Saturday, March 24, 2018

Nhịp Đập Trái Tim




– Tất cả xong rồi!

Rick nói và thở phào sau khi dán nốt cây đèn cầy cuối cùng lên vách, hoàn thành phần trang trí. Anh mày mò từ sáng sớm mà mãi đến giờ mới xong. Bạn bè muốn phụ giúp nhưng Rick không cho. Ai lại gần anh cũng xua họ ra bàn thưởng thức các món khai vị anh dặn nhà hàng đem đến sớm và chờ giờ khai tiệc. My cự nự, dãy nãy, nhất định không chịu làm bữa tiệc quy mô này. Nhưng Rick cố ép, vì anh đã xin phép ba mẹ nàng cho anh đứng ra tổ chức, và nhờ đám bạn thân xúi giục cho My đồng ý nên cuối cùng nàng để yên với một thái độ không hài lòng. Anh xăn tay áo lên tự tay trang trí để My và gia đình thấy được tấm lòng của anh. Bạn bè đều biết tình cảm Rick dành cho My lâu nay. Ai cũng nói đây là cặp “Kim Đồng Ngọc Nữ”. Họ tin chẳng chóng thì chầy My cũng sẽ lấy anh. Rick vừa đẹp trai, có học, việc làm ngon lành, và là con trai độc nhất của một nhà kinh doanh bất động sản tầm cỡ ở vùng Bay Area.

Bước lui vài bước, Rick ngắm nghía và mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình.  Hai dãy cờ tam giác hoa văn ngũ sắc đâu chéo với nhau trên đầu tường. Chòm đèn cầy bằng giấy đủ màu xanh tím đỏ hồng, nhìn sống động như những ngọn lửa nến lung linh đang cháy bập bùng dưới ánh đèn rực rỡ.  Bên trên cụm đèn cầy, Rick dán hình chiếc bánh sinh nhật ba tầng màu trắng quyện với những đường viền hồng thắm có khắc mấy chữ “Happy Birthday to My Le” to tướng, lấp lánh kim tuyến vàng.  Phòng khách nhà My rộng thênh thang, đủ chỗ cho khách khứa và còn một khoản trống đủ để làm cái khán đài dã chiến và sàn nhảy. Bàn ghế anh thuê từ chỗ catering, họ đem đến trải khăn hoa, cài nơ trắng bản to lộng lẫy. Tiếng nhạc vang lên xập xình. Bạn bè ngồi khắp nơi nhâm nhi, nhịp chân kháo chuyện, cười nói rầm trời át cả tiếng nhạc.

– I am sure! Tao biết chắc chắn hôm nay thằng Rick sẽ cầu hôn My! 

Tiếng thằng bạn Mỹ tên Bob vang lên từ nhóm người đang ngồi nhai món rau câu chiên giòn ở cái bàn trước cửa. – Tụi mày nhìn hắn kìa! Từ sáng đến giờ hắn cứ “loăng quăng như thằn lằn đứt đuôi”. Dù sao thì hắn cũng theo đuổi My mấy năm rồi còn gì!

– Tao cũng nghĩ thế! Một người trong nhóm đáp lời Bob. – Nhưng mà My có nhận lời hắn không thì chưa biết à nha. Tao có cảm giác hình như dạo sau này My có vẻ bớt thân thiện với hắn, không giống trước kia chút nào.

– Còn chờ gì nữa mà không nhận lời? Danh, anh chàng làm chung hảng với Rick, người có tiếng là ăn nói "vung côn bửa củi" nhất trong nhóm, ồn ào bênh vực bạn. – Rick vừa đẹp trai lại có job tốt, con nhà giàu. Bọn con gái khác thèm rỏ dãi, mong được nó ghé mắt đến mà trước giờ nó chỉ “chơi giải sầu” chứ không “chơi sâu đậm” với em nào cả.  Thật tình mà nói, nếu là trước kia thì tao thấy Rick cũng lo, vì thằng Đạt còn khỏe mạnh.  Nhưng bây giờ nó đã là “con trâu què” rồi, sức mấy mà địch lại thằng Rick chứ!

Nghe Danh nói, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Đạt, người thanh niên từ sớm ngồi im lìm trên chiếc xe lăn chỗ cái bàn vuông trong góc. Dường như anh không hề chú ý đến ai.

