Sunday, January 22, 2023

THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH

(Mến tặng những anh lính ngày xưa nhận thư của nữ sinh nhân dịp Xuân về )

Trường cô học là một trường nữ trung học công lập của tỉnh. Muốn học lớp đệ thất là phải thi tuyển. Học sinh có thể là con nhà giàu, học giỏi mà cũng có thể con nhà nghèo vùng thôn quê xa trường 5, 7 cây số. Học khá chăm mới vào được ngôi trường danh giá nầy. Vào lớp đệ thất là phải áo dài trắng, không phân biệt giàu nghèo. Có chăng bạn nhà giàu trắng da, dài tóc hơn, bộ quần áo trắng tinh khôi ủi thẳng nếp. Còn học trò ở thôn quê thường mặc áo dài hơi nhàu vì phải buộc hai tà hoặc gấp lại vào lưng quần khi nhảy lên xe lam, mặc quần đen không thấy lấm lem bùn đất, tóc buộc gọn ghẻ không được bay bay vướng víu. Ấy vậy mà học hành không kém cạnh ai. Tà áo dài trắng là sự bình đẳng khi ngồi chung lớp, chung trường công chúa họ Lê.

Mùa xuân đến, trường thường phát động nữ sinh gởi thư, thêu khăn tay tặng chiến sĩ.

Giáo sư hướng dẫn nói ngắn gọn " Các em coi như lời hỏi thăm của người em gái khi xuân về Tết đến, anh trai không về thăm gia đình, thăm mẹ, thăm em vì phải bảo vệ cái Tết an toàn cho đồng bào..Viết sao cho các anh lính quên buồn và khuyến khích an ủi các anh hoàn thành nhiệm vụ.Viết không cần văn hoa bóng bẫy mà cần chân thật, tự nhiên. Cô nghĩ các em là hậu duệ hoàng hậu của vua Quang Trung văn hay chữ tốt thừa sức làm việc nầy. Đúng không ?".

Cả lớp vỗ tay rào rào. Cô nói tiếp " Cô tin tưởng các em. Tối nay về viết thư, sáng mai nộp cho cô nhé ".

Sau khi học bài xong. Hoàng Mai mở nhạc xuân. Đó là sở thích của cô mỗi độ xuân về " Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai vàng nở đều trên nương.Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về. Nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi, nhớ xuân nào thuở trời yên vui. Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi."

Lời tâm sự buồn của người con là lính xa nhà tiếp nối tình cảm nhớ thương người yêu của lính.

"Cứ mỗi lần hoa mai về trước ngõ là em thôi mong nhớ xuân nầy chàng có về . Hỏi hoa hoa chẳng nói, hỏi mây mây lặng đứng. Hỏi gió gió ngập ngừng. Hỏi nắng nắng ngại ngùng. Chim mách rằng anh đang ngoài chiến tuyến, người yêu thay tay súng, gối mộng là lá rừng..."

Tiếng chim vàng Mỹ Tho hót lên ngọt ngào " Trời bây giờ trời đã sang xuân. Anh và Mai ngủ bên bìa rừng. Trở giấc ba mươi mộng ảo.Mùa xuân vẫn đẹp vô cùng. Mong xuân về môi em còn hồng ..."

Nghe những bản nhạc xuân, tự nhiên cô phấn khởi, lấy một phong bì và một tờ giấy viết thư pelure màu xanh viết thư cho người lính không quen. Cô không viết nháp mà vừa suy nghĩ vừa viết với dòng mực màu tím trãi dài lên trang giấy.

" Anh thân mến,

Hôm nay là ngày đưa ông Táo coi như Tết đã ngập ngừng trước ngõ. Má em đưa ông Táo bằng kẹo thèo lèo và bình hoa vạn thọ. Nghe má em lâm râm khấn vái " Năm nay nhà tui làm ăn thất bát, bệnh hoạn hoài. Ông Táo lên tâu Ngọc Hoàng cho gia đình tui đủ ăn đủ mặc, con cái ngoan ngoãn ,học hành giỏi giang là tui mừng. Xin ông tâu bẩm với Ngọc Hoàng ban cho gia đình tui những điều tốt đẹp. Cám ơn ông ". 

Anh à, chắc má anh ở nhà cúng ông Táo cũng vái như má em. Ý, mà không phải vậy, má anh phải van vái thêm cho đất nước thanh bình, anh được bình an. Tết nầy anh không về được thì ra giêng anh về thăm má, thăm em cũng được. Vì nhiệm vụ bảo vệ đất nước anh phải chịu thiệt thòi, không sum họp gia đình ngày Tết thiêng liêng, Nhưng anh hãy vui vì mình đã làm tròn trách nhiệm của trai thời chiến.

