Saturday, August 3, 2019

Hàng mã
Dù chỉ là phận gái bao, thị vẫn cúng 49 ngày và đốt vàng mã cho hắn. Vậy mà hàng đêm hắn vẫn hiện về kêu khóc. Hay là hắn thèm ... ấy. Thị uống cạn ly Cognac, khoả thân đi ngủ, trong mơ thấy mắt hắn đẫm lệ. Đi xem thầy, “duyên âm” của hắn với thị còn nặng lắm. Bởi khi sống hắn quá đắm đuối nhục dục với thị. Phải có hình nhân thế mạng, tìm người tình mới cho hắn. Thầy xin nhập vai hắn, thị là người tình mới. Lăn lộn mấy lần với thầy trong phủ thờ mà hồn hắn vẫn không chịu rời thị hàng đêm. Tìm đến một thầy bói cao tay hơn, mới hay vàng mã cúng còn thiếu những vật quan trọng nhất, nên hắn phải đòi bằng được mới buông tha.
Ngày trước, hắn buôn đất. Mông, vú , đùi, trắng thây lẩy, trẻ trung của thị khiến hắn bỏ tiền ra để trồng “rau sạch”. Hắn đầu tư đúng chỗ, thị cũng có tiền sắm sửa tiêu xài trong mấy năm sinh viên khốn khó. “The body as capital”. Thân thể như là vốn liếng. Ông giáo sư môn kinh tế chính trị học đã nói với thị như thế khi thị nợ thi môn này, phải đến xin điểm ông. Tối hôm ấy ở nhà nghỉ, ông đã dạy cho thị công thức mới về trao đổi hàng - tiền trong nền kinh tế thị trường, là tình- điểm trên giường nệm...
Hôm nay hắn lại hiện về, thân thể tiều tụy. Hỏi gì cũng không nói. Hắn đã bỏ tất cả vốn liếng, cầm cố nhà cửa, vay mượn ngân hàng và thiên hạ, họ hàng để mua mấy chục lô đất. Đi tắt đón đầu các dự án quy hoạch ở khu đô thị mới. Ai ngờ toàn dự án ma vẽ ra để trục lợi của đám quan chức. Hắn khánh kiệt, chủ nợ doạ giết. Quẫn trí hắn tự tử , bỏ lại vợ con và mối quan hệ tình-tiền mê đắm với thị.
Theo lời phán của thầy bói cao tay, thị tìm đến cửa hàng vàng mã lớn nhất ở thành phố này. Mụ bán hàng đang ở tuổi cơm nhão. Nghĩa là mọi thứ đều chảy ra, nhưng lại đem để ở tủ lạnh, nên bị “lại gạo” hay sao mà tô môi đỏ tựa tiết ngan. Mặt trát lớp phấn dày giống người ta trát vữa trần nhà. Mùi nước hoa hàng chợ của mụ cay xè như dầu cạo gió, phảng phất lẫn vị chua giống nước đái mèo, làm thị phải nín thở.
- Mua đi em, iPhone 7 bán kèm thẻ 4G nhà mạng Viettel dung lượng tẹt ga. Biệt phủ, xe Rolls-Royce, rượu XO, thẻ ATM, người mẫu chân dài... Trần sao âm vậy phải sắm cho đủ em ạ, không thì hồn quở trách đấy.
Thấy thị vẫn tần ngần, mụ chuyển hướng tiếp thị thân mật hơn:
- Cần gì em cứ nói, hay là các cụ dưới ấy cần sổ đỏ, bằng lái xe chị cũng có. Hôm trước có một ông chết mà cứ về hành con cháu mãi. Thì ra lúc hoá vàng cho ông mà thiếu cái bằng Tiến sĩ. Chị phải đặt làm gấp cho họ, ông mới tha cho đám con cháu đấy. Không có những thứ đó, dưới âm ông ấy đi họp người ta chả biết giới thiệu, xưng danh thế nào.
Thị bỗng thấy buồn cười, ờ nhỉ, có lẽ chỉ có chỗ này là người ta không lừa dối. Hàng làm giống như thật để cố gắng thành đồ giả. Thiên hạ vui vẻ lấy tiền thật để mua những thứ giả mà không hề ca thán, nghi ngờ.
Theo lời thầy, thị phải hoá vàng cho hắn bản đồ quy hoạch, hồ sơ địa chính, giấy trúng thầu dự án.... để hắn gỡ gạc lại tiền dưới âm.
Mụ bán hàng nghe thế, gắt ầm lên:
- Cô điên à, ở đây làm gì có những thứ đấy, sang Sở Quy hoạch ở bên kia đường mà hỏi.
Thị thở dài, phân bua :
- Bác ơi, chính vì những cái dự án hàng mã ở đấy mà anh ấy mới chết oan uổng, tủi nhục lắm.
Đang bực vì cả ngày chưa mở hàng được gì, mụ cũng chẳng kịp tìm hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Lại tưởng có kẻ giành khách với mình, mụ chẩu mỏ sang phía đường bên kia, chửi xéo:
- Mả cha cả nhà chúng mày, bổng lộc như nước mà còn tham lam tranh bán hàng mã với bà, định cướp miếng cơm của bà à...
Thị nhìn sang cổng Sở Quy hoạch, bỗng thấy hắn hiện lên, tay cầm tập hồ sơ, vẫy gọi. Bất chấp dòng xe đông đúc, thị băng sang đường như bị thôi miên. Tiếng xe phanh gấp, con điên, muốn chết à. Một cú đâm làm thị ngã xuống, hắn lao ra đỡ. Từ tập hồ sơ trong tay hắn, những tờ giấy màu vàng bay trên mặt đường. Thị cố mở mắt ra, chập chờn xung quanh thị có rất nhiều người, họ chỉ là những hình nhân bằng hàng mã.
(Chép lại từ FB Van Man.)

No comments:

Blog Archive