– Oh boy! Mày nói nghe sao tàn nhẫn quá vậy Danh? Hưng người bạn thân và cũng là hàng xóm của Đạt nói. – Tội nghiệp thằng Đạt hiền lành tốt bụng mà lại xui xẻo bị tai nạn, bây giờ ngồi một chỗ mất hết cả tương lai. Tất cả cũng vì cái lần chạy Dirt-Motor Bike ngày đó.

Rick vừa bước lại thì nghe được câu cuối của Hưng. Anh bỗng giật nẩy mình đứng sựng lại nhìn qua Đạt.  Một niềm ân hận dâng lên tràn ngập tâm can.  Khúc rễ cây đó. Khúc rễ cây oan nghiệt bất ngờ chòi ra giữa đoạn dốc ngoằn nghoèo trong khu Dirt-Bike Part mà xe anh đã cày lên khi thắng gấp.  Bánh xe xoáy tròn một vòng, ngoáy vào đám gốc cây ven lối mòn và lôi ra khúc rễ gãy.  Chiếc mô tô nghiêng đổ về một bên, người anh rạp xuống. Bụi đất tung lên mịt mù. Mịt mù u ám như cái tâm địa đen tối của anh trong một buổi chiều thu, khi khắp công viên đều trải thảm lá vàng rực rỡ. Tâm địa nào đã khiến anh thay vì nhặt khúc cây vất ra khỏi mô đất, anh lại dùng chân khoa bụi lấp che vì biết xe Đạt sắp chạy qua.

Rick, Đạt, Hưng, Danh, bốn sinh viên Việt là bạn chơi với nhau rất thân từ những năm đầu đại học đến giờ. Rick và Đạt đều chơi Dirt-MotorBike rất chuyên nghiệp. Họ thường kéo nhau tham gia chạy đua mỗi khi thành phố nào mở cuộc thi Dirt-Motorcycles. Từ Sacramento đến Marysville, Yuba, Tracy, vùng Bay Area… Rick chạy cũng khá nhưng Đạt còn uyển chuyển hơn nhiều.  Cái kiểu Đạt cho mô tô bồng lên từ đồi đất, lộn một vòng trên không rồi hạ đáp xuống nhẹ nhàng rất đẹp mắt, đã làm bạn bè ngồi xem nhiều lần sợ đến lên ruột.  Mỗi khi hai người thi đấu cả nhóm đều theo cổ võ, và dù thắng dù thua họ đều kéo nhau đi ăn mừng.

My học cùng trường với bọn họ, dưới hai lớp, nhưng chơi thân với cả Rick và Đạt. Tình cảm của nàng có vẻ hơi nghiêng về phía Rick, có lẽ vì anh sốt sắng hơn, ga lăng hơn, và vì Đạt nghiêm nghị lại ít nói. Còn một điều quan trọng nữa, là My chơi thân với Loan cô em gái thua Rick hai tuổi. Hai đứa học cùng lớp cùng trường từ High School đến giờ, nên My thường đến nhà Rick chơi với Loan.  Đến khi My đoạt giải hoa khôi cuộc thi thời trang áo dài do cộng đồng Việt Nam ở địa phương tổ chức thì Rick lộ rõ vẻ muốn chiếm nàng làm của riêng.  Thấy My thân mật với Đạt sự đố kỵ lại hiện rõ trong anh. Trước đây ngoài tiền bạc ra, Rick cũng đã rất “ngán” Đạt vì thứ gì Đạt cũng hơn anh. Dáng người nho nhã, tính tình điềm đạm, phong thái chững chạc, dù ít nói nhưng Đạt rất hoà đồng với bạn bè, lại học giỏi hơn Rick. Đạt chiếm cảm tình nhiều người từ giáo sư trong trường đến bè bạn.

Tai nạn đó tuy không nặng lắm, nhưng đã làm cho cột sống Đạt bị tổn thương gây nên bại liệt cả hai chân. Từ ngày Đạt bị nạn, nhiều đêm Rick không ngủ được, trằn trọc mãi trên giường vì lương tâm cắn rứt. Suốt thời gian qua, cái hình ảnh Đạt cùng chiếc mô tô bay lên cao lộn một vòng rồi rớt xuống, trúng phải khúc cây, xe mô tô trượt bánh bay về phía con đê và ném Đạt ra tận bờ sông nằm bất động, cứ mãi lởn vởn trong đầu Rick.

