Friday, January 20, 2023

MỘT MÌNH

Sư Giác Nguyên

Thơ Ryokan Taigu 良寛大愚)-- Pháp Hoan dịch -
Trời ở trên cao, núi dưới xa;
Canh trà đạm bạc chỉ mình ta.
Quanh năm không hiền nhân lui tới,
Chỉ có tiều phu thỉnh thoảng qua.

Còn thiết tha với đám đông là không có khả năng đem lại sự an lạc cho riêng mình, nên mới sống nương vào quần chúng.

Nên nhớ rằng, chúng ta vốn cô đơn từ vô thủy luân hồi, quen lâu rồi:

1. Mỗi người có hạnh nghiệp riêng. Dầu là cha, mẹ, là chồng, vợ, là con cái, là anh chị em trong đời này, chắc gì đời sau gặp lại nhau?

2. Cơ hội có thân trời, người (nhân/thiên) rất khó, mà cơ hội gặp nhau càng khó hơn. Chẳng qua vì ảo giác, chúng ta thấy rằng: một mình hiu quạnh, cô độc quá nên thèm một bàn tay, mái tóc, ánh mắt để sưởi ấm cõi lòng và tưởng (lầm) rằng đó là 'tri âm tri kỷ'. Không đâu. Niềm cô đơn vẫn muôn đời nằm đó, không ai chia xẻ được với mình hết.

Cho nên, một người tu hành mà còn tìm đến đám đông là không có khả năng quán chiếu, nội tĩnh... thì tu cái gì? Công việc để anh làm: "đi biết đi, ngồi biết ngồi, đứng biết đứng, vui biết vui, buồn biết buồn, thở ra thở vào biết rõ, thiện ác buồn vui biết rõ" vốn không có đủ thời gian rồi; làm gì anh có thời gian cho đám đông?

Đừng có nói với tôi là chư Phật, chư thánh ngày xưa đi hoằng pháp rần rần thì sao? Tôi xin nhắc: chưa là Phật, đừng so Ngài với mình. Ngài đi hoằng pháp chớ không phải ''xáp vô đám đông".

Nhân danh từ thiện, học viện, thiền viện, hoằng pháp, trách nhiệm, bổn phận...đủ thứ. Chúng ta núp dưới mỹ từ, rồi cả đời không có khả năng sống một mình, trong khi còn cả tỷ việc mình phải làm với chính mình.

Người Đức có câu rất hay: "Người mạnh nhất là người có khả năng sống một mình". Chính Đức Phật đã kêu gọi tinh thần độc cư.

Đạo gì mà bi quan, ăn rồi cứ nghĩ ba cái chuyện: bất tịnh, niệm chết, sa đọa, đã vậy còn bắt sống một mình! Buồn dữ vậy trời?! Không phải, đây là đạo dành cho người trưởng thành, cho mấy người dám nhìn vào Sự Thật.

Bình thường vô sự mà anh không có bản lãnh để thấy ra sự thật, thì mai này, nó ập vô mặt anh, làm sao chịu nổi? Mai này vào bệnh viện, anh nằm với con người của anh. Trên giường chết, anh hấp hối với anh. Tắt thở rồi, về phương trời miên viễn chiêm bao nào đó, anh đi một mình. Đừng có nói với tôi là anh có vợ, chồng, con cái, bạn bè, có tri kỷ, tri âm...

** Anh đã luân hồi vô số kiếp MỘT MÌNH, có nghiệp thiện nghiệp ác riêng và anh đi vào các cõi xấu/tốt cũng một mình.

No comments:

Blog Archive