạy học, dẫu đồng lương chết đói, nhưng yên chí mỗi tháng có 13kí gạo và nửa kí đường, đủ sống qua ngày. Điều quan trọng tôi là thành phần gương mẫu trong xã hội. Mà thật tình lý lịch trích ngang của tôi có một giòng: từ khi đẻ ra tới 6 tuổi: ở nhà từ 6 tới 11 tiểu học, 11 tới 18 trung học, 18 tới 23 đại học, 23 tới hiện nay: dạy học. Sau 75, có nhiều người lộ diện thuộc thành phần cách mạng trong đó có ông tài xế của chú tôi làm ở Quốc Hội cũ, cũng là nơi bố tôi làm việc. Một con bé học từ mẫu giáo, rồi thành cô giáo chỗ mình ở thì gương mẫu là phải rồi.

Tôi cũng tương kế tựu kế thôi. Hồi xưa mình không biết mấy ổng theo CM, thì bây giờ mấy ổng cũng đâu biết mình "buôn lậu". Thật sự ra chẳng gọi là lậu, nếu chữ này dành cho những thứ bất hợp pháp như ma túy. Thời kỳ ngăn sông cấm chợ, buôn gạo cũng bị xếp vào buôn lậu. Một ông vừa ở trong tù ra, mang hàng từ thành phố về miền quê (vì thời đó mua vé xe đò cũng rất khó khăn, cái gì cũng phải có giấy giới thiệu), coi như đi buôn lậu. Anh ở trọ căn nhà có nhiều bà dưới quê lên thành phố mua hàng. Hàng là bất kỳ cái gì dưới quê cần, như thuốc trị nấm, ghẻ, dầu gội đầu, xà bông Cô Ba, sữa ông Thọ, v.v... và mang lên thành phố đặc sản miền quê: hạt điều, mật ong...thấy mấy bà hay mua thuốc tây cho mấy bà đỡ hương thôn. Anh quyết định trở về nơi ngày xưa sinh sống, theo mấy bà một chuyến xem sao?

Khi trở về, anh hớn hở nói rằng anh sẽ đi buôn...tôi nói theo lậu? Anh nói dĩ nhiên, đâu có ai cấp giấy phép, mà mình cứ làm là lậu. Anh chọn mặt hàng thuốc tây vì gọn, dễ giấu. Khi đi thì kiếm mấy xe chở gỗ, xin ngồi phía trước với tài xế.

Không nhà nào có thể nhỏ hơn nhà của cô giáo, mà lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, anh công an khu vực mỗi lần vào kiểm tra hộ khẩu đều tấm tắc khen. Tôi giả bộ giã lã cảm ơn, và chỉ mong anh đi về cho lẹ. Dĩ nhiên tôi phải hết sức gọn gàng, vì dưới gầm giường, gầm tủ, mọi khe hở của căn nhà ngang 2.3m, sâu 7m toàn là các thùng chứa thuốc tây.

Ngày xưa giao thông rất hạn chế đường sá chưa mở mang, mà ở dưới quê lại thiếu thốn đủ thứ. Vì đi lại khó khăn, nên chồng tôi cũng kiếm ăn được chút đỉnh. Đối với tôi như vậy là tạm đủ, vì vậy khi có chương trình HO dành cho cựu tù nhân cải tạo, tôi không hối hả nộp đơn.

Tôi không thể nộp đơn sớm vì không có tiền lệ phí (khá nhiều) và thêm điều kiện bắt buộc phải nghỉ việc. Một con chim trong tay còn hơn hai con chim trong bụi. Tôi cần 13 kí gạo và tiền lương dạy học. Hơn nữa, lúc đó tôi mới có một con trai đầu. Bố mẹ tôi có tới 7 con trai và 2 con gái, cuộc sống rất khó khăn, nhưng tôi thấy bình thường. Tôi lại nghe nói bên Mỹ, tiền nhà thương mắc lắm. Vì vậy sau ba năm, khi có thêm thằng thứ nhì và xin được giấy hứa nghỉ việc, tôi mới làm đơn xin xuất cảnh. 