Hôm đó Loan và My cùng mấy đứa bạn cùng lớp đã la khóc rầm trời.  Trong khi Rick đứng như trời trồng, Hưng và Danh chạy ào ra chỗ Đạt cùng với những nhân viên cứu hộ.  Anh phát hoảng vì thấy Đạt nằm bất động trên băng ca khi họ đẩy lên xe cấp cứu. Nhưng dù gì Đạt cũng đâu có chết. Đôi lúc Rick tự an ủi như thế.  Anh còn đổ thừa tại Đạt bất cẩn để bào chữa cho tội lỗi của mình. Bắt chước người xưa, Chu Du bên Tàu, khi sắp lìa đời đã cất tiếng than “Trời sinh Du sao còn sinh Lượng” Rick nhiều lần thầm nói "Tại sao trên đời có Rick lại còn có Đạt làm gì".

Đến nay thì sức khỏe Đạt đã ổn định nhiều, dù bác sĩ nói khả năng anh hồi phục sẽ rất khó và có thể phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. Chỉ có chút ít hy vọng mỏng manh nếu cố gắng tập luyện trong nhiều năm. Đạt là một kỷ sư giỏi nên dù bị thương tật hãng Intel vẫn gọi anh làm lại khi nào khỏe hẳn. Rick thấy an tâm vì Đạt dường như chấp nhận số phận, không buồn rầu hay chán nản. Và Rick càng nhẹ lòng hơn nữa khi thấy thỉnh thoảng Đạt sáng tác những bài thơ, những bản nhạc hay, gửi đi đăng báo đó đây. Đạt yêu đời trở lại Rick cũng bớt thấy có lỗi phần nào. Nhưng anh đã vô tình không thấy Loan rất đau khổ sau tai nạn của Đạt. Thỉnh thoảng Loan nhìn anh bằng ánh mắt thật lạ kỳ. Dù hai anh em rất thân nhưng dạo sau này Loan thường tránh mặt anh.

Đúng như lời Danh, bây giờ tình trạng Đạt như thế Rick không còn lo sợ mất My về tay Đạt nữa. Nhờ thân thế tốt, anh lấy lòng cả gia đình My gồm ba mẹ ông bà nội ngoại và mấy đứa em.

Đang suy nghĩ miên man, Rick chợt giật mình khi nghe tiếng Don người MC oang oang gào lên từ sân khấu:

– Các bạn chú ý! Chú ý! Hãy gửi một tràng pháo tay thật to cho hoa khôi My của chúng ta!

Tiếng vỗ tay rào rào.  My bước ra trong chiếc đầm hồng thước tha uyển chuyển.  Chiếc nơ to bản thắt ngang eo làm nàng trông giống một cô gái Nhật.  Chiếc vương miện bằng vòng hoa tươi do Loan và mấy cô bạn cùng trường đã tếch cho, My trông nhí nhảnh trẻ trung. Dưới ánh đèn neon, làn da nàng trắng hồng, mắt to mũi cao, môi trái tim, cộng với sự trang điểm hài hòa làm cho khuôn mặt nàng nhìn thật là thanh tú.

Rick đứng sững sờ. Hôm nay sao My đẹp lạ lùng, anh thầm nghĩ. Nàng nhìn quanh phòng một lượt với nụ cười tươi khoe hàm răng trắng đều như hạt lựu, càng làm Rick cảm thấy ngộp thở, thấy mình bỏ công tổ chức buổi tiệc này thật là xứng đáng.  Lòng hân hoan anh nghĩ đến chiếc nhẫn kim cương to bằng hột lựu trong túi quần mà anh đã bí mật dắt em gái My đi mua tuần trước.  Nhất định anh sẽ trao nàng để cầu hôn đêm nay vào cuối bữa tiệc này.

Khi những tiếng vỗ tay chấm dứt và My chào khách xong, Don kêu mọi người cũng hát chúc mừng sinh nhật My, rồi nhắc nàng cầu nguyện và thổi nến.

