BƯỚM ĐÊM
Truyện ma cuối tuần
Hồi xưa tôi có ông chú làm thầu xây dựng, chú mới nhận được một hợp đồng xây nhà ăn cho công nhân ở công ty bột giặt Linh Xuân thuộc xã Linh Xuân bên Thủ Đức. Chú nhờ tôi coi giùm công trình xây dựng này vì chú còn nhận nhiều chỗ khác nữa.
Theo kế hoạch thì nhà ăn cho công nhân này phải hoàn thành trong 2 tháng. Tôi mới ra Thủ Đức kiếm thợ địa phương cho tiện việc đi làm ở gần nhà họ.
Mà cũng vì ông Phương giám đốc công ty bột giặt Linh Xuân không cho người ngoài ở trong khuôn viên công ty nên tôi mới kiếm chỗ mướn ở trong 2 tháng.
Khi tôi ra ngồi quán cà phê bên chợ Thủ Đức, rồi hỏi người ta ở đây có ai cho mướn nhà không thì một ông nói :
- Có một căn nhà nhỏ sát mặt đường cho mướn, hay là cậu tới hỏi coi.
Rồi tôi cũng mướn được căn nhà nhỏ đó. Căn nhà ngay sát mặt đường, sát tới nỗi từ cửa nhà bước ra là cách mặt đường chỉ chưa tới nửa thước, mà tôi cũng chưa từng thấy nhà nào nhỏ như nhà này. Căn nhà có một căn gác lửng phía trên mà bên dưới là một phòng ngủ với một phòng tắm.
Khi tôi tới ở ngày đầu tiên thì lối xóm xung quanh ngạc nhiên lắm, vì họ nói căn nhà này có ma! Bảy năm nay căn nhà không cho mướn được vì mấy người tới ở chỉ vài ngày là sợ mà bỏ đi.
Tôi nghe người lối xóm nói là ngày xưa, trong một đêm mưa to gió lớn có một em gái khoảng 19 tuổi chạy từ bên kia đường qua mái hiên nhà này núp mưa, nhưng chưa tới nơi thì em bị xe cán chết giữa đường! Từ đó thì những đêm mưa to gió lớn, người ta thấy em gái đó đứng dưới mái hiên căn nhà này núp mưa.
Một đêm mưa to gió lớn, tôi ngồi kế bên cửa sổ mà coi lại bản vẽ của nhà ăn cho công nhân trong công ty bột giặt Linh Xuân. Một lát thì tôi nghe tiếng đập cửa ầm ầm! Tôi nghĩ mình đâu có quen ai trong xóm này mà nửa đêm ai tới nhà này? Nhưng tôi cũng bước ra mở cửa coi sao ... Khi tôi chưa kịp mở cánh cửa ra thì nghe bên ngoài có tiếng con gái khóc lớn lắm! Nhưng khi mở cửa ra thì không thấy ai, mà chỉ thấy một vài sợi tóc dài dính máu ngay bên thềm nhà! Mà bên ngoài cánh cửa thì in dấu một bàn tay dính máu tươi, khi tôi đụng vô dấu bàn tay thì máu vẫn còn ấm!
Tôi là một người không sợ ma từ nhỏ, cho nên thấy vậy thì tôi không suy nghĩ hay sợ gì. Mặc kệ ma! Tôi đâu có làm gì họ đâu mà sợ?
Rồi tôi đóng cửa lại, gài chốt cửa rồi bước tới cái bàn kế bên cửa sổ mà ngồi xuống coi lại sổ sách của công trình xây cái nhà ăn cho công nhân.
Một lát thì tôi nghe có tiếng lách cách trên cái kiếng cửa sổ ngay bên chỗ tôi ngồi. Khi ngước mắt lên nhìn thì tôi thấy có một con bướm bị gió mạnh thổi dính vô kiếng cửa sổ, nó không bay ra được mà cứ đập đôi cánh ướt nước mưa vô kiếng cửa. Tôi thấy vậy mới mở cửa sổ rồi cầm con bướm vô để trên cuốn sách, rồi tôi mới lấy khăn tay chậm nhẹ nhàng trên hai cánh bướm ướt nước mưa. Con bướm nhìn tôi với đôi mắt ướt nước mưa ...
Con bướm này rất đẹp ! Hai cánh bướm màu tím than với những chấm nhỏ màu vàng. Tôi tính thả nó ra ngoài cửa sổ lại, nhưng thấy trời mưa to gió lớn bên ngoài nên mới nghĩ là cho nó nằm trên cuốn sách này rồi mai mới tính. Nhìn kỹ thì tôi thấy một bên cánh của nó hơi bị gãy vì gió mạnh đập vô.
Rồi tôi mới lên giường ngủ vì khuya rồi, con bướm nằm trên cuốn sách ở trên cái bàn nhỏ sát bên giường tôi nằm.
Ngủ được một lát thì tôi cảm thấy như có ai tới bên giường rồi lên nằm sát bên tôi! Trong bóng tối thì tôi thấy một em gái khoảng 19 tuổi đang nằm ôm tôi, em nói :
- Em cảm ơn anh ! Không có anh thì em bị ướt ngoài trời mưa to gió lớn ở ngoài kia. Em đi học thêm ban đêm, khi về nhà thì trời mưa lớn lắm ! Em đã đứng bên kiếng cửa sổ chỗ bàn làm việc của anh mà ...
Tôi nghe em nói vậy thì mới nhìn lên cuốn sách để trên bàn thì không còn thấy con bướm nữa! Mà em gái nằm kế bên tôi thì mặc áo màu tím than có mấy chấm màu vàng trên áo ! Màu áo của em y hệt như màu cánh của con bướm mà tôi để trên cuốn sách.
Thấy em gái quần áo bị ướt mưa, sợ em bị cảm lạnh nên tôi mới lấy khăn cho em lau mình rồi lấy bộ đồ của tôi cho em mặc đỡ. Nhưng rồi em gái mới nói với tôi :
- Em bị mắc mưa mà cảm thấy lạnh lắm ! Nhức đầu quá anh ơi ...
Tôi nghe em nói vậy thì mới nói :
- Hay là để anh cạo gió cho em bớt cảm, nếu em không ngại ...
Em nhìn tôi mà gật đầu nhẹ ...
Rồi tôi mới lấy chai dầu cù là với cái muỗng mà cạo gió cho em gái, em kéo áo lên cho tôi cạo gió phía sau lưng và phía trước. Một lát thì em mừng lắm mới nói :
- Anh cạo gió hay quá hà ! Em thấy bây giờ khỏe lại rồi nè!
Hai tháng sau thì cái nhà ăn của công nhân cũng hoàn thành, mà cũng từ hai tháng sau thì tôi không còn gặp em gái đó nữa. Nhưng khi về lại Sài Gòn, trong một đêm mưa to gió lớn khi tôi đang ngủ thì thấy em hiện ra trong giấc mơ, em cảm ơn tôi và kể cho tôi nghe như vầy :
Trong một đêm mưa to gió lớn, em ráng chạy mau qua mái hiên căn nhà kia núp mưa, nhưng bị xe đụng. Trước khi chết thì có một con bướm đậu trên cành cây bên lề đường, rồi em mới nhập hồn của em vô con bướm này. Từ đó thì những đêm mưa to gió lớn thì cánh bướm mang linh hồn em cứ bay tìm chỗ núp mưa ...
Dzung Nguyen
No comments:
Post a Comment