Friday, December 16, 2016

NGỌN ĐÈN SẮP TẮT
 Kiêm Ái
"Một Nước Trung Hoa".
Đó là lời cam kết của Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh. Và chỉ có Hoa Kỳ cam kết điều đó thôi, ngoài Hoa Kỳ ra, Đài Loan từ năm 1949 đến nay chưa bao giờ cam kết như vậy. Trung Cọng coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Cọng cũng vậy, đó là ước muốn của Bắc Kinh chứ Đài Loan chưa bao giờ phát biểu như vậy. Bắc Kinh cũng đã nhiều lần hăm dọa sẽ dùng vũ lực để "thống nhứt" với Đài Loan. Điều này có nghĩa là trong cuộc chiến Quốc - Cọng năm 1949 Trung Cọng chưa chiếm được Đài Loan và Đài Loan cũng chưa đầu hàng Trung Cọng. Vậy thì đựa vào đâu mà cho rằng Đài Loan là một tỉnh của Trung Cọng?
"Một Nước Trung Hoa", nhưng nếu Đài Loan không cho mình là "Nước Trung Hoa" mà gọi mình là "Nước Đài Loan" thì sao? Hai cái tên "Một Nước Trung Hoa" và "Một Nước Đài Loan" hoàn tòan khác nhau. Đây là lối chơi chữ của Hoa Kỳ và "hình như" Tổng Thống đắc cử Donald Trump đã có dự định khai thác cái lắc léo này khi gọi bà Thái Anh Văn là Tổng Thống. Tổng Thống ở đây có nghĩa là người lãnh đạo một quốc gia.
Nếu sau ngày 20.1.2017, Donald Trump trở thành Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ và vị tổng thống này vẫn chấp nhận "Một Nước Trung Hoa" đồng thời cũng chấp nhận "Một nước Đài Loan", Bắc Kinh sẽ viện cớ gì để cho rằng Hoa Kỳ không thi hành điều cam kết?
Trong nhân gian Đài Loan cũng có người chấp nhận "Một Nước Trung Hoa", nhưng với họ, Đài Loan mới là một nước Trung Hoa, nói cách khác Đài Loan mới xứng đáng đại diện cho người Trung Hoa, tại sao?
- Chính phủ Cọng Sản đang cai trị Hoa Lục có phải là một chính phủ do dân, vì dân và của dân hay không? Không, vì chính phủ đó là công cụ của đảng Cọng Sản Trung Hoa, dùng để cai trị dân Trung Hoa chứ dân không bầu họ làm đại diện.
- Trái lại chính phủ đang cai trị Đài Loan do dân chúng bầu lên qua các cuộc phổ thông đầu phiếu trong tự do, dân chủ, ai thắng sẽ lãnh đạo đất nước và các cuộc bàn giao nối tiếp không có gì trắc trở, mà được xảy ra trong hòa bình. Như vậy, chính phủ nào xứng đáng đại diện cho "Một Nước Trung Hoa"?
Nếu Trung Cọng cho mình là đại diện hơn một tỉ dân số, Trung Cọng có dám cùng Đài Loan làm một cuộc trưng cầu dân ý cho cả Đài Loan và Hoa Lục, chính sách nào được dân chọn, chính phủ thua cuộc phải bàn giao trong hòa bình và êm xuôi như Hoa Kỳ đã làm hơn 40 lần và lần chót là ngày 20.1.2017 tới đây. Dĩ nhiên muốn đạt được một cuộc bầu cử như vậy dứt khoát không được "ăn gian", và được giám sát bởi Liên Hiệp Quốc; mà Trung Cộng hiện đang là một trong 5 thành viên Hội Đồng Bảo An. Trước đó, hai bên phải có tự do vận động, tự do phát biểu hay là tự do báo chí. Trung Cng không bao giờ dám chấp nhận điều kiện "tự do ngôn luận" vì cái đó là lưỡi hái lấy mạng Cộng Sản.
Hơn nữa, trên thực tế Đài Loan xứng đáng là chính phủ của dân, khi họ cai trị dân trong tự do, dân chủ và thịnh vượng. Một đảo quốc nhỏ nhoi nhưng đời sống người dân được tốt đẹp, kinh tế, tài chính đều nhằm mục đích phục vụ dân chúng, khác với Trung Cng chỉ lo củng cố thế lực đảng, tham nhũng, bóc lột và những "khuyết tật" khác đều đổ lên đầu người dân.
Hoa Kỳ được lợi gì?
Sau khi Tổng Thốnfg Đắc Cử Donald Trump điện đàm với nữ Tổng Thống Đài Loan, Tập Cận Bình đã có một phản ứng rất đáng chú ý: mời tên Kissinger qua thăm Tập Cận Bình. Nội dung buổi hội đàm không được tiết lộ, nhưng không cần tiết lộ mọi người cũng biết Tập Cận Bình bắt đền "ông mai Kissinger" vì bao nhiêu quyền lợi mà Hoa Kỳ trao cho Trung Cộng năm 1979 đều do tên phản quốc Kissinger môi giới, bây giờ Donald Trump "không tuân thủ cam kết, ông Mai tính sao đây? Liệu Kissinger có dám vạch trần sự thật rằng thì là đúng như lời Trump viết Trung Cng đã chơi bẩn, lươn lẹo khi hạ giá đồng nhân dân tệ, khi đánh thuế nặng tay hàng hóa của Hoa Kỳ, khi ăn cắp sáng tạo của Hoa Kỳ và các nước khác thì Trung Cng có nghĩ đến sự thiệt hại mà Hoa Kỳ phải chịu hay không?