– Bây giờ là giây phút quan trọng nhất! Don lại xướng tiếp. – Tiết mục cắt bánh! Mời mọi người đứng lên. Hoa khôi My của chúng ta sẽ đến mời "người trong mộng" cùng lên cắt bánh! Don dừng lại một chút cho tăng phần trịnh trọng, rồi xoay qua bàn chụp lấy chiếc vương miện màu vàng, trên có đính nhiều hột đá sapphire lấp lánh như mũ của một vị vua thời trước, đưa cao lên và nói to: – Người được My mời cắt bánh hôm nay sẽ đội chiếc mũ Hoa Vương này và cùng người đẹp nhảy một bản mở màn cho buổi tiệc.

– Hoan hô! Hoan hô! Yay! Yay! Những tiếng vỗ tay la hét thích thú vang lên làm rung rinh cả căn phòng.

Mọi người đồng loạt xoay qua Rick, chờ đợi. Họ biết chắc ai sẽ là người được My mời cầm dao cùng cắt bánh, nên muốn chứng kiến niềm hạnh phúc của anh. Tiếng nhạc tiếng đàn trổi lên cuồn cuộn rộn ràng, nhặt khoan như thúc giục bước chân My. Nàng cầm con dao bằng nhựa trong veo có răng cưa đưa lên cao từ từ ngắm nghía. Cán dao cũng thắt nơ màu hồng, màu của chiếc bánh sinh nhật ba tầng mà Rick đi đặt ở một tiệm bánh cưới ngon có tiếng từ thành phố San Jose.

Trong nhà ba mẹ My nghe bọn trẻ ồn ào nhộn nhịp cũng vội chạy ra xem. Mặt mày ông bà trông thật vui và hạnh phúc.

– Biểu lẹ dùm mà hỏng chịu lẹ dùm! Biểu lẹ dùm mà hỏng chịu lẹ dùm! Biểu lẹ dùm mà hỏng chịu lẹ ngay!

Tất cả thực khách vừa vỗ tay vừa đồng loạt ca lên, ngoại trừ mấy người khách Mỹ, hối thúc. My cười cười, bước từng bước chậm rải tiến về hướng Rick.

Rick đứng im nhưng tim đập rộn ràng. Mắt anh liếc nhìn chiếc vương miện mà anh và Danh tốn công đi năn nỉ đặt làm chỗ cho thuê đồ cưới. Phải trả cũng khá tiền họ mới chịu làm vì họ không có sẵn vật liệu cho loại này.

Cuối cùng, My cầm con dao dừng lại trước mặt Rick, miệng vẫn giữ nụ cười tươi làm hớp hồn anh.

Rick run run đưa tay ra.

Và kìa…

Thật bất ngờ, My đột nhiên chồm qua khỏi người Rick rồi đặt con dao vào tay Đạt, người thanh niên mặt mũi sáng sủa đang ngồi trên chiếc xe lăn, và nói thật ngọt ngào:

– Đạt ơi! Anh cùng lên cắt bánh với em nha!

Nói xong nàng vén áo đầm, nhanh nhẩu bước ra sau lưng Đạt và bằng một động tác rất thuần thục, nàng đẩy chiếc xe lăn đi một hơi thẳng tới chỗ bàn để chiếc bánh.

Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc. Giàn nhạc đang chơi rộn ràng bỗng nhiên im bặt. Cả gian phòng đột ngột tĩnh lặng như tờ.  Mọi người như nín thở.  Vài người đưa tay lên dụi mắt, không tin vào những gì đang thấy. Ba mẹ My đứng há hốc miệng mắt mở to từ phía hành lang gần cửa phòng.

Mất cũng hết mấy chục giây. Căn phòng khách bỗng vỡ oà lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Rick mặt tái mét, rồi chuyển sang xanh như tàu lá. Anh hết nhìn My lại nhìn qua Đạt, người run lên, mắt nổ đom đóm.