Không hiểu tại sao lại cần cái giấy hứa nghỉ việc, được phép ra đi, làm sao còn đi làm được. Chẳng lẽ thân này ví xẻ làm đôi, nửa theo đế quốc, nửa dành đảng ta? Chúng tôi được số 31 (số thứ tự này do phía VN cấp). Khi nộp đơn chúng tôi vẫn dùng địa chỉ cũ (nhà bố mẹ).Chừng vài tháng sau giấy báo gửi về, bố tôi bỏ tờ biên nhận vào túi trước của bộ pyjama, đạp xe mang qua cho tôi.Trên đường đi tờ giấy nhỏ xíu rớt lúc nào bố tôi chẳng biết. Khi lên văn phòng cấp giấy, họ cho tờ khác thành 32. Thật vô lý hết sức, mọi chi tiết đều có trong hồ sơ, tại sao lại thụt một số. Nếu họ thụt 10 số cũng đành chịu thôi, VC mà. Mỗi tháng một số thứ tự, như vậy hai năm nữa mới tới phiên chúng tôi. Nhưng sau đó Mỹ quyết định: mỗi tháng sẽ có 1/3 hồ sơ do Mỹ chọn( những người ở tù trên 8 năm), 2/3 còn lại theo thứ tự nộp đơn. Ông chồng tôi ở tù gần 9 năm, nên được đi theo HO 22.

Tôi vẫn bình thản như mọi ngày, chẳng may sắm gì cả. Tối hôm trước ngày đi, một cô hàng xóm đi qua hỏi mai đi Mỹ, mà như vậy đó hả? Tôi hỏi vói lại đi Mỹ thì phải làm sao? Bởi vì tôi vẫn mặc quần áo cháo lòng, tóc tai bù xù.

Như vậy vô hình chung, mọi người đều nghĩ Mỹ là thiên đường. Dù không ai thấy thiên đường hay hỏa ngục.

Tốt thôi, nay tôi xin kể lại hành trình đi tới thiên đường. Sau khi rời phi trường Tân Sơn Nhất, trạm xuống đầu tiên là Thái Lan. Chỉ duy nhất có 4 người Việt Nam là gia đình chúng tôi phải chờ chuyển tiếp. Họ chở chúng tôi tới một khu hoang vắng, chất đầy hành lý thất lạc. Đủ loại thùng carton cũ nát rất thảm thương. Chúng tôi không hề nghĩ mình sẽ được ưu đãi, hoặc lãnh lương phụ cấp gì cả. Nhưng họ để chúng tôi ở cái trại ty nạn bỏ hoang này thật chua xót. Chỉ có một băng ghế dài, tôi để hai thằng con nhỏ nằm chéo đầu đuôi (3 và 6 tuổi) chỉ có vài bóng đèn leo lét đủ thấy đường đi. Chúng tôi thay phiên nhau quạt không ngừng, để xua muỗi. Sáng hôm sau lên máy bay tới Tokyo, vào Mỹ ở phi trường Los Angeles. Chúng tôi được bảo rằng phải ghi nhớ đây là địa điểm đầu tiên khi tới Mỹ, rồi được lăn tay làm giấy tờ. Sau đó lại lên máy bay về New Jersey.

Cuộc đời di dân bắt đầu ở chung trong một căn nhà 3 phòng gồm 13 người. Gia đình tôi gồm 4 người và người anh kế cùng thằng cháu được chia một phòng. Tới giờ ngủ mọi người nằm xuống y như cá hộp. Sau vài tháng tôi kiếm được job giữ trẻ, tôi kiếm được chỗ ở khác, chủ nhà cho share tầng trên của căn nhà chỉ có một nhà tắm. Tôi phải đi kiếm thùng đồ hộp loại lớn ở những chỗ bỏ rác, để làm cầu tiêu ban đêm vì không muốn làm phiền dưới nhà. Vả lại những lúc kẹt cho hai thằng con nhỏ.

Chồng tôi, vừa đi học vừa đi quét dọn tiệm bánh. Còn tôi cũng vừa giữ trẻ vừa đi học ESL ban đêm. Được một năm chúng tôi mướn Apt 2 phòng ngủ, chỉ giữ một phòng, một phòng cho hai dì cháu của cô bạn học cùng lớp share lại, hai thằng nhóc thì nằm sofa bed ở phòng khách.

Thời gian 5 năm ở Apt là một thời gian vô cùng đặc biệt, nghĩa là không ai có thể quên được, ngay cả thằng nhỏ lúc đó 6 tuổi, là tuổi đã có trí nhớ.Chúng tôi đang hưởng trợ cấp xã hội, tức là dân "trọc đầu”, đâu có ai cho mướn nhà. Nắm thằng có tóc,ai đi nắm thằng trọc đầu (sau đó nhờ chồng của cô bạn đứng tên mướn dùm). Đó là một Apt nơi rẻ tiền, gián nhiều khủng khiếp. Buổi tối, sau khi tắt đèn một lúc là gián bò ra. Nếu để sẵn một lon nhựa cao (loại lớn của tiệm phở) ở trong bếp, tới khuya thức dậy, cứ bật đèn lên, đi nhè nhẹ tới,cầm cái nắp ụp lại, bạn sẽ có đầy một lon gián!!!

