Cặp Vạn Thọ
( Viết tặng L và T)
Từ bé, tôi đã không ưa hoa Vạn Thọ. Thường thì hương thơm của các loài hoa đều có đặc trưng khác nhau, nhưng đa số đều dễ chịu, nhẹ nhàng, và có khi đầy quyến rũ. Nhưng riêng hoa Vạn Thọ thì không! Cả hoa lẫn lá Vạn Thọ đều có mùi thật nồng nặc, thật gắt, mà xưa kia tôi cảm thấy cái mùi hương ấy khó chịu vô cùng! Chưa hết, trong những đóa hoa to màu vàng (hay màu vàng cam) ấy, lại thường có những con sâu rọm ẩn núp! Sâu cũng giống như hoa, mập út nút, tròn trịa, mủm mỉm! Chúng như những cô gái lẳng lơ, nằm phểnh người ra, ngo ngoe cục cựa thật kinh khiếp...
Lúc còn ở Việt Nam, Tết nào mẹ tôi cũng phải rước một vài cặp Vạn Thọ to cở chừng một vòng tay ôm, tức là không to cho lắm. Tết ở quê nhà mình là phải có hoa vàng nở rực rở, phải có bánh chưng, thịt kho dưa giá... thì mới là Tết!
Khi định cư ở Canada, thời tiết nơi đây thật nghiệt ngã. Có thể nói ở cái xứ lạnh tình nồng này, một năm có đến 9 tháng là mùa Đông giá rồi, mà tháng Tết lại rơi ngay vào tháng giữa Đông, nhiệt độ -15, -20°C là chuyện bình thường. Tuyết rơi trắng xóa trên đường phố, tuyết phủ khắp bốn phương trời, ướp buốt giá vào cả hồn người... Dù đời sống rất bận rộn, tôi cũng gắng có chiếc bánh chưng, trái dưa hấu... Cũng nồi thịt kho, cũng dưa món, rồi tôi cắm một bình hoa tươi, nhưng nhất định không thể là hoa Vạn Thọ. Khói hương nghi ngút trên bàn thờ, tôi bồi hồi tưởng lại tiếng pháo nổ dòn tan thuở xưa, nồi bánh chưng bắn lửa tí tách trong đêm khuya... để thấy lòng mình xao xuyến, được nở Tết...
Sau đó, tôi lại di dân từ Canada qua Úc. Ngày tôi đặt chân đến phi trường Sydney của Úc, cũng là ngày cô bạn gái học cùng trường (nhưng khác lớp) từ SG qua đoàn tụ với gia đình, định cư ở nước Úc.
Hai vợ chồng ấy rất quý mẹ tôi, quý cả gia đình tôi thật đặc biệt. Cứ mỗi năm, khoảng 25, 26 Tết là lái xe 8 tiếng cả hai chuyến đi, về, để chở chật ních quà Tết cho chúng tôi. Đặc biệt là hai chậu Vạn Thọ thật to, thật tươi tốt mà rất hiếm có ở xứ người. Vừa mở cửa xe hơi ra là đã nghe mùi hương đặc biệt của nó xộc vào mũi rồi. Mỗi chậu hoa này có 9 cây Vạn Thọ nhỏ được gộp chung vào nên chậu rất to, cạnh vuông khoảng 80 cm. Tôi nghĩ rằng bạn tôi phải đặt nhà làm vườn cặp Vạn Thọ này từ mấy tuần trước Tết. Thế nên cả chục năm nay, không thiếu một năm nào cả, nơi đất khách này, chúng tôi đã có cái không khí thật Tết: chẳng những có một cặp hoa to đẹp, mà từ dưa hấu bánh chưng, từ thịt ướp sẳn để nướng khi cần, lạp xưởng, từ trà bánh mứt..., tôi không phải mua gì thêm cả cho Tết.
Và cảm động nhất, xót xa vô cùng là chồng của bạn tôi bị khớp xương chậu, khớp xương đầu gối thoái hóa. Hơn mười năm trước, anh chỉ hơi cà nhắc một chút thôi. Nhưng, như tuổi đời càng chồng chất, cái chân đau của anh càng lúc càng tệ hơn, càng khập khiểng hơn. Từng bước chân đi là từng cơn đau đớn mà tôi tưởng ra cái đau đớn ấy như thế nào... Vì một lý do riêng, anh không thể mổ, cứ phải chịu đựng cả chục năm nay. Hai đứa tôi không cho anh động tay vào. Một nàng... ròm, một nàng... ốm đói, hì hà hì hục khiêng hai chậu hoa ra khỏi xe, rồi lại khệ nệ khiêng vào nhà. Tôi cố giấu tiếng thở hổn hển vì chậu hoa quá sức nặng. Và cô bạn tôi cũng thế, cố thật bình thường để chồng mình khỏi xót xa... Mẹ tôi đã 95 tuổi, nhớ nhớ quên quên, bỗng nhìn cặp Vạn Thọ mà nhoẽn miệng cười thật tươi, toát lên khuôn mặt niềm hạnh phúc. Nhưng riêng tôi, sao nghe tim mình đau nhói...
Hoa Vạn Thọ từ xưa đến giờ là một món quà chúc Tết đầy ý nghĩa như cái tên của nó. Và bây giờ, đứng ngắm chậu hoa đặt gần bàn thờ đang hương khói, tôi chợt nhận ra, đã tự bao lâu rồi, tôi không còn thấy khó chịu khi ngửi mùi hương của nó nữa. Nó vàng tươi, đẹp như Tết. Nó dẫn dắt hồn tôi tìm về ký ức, gợi nhớ lại căn nhà bao dung xa xưa, để tôi rưng rưng nước mắt không phải vì nhang khói trên bàn thờ, mà vì cái hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng sao thật nồng nàn, thật ấm áp nơi đất người ...
Kim Chi
No comments:
Post a Comment