Vì thế chuyện Donald Trump phản ứng, cởi bỏ cái xiềng "Một Nước Trung Hoa" là chỉ đòi hỏi sự công bằng mà thôi, Tập Cận Bình nên cho qua phà và làm ăn đàng hoàng hơn, thi đua tự do dân chủ cho hơn hẳn Đài Loan lúc đó mới đòi hỏi Hoa Kỳ giữ lời cam kết "Một Nước Trung Hoa" và những phản ứng khác hay không? Chắc chắn là Kissinger không muốn và cũng không dám soi sáng cho họ Tập như vậy. Do đó, khi họ Kiss gặp Trump thì Trump càng có thái độ quyết liệt hơn. Tất cả cử tri đã bầu cho Trump trong cuộc tranh cử vừa qua và những ai tuy không bỏ phiếu cho Trump nhưng đều nhận thấy "Hoa Kỳ quá dại dột khi đem đâng cho Trung Cọng những "của ngon vật lạ" của Đài Loan và Việt Nam mà không đòi hỏi điều gì. Và toàn dân Hoa Kỳ và thế giới, hiểu rõ Kissinger là tên phản quốc trong công cuộc làm ăn với Trung Cng họ đều ủng hộ Trump, chỉ có Obama và đảng Dân Chủ là đau đớn cho Trung Cng mà thôi. Bằng chứng là trong tuần này, Obama đã cho phát ngôn viên tuyên bố phải giữ mấy chữ "Một Nước Trung Hoa" nếu không thì Trung Cng sẽ... và sẽ...