Khi thái thịt, tôi trải tờ báo dưới đất, trên để tấm thớt, lúc tôi bắt đầu thái, thì hai thằng con phải đứng gần đó. Thằng lớn cầm cái chổi,thằng nhỏ cầm cái đập ruồi, gián nghe mùi thịt bò ra. Một thằng quét, một thằng đập, mẹ thì hối hả cắt thật nhanh để thu dọn chiến trường. Gián bò ra như xe tăng lừng lững vào thành phố...thớt. Chồng đi học ban ngày, vợ đi học ban đêm, vì có hai thằng con mà cộng tuổi của cả hai chưa tới con số 10. Tiền trợ cấp chỉ có 400 đô/tháng, nên chúng tôi phải xoay sở làm thêm tiền mặt. 

Chúng tôi mướn Apt có 2 phòng ngủ, nhưng chỉ có thể giữ được một phòng, phòng còn lại cho hai chị em cô bạn mướn lại: cô chị bán chè đậu xanh ở chợ VN, cô nấu chè ở Apt, sáng mang ra chợ chia ra từng ly bầy trong tủ kính. Cô bảo có cậu sinh viên, cứ cuối tuần là ra mua một ly chè. Hôm đó, khi cầm ly chè, cậu giơ cái ly chỗ có ánh sáng, chăm chú nhìn, cậu bảo: “có con gián trong ly chè", cô chị bảo: “Không phải đâu em, cái mày đậu đó". Cậu vẫn nhìn vào cái ly: “không chị ơi, em thấy cả cái râu của nó nữa "thiệt là hỡi ơi". 

Còn cô em buổi trưa mang lunch ra ăn chung với mọi người ở sở làm. Cô vừa mở lunch box, một con gián nhảy phóc ra ngoài, trước con mắt kinh ngạc của mọi người, là khuôn mặt sượng sùng của cô em. Gián chui vào radio, nồi cơm điện, tất cả mọi đồ dùng trong nhà. Không ai dám share phòng nữa, vì tình trạng càng tồi tệ. Tất cả thức ăn khô như bún, mì, bột, v.v... đều phải bỏ vào thùng nhựa đậy chặt, gián cắn thủng cả bao nhựa plastic. Cho tới một ngày tai họa xảy ra.

Mùa hè năm đó, chúng tôi lái xe qua Canada (Montreal) một tuần để dự đám tang họ hàng. Trước khi khóa cửa, chồng tôi quặng vào 3 "trái bom" diệt gián. Tới hôm trở lại, một tờ giấy dán trước cửa yêu cầu chủ nhà lên gặp Health department. Thì ra do ngộp hơi bom, gián lồn nhổn tràn ra khe cửa, người ở tầng trên hoảng vía báo City Hall.

Chúng tôi phải bỏ tất cả nồi niêu soong chảo và thực phẩm khô vào những bao nylon thật to, cột chặt. Mọi người ra khỏi nhà 5 tiếng đồng hồ, để đội xịt gián tẩy uế. Mọi việc tốt đẹp được 2 tháng, rồi đâu lại vào đấy. Vừa đúng lúc chúng tôi cùng học nghề xong: người sửa xe, người cắt tóc. Ba năm ăn welfare tạm đủ cho mọi thứ phải luồn lách. Chúng tôi quyết định mua nhà. Với số lương khiêm nhường, tôi toàn đi xem những nhà rất nhỏ. Khởi đầu là condo một phòng ngủ, City hall không cho phép ở 4 người. Tới nhà Bankuptcy rất rẻ, nhưng bị phá tan nát. Mua nhà gần nghĩa địa, thì bạn bè nhắc nhở không ghé thăm vì sợ ma. Cuối cùng tôi kiếm được một căn nhà two family hai phòng ngủ, rất nhỏ, nhưng nghĩ không lo tiền thuế vì cho mướn một nửa. Trước ngày closing hai tuần, khi đi ngang căn nhà sắp mua, tôi nói với hai thằng con: “mình sẽ ở căn nhà này". Thằng nhỏ vừa thấy đã la lên: “nhỏ quá, xấu xí quá". Tôi chưa kịp mở miệng, thì thằng lớn đã nói: “còn hơn ở với gián".

Căn nhà đó đang cho mướn: tầng trên là gia đình Hispanic có hai con khá lớn, họ giữ căn phòng rất ngăn nắp sạch sẽ. Tôi bảo họ, sau khi tôi mua, họ vẫn có thể tiếp tục thuê, không có gì thay đổi. Tầng dưới là một cô gái nhìn rất lôi thôi, nhếch nhác. Chẳng hề gì, cô sẽ phải trả phòng lại cho gia đình tôi.

