Có một cây cầu..
Mình là dân ở gần sông nước. Ở Biên Hòa, mình ở ngay bờ sông Đồng Nai. Ở Bà Rịa khi còn nhỏ, mình ở sát bờ sông Dinh, lúc nước lớn mình có thể nhìn thấy từng đàn cá con lượn lờ trước mặt. Hay bơi ra, bơi vô trong đám ô rô như chơi trò cút bắt. Nước rút thì cá thòi lòi bò lung tung, làm mình chỉ muốn lội xuống bắt chúng thôi. Sông nước quen thuộc là vậy, vậy mà mình không biết bơi, tệ chưa!
Mà bởi không biết bơi nên mình rất sợ qua cầu, cây cầu Sông Dinh, còn có một cái tên khác, thân thương hơn là "cầu Long Hương" ở ngay đầu dốc nhà bà mình, ngày ngày mình đi 2 bận, sáng và chiều, ngày còn nhỏ xíu, được bà ẳm trên tay, úp mặt vào vai bà, không dám nhìn dòng sông dù lặng lờ hay chảy xiết phía dưới kia...lớn chút, bà bắt mình phải tự đi...
Nếu các bạn có dịp đi qua cây cầu này lúc còn be bé, khoảng năm 70- 71 của thế kỷ trước, các bạn sẽ biết cây cầu có hai phần, phần chính bằng ciment, rộng rãi dành cho các loại xe có động cơ, kế bên là một cây cầu dành cho người đi bộ, khung sắt sơn đen, nếu mình nhớ không lầm, ván cầu được đóng trên những thanh sắt, bắt bằng những con ốc vít khá to. Theo năm tháng, ván cầu bị nứt và nhiều miếng ván xuất hiện những lỗ hổng nhỏ hoặc lớn hơn bàn tay trẻ nhỏ, tùy theo thớ, vân cây của tấm ván, có khi là nguyên phân nửa chiều dài tấm ván khiến tấm ván gập ghềnh theo mỗi bước chân. Nắm tay bà, mình muốn bước đi, mà 2 chân mình líu ríu, như bị quíu lại, mình sợ chỉ cần vấp một cái thôi là mình có thể xuyên qua các lổ hổng kia và lọt tõm xuống giòng sông sâu thăm thẳm...Rồi tối ngủ, lại thấy mình bị rớt dép, rớt nón, rớt cặp, rớt cả chính mình...Một cây cầu dài đâu chừng 50- 60 mètres đã từng hiền hòa " đưa lối cho dân nối liền cuộc đời" đối với mình lại là cơn ác mộng mỗi đêm....Sợ quá là sợ !
Bẵng đi một thời gian mình xa Bà Rịa, trở về, mình ngạc nhiên vì cây cầu đã được hô biến thành cầu ciment, có chỗ dành cho người đi bộ, đó có lẽ là một trong những giây phút hạnh phúc nhất khi mình nhìn thấy cây cầu chắc chắn, không có một lổ hổng nào dưới chân...hạnh phúc như có thêm 1 chút, khi có nhiều buổi chiều mình qua ngủ với bà Hai bên Long Hương, vì bà ở một mình, có bóng dáng một người đang đứng đợi trên đầu cầu ...chân mình lại bắt đầu líu ríu...đi qua (mà không bị quíu), để vẫn biết đằng sau có một đôi mắt đang dõi theo...và đêm về, không còn những giấc mơ dữ nữa...
Lần cuối cùng mình về, qua cây cầu bây giờ đẹp lắm, mình về thăm lại xóm nhỏ, nhìn dòng sông, không biết vì hơn bốn mươi năm phù sa bồi đắp, hay vì bây giờ tâm hồn mình đã mở rộng hơn ra, mà con sông Dinh hình như hẹp lại...chiều dài của cây cầu Long Hương không còn "thăm thẳm chiều trôi.." mình đã thử đứng lại, nhìn xuống dòng sông đang chảy lặng lờ...nhớ về cây cầu sắt của ngày xưa ấy...tự cười mình sao nhát cáy, tự buồn sao cảnh vật đổi thay đến vậy...và tự cảm khái...mình cũng đã thật thay đổi quá nhiều./.
ĐTPT
16/02/2024
Hình của người ta, tui chôm trên mạng
No comments:
Post a Comment