Trong khi đó thì "truyền thông dòng chính" đưa ra lập luận để hù dọa dân chúng Hoa Kỳ, nào là Trung Cng sẽ trả đũa, nào là Trump thiếu suy nghĩ, không kinh nghiệm v.v... nghĩa là những luận điệu rung cây nhát khỉ. Còn có sự phụ họa của Tổng Thống nước Pháp. Trên thực tế khi Tập Cận Bình mời tên Kissinger qua chơi là một sự tố cáo Trung Cộng chẳng dám có phản ứng gì ngoài việc nhờ Kissinger trao cho Trump nhữg lời đe dọa vu vơ mà thôi.Và sứ mạng của Kissinger do họ Tập trao cũng thất bại hoàn toàn.
Một cường quốc số một như Hoa Kỳ mà phải tuân hành lịnh truyền của Trung Cọng về những cái cam kết bất bình đảng với Trung Cọng. Đâu còn gì là cường quốc? Phải "Make America Great Again", không cho Trung Cng leo ngồi lên đầu được.
Làm gì được nhau?
"Donald Trump có thể kéo Trung Cng vào cuộc thế chiến thứ 3? Đó là luận điệu phe Obama ỡm ờ tung ra để hù dọa dân Mỹ và toàn thế giới. Nhưng Trung Cng có dám làm chuyện đó hay không? Ở Hoa Kỳ ngoài cái đám khủng bố Hồi Giao quá khích mà Obama dung dưỡng lâu nay ra, không còn một lực lượng nào làm loạn nếu một khi có chiến tranh thứ ba xảy ra, còn ở Hoa Lục thì ở đâu cũng có chống đối, ở đâu cũng có căm thù đảng Cng Sản, nào Tân Cương, Tây Tạng, Ngoại Mông, Nội Mông, lực lượng của Giang Trạch Dân, Lực Lượng của Phá Luân Công, dân chúng bị bóc lột, cựu chiến binh v.v...các nước láng giềng Nhựt Bn, Đài Loan, Đại Hàn, Phi Luật Tân và Việt Nam tuy nửa nạc nửa mỡ nhưng lúc có chiến tranh với Hoa Kỳ làm sao tin 2 tên đàn em cũ và mới này? Liệu dân chúng Hoa Lục có đương đầu nỗi với súng đạn Hoa Kỳ và đồng minh hay không? Nếu Bắc Kinh hay các nơi trên lãnh thổ Hoa Lục bị "tên bay đạn lạc" thì Hoa Lục ra sao? Vì sao Nhựt Bản thua trận Thế Chiến Thứ 2? Vì không có tài nguyên. Một chiến máy bay, tàu thủy của Hoa Kỳ hư hại sẽ có chiếc khác, nhiều khi 2 chiếc thay thế, chứ Nhựt lúc đó đâu còn tài nguyên bổ sung? Trung Cng có nhiêu liệu dự trử để tiếp tục cuộc chiến, tiếp tục vận chuyển lương thực v.v... hay nửa đường hết xăng thì đi bộ? Hết nhiên liệu thì để máy bay nằm ụ? Các tướng lãnh của Trung Cộng có đủ kinh nghiệp, kiên thức chiến trường để đối phó với "dàn tướng lãnh" của Donald Trump hay không?
"Đừng rung cây nhát khỉ", Tập Cận Bình không dại để đưa Đảng và Nhà Nước vào cuộc chiến, vì khi phát súng đầu tiên nổ ra, có thể Tập Cận Bình sẽ trở thành liệt sĩ trước hết, không phải vì đạn của Hoa Kỳ mà là của đồng đảng của họ Tập.
Ngọn đèn sắp tắt
Ngày giờ của Obama nay đang được "đếm ngược" không còn bao lăm nữa. Do đó mà Tổng Thống sắp hết nhiệm kỳ đã và đang làm những chuyện "ruồi bu", quyết phá Tổng Thống kế nhiệm nhiều chừng nào hay chừng đó, nhưng càng phá người dân Hoa Kỳ càng thấy bộ mặt thật của Obama và đảng Dân Chủ, nhứt là sau khi có kết quả tái kiểm phiếu ở Wisconsin và Donald Trump vẫn thắng. Từ tổ chức biểu tình phá hoại trị an đến tái kiểm phiếu, tất cả dều thất bại, nay lại bịa chuyện CIA và FBI tung tin Nga phá hoại bầu cử giúp Trump thắng.
Thánh chỉ ông vào chủ cuộc thi
Đêm ngay coi sóc chốn trường qui,
Chẳng hay gian dối vì đâu vậy?
Bá ngọ thằng ông biết khỉ gì?
Tú Xương
Làm Tổng Thống, CIA và FBI cũng như tất cả cá cơ quan an ninh đều do Tổng Thống đương nhiệm lãnh đạo và chịu trách nhiệm trước quốc hội và dân chúng. Thế mà không có biện pháp ngăn ngừa, khám phá trước hoặc đang khi xảy ra. Bây giờ lại nêu ra mong làm vật cản đường của Trump? Có cái dại nào bằng cái dại này không? Ví dụ như Nga cho tin tặc tấn công lấy tin từ đảng Dân Chủ, từ Hillary Clinton rồi cung cấp cho cơ quan khác tung ra giữa chợ, cũng chẳng làm gì được Trump, vì Trump không "nhờ" Nga làm chuyện đó. Giả sử như Nga có nhúng tay vào mà sửa đổi kết quả bầu cử cũng không phải lỗi tại Trump, vì Trump không yêu cầu Nga làm chuyện đó, hơn nữa kết quả của tin tặc được phổ biến thì ai cũng có thể dùng, Trump cũng có thể dùng. Huống hồ không có bằng cớ nào xác nhận điều đó. Đây là âm mưu rất thâm độc nhưng bịa chuyện vụng về thành ra có phản ứng ngược. Âm mưu đó là phá chính sách hòa hoãn với Nga để đánh Trung Cọng. Obama được chỉ thị của ai buộc phải phá kế hoạh này của Donald Trump? Ngoài bọn phản quốc loại như Kissinger không có ai khác, "Ngọn đèn sắp tắt" đã bùng lên tia sáng chót, nhưng kết quả là làm hại chính Obama mà thôi.

Kiêm Ái

No comments:

Blog Archive