Khi mua tôi chỉ nghĩ về số tiền phải trả hàng tháng, đó là mối quan trọng hàng đầu. Chứ tôi nào có biết căn nhà ở chỗ rất bất an: gái giang hồ trai tứ chiếng (lởn vởn hàng đêm trên những con đường gần nhà)người đón khách, kẻ chào hàng ma túy. Khi biết được sự thật thì đã quá thời hạn được quyền hủy bỏ hợp đồng. Dù biết như thế, tôi vẫn tin rằng con cái tôi không cho ra ngoài ban đêm, chắc cũng không sao, mình đang cần một chỗ để chui ra chui vào mà thôi. Với kinh nghiệm thương đau của một người ở trong tù 9 năm, khi mãn hạn tù lại rơi vào cảnh không nhà không cửa và niềm mơ ước thoát khỏi cuộc sống giật gấu vá vai của hai chúng tôi, thì căn nhà dù sao cũng vẫn là chốn nương thân cho cả bốn con người.

Vào một ngày mưa như trút nước, cậu em tôi ghé nhà, nói chị nên ghé vào xem nhà có bị ngập nước không? Điều này vô cùng quan trọng, khi mua mình chỉ kiểm soát mọi thứ khi trời khô ráo. Nhà bị nước vô, cũng như khi mua lầm xe bị ngập nước, coi như bỏ đi.

Tôi bán tín bán nghi không biết mình có được phép trở lại xem nhà hay không? Bởi vì trong contract người mua chỉ được inspection xong là thôi. Ngày closing sắp tới rồi, đâu có hủy bỏ được.

Tôi đến gõ cửa căn nhà định mua. Cô gái thuê tầng trệt ló đầu ra, tôi ấp úng xin vào xem basement. Sở dĩ tôi ấp úng vì tôi biết hoàn toàn sái luật (Không có phép của chủ nhà hay người đại diện). Cô gái rất niềm nở mời tôi vào. Không cần đi xuống hầm, cô đẩy nhẹ cái tủ kính lớn treo quần áo. Dưới gầm tủ là một lỗ hổng do sàn gỗ mục nát mà khi xem nhà tôi chẳng hề biết.

Nhưng tôi nhớ hoài ánh mắt cô cứ nhìn tôi như muốn nói điều gì. Tôi cúi đầu nhìn xuống, tim tôi như ngừng đập, đầu óc quay cuồng,tôi muốn ngã quị. Xuyên qua chỗ hổng, tôi thấy nước tràn mênh mông, cao tới cỡ đầu gối. Miệng như mếu, tôi chào cám ơn cô gái. 

Tôi và anh cùng nén tiếng thở dài, 7 năm lặn lộn quê nhà, 7 năm bươn chải xứ người sẽ thành tro bụi, nếu mua nhầm căn nhà hư hại. Sửa chữa căn nhà mục nát giống như điều trị căn bệnh nan y, chẳng bao giờ xong.

Chỉ còn 2 tuần là tới ngày ký giấy giao tiền để lấy nhà,tôi chẳng nghe Luật Sư đại diện gọi. Một tháng nữa trôi qua cũng im lặng,thêm một tháng nữa cũng im lìm. Lần này Luật Sư của tôi thông báo: bà được hoàn trả toàn bộ tiền tạm ứng. Trời đã cứu tôi, thật ra chính cái cô mở cửa cho tôi vào xem nhà hôm trời mưa đã cứu tôi. Thì ra khi người thuê không chịu dọn ra, họ có quyền ở thêm 6 tháng, chủ nhà mới được trục xuất (luật eviction).

Tôi cám ơn hai người (Luật Sư và Broker) đã mất công sức suốt mấy tháng cho căn nhà, và xin tiếp tục nhờ họ tìm cặn nhà khác.Tôi chỉ mất vài trăm cho inspection.

Lần này tôi dặn người môi giới tìm cả 2 nơi: một nơi rẻ tiền như lúc trước, và một nơi khá khá tốt. Quả là hay không bằng hên, lần trước mất 3 lần inspection, gần 3 năm tìm kiếm vẫn chỉ là con số không. Lần này từ lúc xem tới lúc nhận nhà chỉ có 3 tháng, căn nhà to gấp ba những căn nhà xem lúc trước, mà tiền mua chỉ hơn một nửa.

Chúng tôi cứ liều mua, mua xong thì bắt đầu làm thêm 2 jobs: thợ sửa xe trên đường về nhà, ghé vô tiệm bánh ngọt quét dọn, thợ hớt tóc làm cuối tuần, ngày thường giữ trẻ và đưa đón con đi học.