Em gái hậu phương được bình yên cắp sách đến trường nhờ sự bảo vệ của những người lính tiền tuyến. Xin gởi đến anh lời cảm ơn chân thành và lời chúc đầu năm nhiều sức khỏe, nhiều thắng lợi.."

Cuối thư cô vẽ một cành mai vàng rực " Tặng anh. Đó cũng là tên của em ".

Cô ký tên và thêm câu " Nữ sinh lớp 12 trường LNH" .

Ngày nộp thư cho giáo sư không sót một lá thư nào. Cô giáo có vẻ hài lòng nói " Cô thay mặt các chiến sĩ cảm ơn các em ". Nhỏ Oanh trả lời " Phải biết mặt người nhận chắc viết ướt át hơn nữa cô ơi.." Con Yến đáp trả " Chờ ngày làm người yêu của lính đi em ơi ". Cả lớp cười giòn tan. Không khí học tập những ngày giáp Tết lơ là mà chỉ lo dợt văn nghệ tất niên và liên hoan cuối năm.

****
Tết cũng qua, nhưng vẫn còn tháng giêng là tháng ăn chơi nên sự học có phần uể oải dù các giáo sư luôn miệng nhắc nhở." Các em bớt mơ mộng, thời gian học tập càng rút ngắn, ngày thi gần kề. Thi Tú tài 2 khó gấp đôi Tú tài 1. Đậu xong còn phải lo thi vào Đai học. Phải siêng năng hơn".

Hôm nay chủ nhật, cô tự thưởng cho mình nghe nhạc êm dịu cho thư giản đầu óc " Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến thăm một lần, bao lũ chim rừng rộn ràng trên khắp Bến xuân..." 

Đang thả hồn theo âm nhạc cô nghe tiếng kêu ngoài cổng " bé Mai ơi, bé Mai "..

Cô vừa chạy ra mừng rỡ:
- Ý! Anh Hai về ! Anh cứ gọi bé bé hoài. Người ta lớn rồi chớ bộ.

Cô giật mình vì sau lưng anh có một anh chàng 2 bông mai đang nheo mắt cười. Hai anh chàng với bộ quân phục vằn vện trông cũng ngầu ghê. Cô liếng thoắng nói tiếp:

- Anh được nghỉ phép về thăm má với em hả?. Mừng quá, quà em đâu?

Anh chàng kế bên đang nheo mắt nhìn cô rồi than :
- Tao mỏi chưn, khát khô cổ họng nè Lâm.

Cô giựt mình, hướng mắt về anh chàng lạ mặt :
- Dạ. Xin ..xin lỗi. Tại tui vui mừng quá.

Khi cả hai vào nhà. Mai nhanh nhẹn làm 2 ly nước chanh mang ra mời:
- Mời anh uống nước.

Cô quay sang anh mình :
- Má đi chùa, chút là về. Em vô bếp nấu cơm..

Anh Lâm giới thiệu :
- Khoan. Mầy làm gì như con lật đật vậy Mai. Em gái tao nè Tuấn.

Tuấn có khuôn mặt khá nghiêm trang nhưng sau khi khuấy ly chanh đường uống một hơi rồi phán một câu :
- Anh khỏi giới thiệu hén. Là bạn của Lâm thì cũng như anh của cô bé.

Anh ta nói tiếp:
- Đang khát cháy họng, uống ly nước ngon quá. Nhớ câu hát " Uống ly chanh đường uống môi em ngọt

Cô thẹn đỏ mặt định rút lui thì anh Lâm kêu:
- Mai nè, anh Tuấn xuống quê mình, mục đích tìm cho được cô Mai vàng học LNH mà nó nhận thư hôm Tết. Anh tài lanh nói dẩn về gặp em tìm giúp. Ý! mà em tao cũng tên Mai mà...

Mai ấp úng nhìn Tuấn :
- Phải ..phải anh nhận thư có..có vẽ cành mai cuối thư không?

Tuấn chậm rãi :
-Đúng. Tôi thích cô ấy viết thư chân thật, tự nhiên mà nhiều cảm xúc. Mà..mà không lẽ cô là người viết lá thư đó.

Mai ngượng chín người vụt chạy vào trong. Anh Lâm cười to :
- Phải chẵn gì? Trăm phần trăm. Nó là Hoàng Mai học lớp 12 Lê Ngọc Hân đó Tuấn ơi.

Tiếng Hùng Cường hát rộn ràng như phụ họa " Một trăm em ơi, chiều nay một trăm phần trăm. Một trăm em ơi chiều nay lại cắm trại rồi...mà đâu nàng biết tâm tư người lính. "

Nguyen Thien Luong




No comments:

Blog Archive