Giữ trẻ thì cô chị có tới 5 đứa em như tôi chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ thành bà già thì chuyện nhỏ thành chuyện hài nhiều tập. Lúc mới qua, tiếng Anh nghe chưa rõ, tôi nhận giữ 4 đứa bé từ 1 tới 4 tuổi. Mỗi sáng chúng thường mang theo một hay hai cuốn băng hoạt hình mà chúng thường xem ở nhà. Vì lo sửa soạn cho hai thằng con đi học, tôi bỏ vào máy chứ chẳng hề để ý phim gì. Trong bếp tôi nghe tiếng trẻ em léo nhéo trong phim hoạt họa, còn mấy đứa bé thỉnh thoảng cười nắc nẻ. Một bữa kia, như thường lệ thằng Jimmy đưa cuốn băng, bỏ vào máy xong tôi vào bếp. Bình thường nghe tiếng con nít léo nhéo, sao lần này tụi nó ngồi im thin thít, lại nghe sao có tiếng " hự..hự" rên rỉ, sinh nghi tôi chạy ra phòng khách, chỗ trẻ con đang ngồi im lìm. Con bé Judie mới hơn một tuổi, thấy tôi nó ngọng nghịu méc:"bà ơi! đánh nhau". Trên màn ảnh quả là có màn " đánh nhau" thật, vật nhau thì đúng hơn của chàng Adong và bà Eva trần truồng như nhộng.Tôi chạy ra, tắt máy cái rụp, miệng thì hét lên: “Jimmy lấy cái này ở đâu?".Thằng bé lúng búng trong miệng “Mommy”.

Trông trẻ con tưởng đơn giản, nhưng có những chuyện xảy ra bất ngờ, không bao giờ bạn tưởng tượng được. Chẳng hạn, ngày nào sau khi hai thằng con đi học về lúc 3 giờ trưa, tôi cũng cho tất cả trẻ ăn dặm (snack) nhẹ. Bữa đó, tôi đang hâm lại thức ăn trên bếp, cây quạt đứng đang quay vù vù. Chợt một tiếng nổ chát chúa, phản xạ làm tôi quay phắt lưng lại. Trời ơi! tôi muốn khụy xuống vì sợ: thằng Tony đang cầm cái kéo cán nhựa, nó cắt sợi dây điện của cái quạt đang quay sau lưng tôi. Làn khói vẫn đang uốn éo ở hai đầu vết cắt, mùi khét lẹt bốc ra, mà trong tay thằng nhỏ 4 tuổi vẫn còn nắm chặt cái kéo, bộ mặt thất thần. Tôi ôm chặt ngực vì hoảng sợ, tôi không thể nào tưởng tượng nổi, sự gì sẽ xảy ra nếu có tai nạn chết người. Bao nhiêu khổ sở nhọc nhằn từ lúc còn ở VN, cho tới khi bôn ba xứ người, hiện lên trong tâm khảm như một cuốn phim ngược dòng thời gian. Tôi thẫn thờ ngồi phịch xuống, lệ nhoè khoé mắt, tủi cho thân phận.

Sông có khúc, người có lúc. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Sau cơn bỉ cực, trời lại sáng, có đâu dậu đổ bìm leo. Thấm thoát mà đã hơn hai mươi năm bôn ba nơi xứ người, các con đã học xong, chúng tôi cũng tới tuổi về hưu. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, quê hương chỉ còn là hoài niệm. Trẻ như cây non đã đâm chồi nẩy lộc, rễ đã cắm chặt xuống lòng đất. Già như những chiếc lá vàng rơi rụng quanh gốc cây. Trước kia người ta thường bảo lá rụng về cội, ý nói thế nào con cái cũng tìm về cha mẹ là cội nguồn. Người ta nói mà không hề thấy sự vô lý: chỉ có lá vàng mới rụng. Cha mẹ già như những chiếc lá vàng, rụng xuống cũng chẳng bay được xa hơn gốc cây. Cha mẹ lúc nào cũng chỉ muốn lẩn quẩn quanh con cái. Ai là cội? con hay cha mẹ. Biện luận thế nào thì con cái và cha mẹ cũng vẫn chỉ là một: cây là cha mẹ, cành là các con, lá là các cháu, hoa là chắt và quả là chút: ngũ đại đồng đường. Bởi vậy mới có cây gia phả. Các bạn nghĩ đúng không?

Chốn tạm dung của đời cha, nhưng lại là chốn nương thân của đời con. Không phải thiên đường, mà là chỗ bình an.

Lại Thị Mơ

No comments:

Blog Archive