Tại nơi chiếc bàn đặt cái bánh kem, Đạt run run cầm chung con dao tay trong tay với My. Mặt anh ửng đỏ. Không thốt lên được lời nào, anh chỉ đưa tay làm động tác cắt bánh theo My như cái máy.  Ánh sáng của máy hình xung quanh chớp lóe liên tục.  Mọi người vây quanh Đạt và My để chụp hình. Bản nhạc Happy Birthday lại một lần nữa trổi lên ầm ỹ hòa cùng tiếng hát của mọi người, nhưng lần này tiếng hát rất to, rất rộn rã. Cắt bánh xong, My nhìn xuống thấy Rick đứng mặt mũi hằm hằm, hai tay nắm chặt run rẩy. Nàng bước lại gần, nghiến răng thì thầm vào tai anh:

– Anh làm ơn đứng yên đó cho tôi! Đừng có mà tính gây chuyện! Loan đã nói tôi biết hết tất cả sự thật rồi! Từ chỗ bãi “Dirt-Bike Part” Loan đã tìm thấy khúc cây anh gây tai nạn cho Đạt ngày hôm đó khi nó nhìn anh biểu diễn. Loan đã thấy anh dùng chân đùa cái gì đó dưới con dốc nên nó trở ra chỗ đó để tìm và đã vất đi để tội lỗi của anh khỏi bị phát hiện. Thật là uổng công tôi lâu nay có cảm tình với anh! Rồi My lên giọng giận dữ: – Đồ độc ác! Nếu không nhờ Loan năn nỉ khóc lóc xin tội cho anh, tôi đã nói anh Đạt biết rồi!

Nói xong, My liếc mắt về phía Loan, thấy Loan gật gật đầu với vẻ mặt rất buồn bã.  Loan biết được tội lỗi của anh trai, nhưng vì tình anh em nên lâu nay cô đã ráng giữ im lặng tuy lòng luôn cảm thấy vô cùng có lỗi với Đạt.  Vừa rồi tình cờ My đọc lén được nhật ký của Đạt anh thú nhận từ lâu đã yêu nàng nên My kể cho Loan nghe. Và Loan đành phải thú thật với My mọi chuyện sau khi My hứa sẽ bỏ qua cho Rick chứ không truy cứu.

Tâm trạng vẫn còn đang giận, My bước lên khán đài không nói một lời giật lấy cái microphone từ tay Don:

– Thưa các bạn! Nàng nói. – Xin mọi người đừng ngạc nhiên về hành động của My. Anh Đạt là người xứng đáng được My yêu. My vừa tình cờ đọc được quyển nhật ký của Đạt trong lần đến thăm, khi anh lấy ra viết rồi ôm nó ngủ quên.  Những dòng nhật ký tự đáy lòng anh viết trước khi lâm nạn đã làm thay đổi đời My.  Nói đến đây nàng bật khóc. – Thì ra lâu nay Đạt cũng yêu My, nhưng vì thấy Rick thích My nên Đạt đành giữ mối tình câm trong lòng để nhường My cho Rick. Quay qua Đạt nàng nói trong nước mắt: – Anh đừng lo! Từ nay em sẽ giúp anh tập luyện đôi chân. Hôm qua em đã hỏi bác sĩ và họ nói anh còn trẻ nên có rất nhiều hy vọng đi đứng được trở lại như xưa, chỉ có điều phải tốn thời gian khá lâu. Nhưng em không ngại đâu!

Đạt nhìn nàng sững sờ. Anh bỗng trở nên cà lăm, lắp bắp: – Em…em…đã đọc nhật ký của anh?

My không trả lời. Đôi mắt đẩm nước của nàng nhìn sâu vào mắt Đạt thật lâu.  Ánh mắt nồng nàn tha thiết, ngùn ngụt lửa yêu đương. Đạt cũng nhìn lại My đắm đuối.  Bên dưới mấy cô bạn gái của My trong đó có Loan đang sụt sịt quệt nước mắt khóc vì cảm động.  Chợt thấy ánh mắt tức giận của anh trai, Loan bước lại gần nói nhỏ:

– Anh đáng bị như vậy lắm! Cái giá này quá rẻ đối với anh. Từ lâu em đã cố giúp anh che dấu chuyện tội lỗi, nhưng sau khi biết anh Đạt cũng yêu My, em đành phải nói ra để đền bù cho Đạt, cũng như giải tội cho anh. Đạt rất xứng đáng được My yêu, anh không có tư cách để buồn giận đâu! Trước khi bước đi, Loan còn đay nghiến thêm một câu: – Em thật là thất vọng vì anh! Dù gì hai người cũng là bạn bè với nhau, sao anh lại vì muốn giật lấy My mà làm hại bạn như thế?

Rick nghe em gái nói thế thì xấu hổ đứng cúi gằm mặt, buông thỏng hai tay. Không ai nhìn thấy những giọt nước mắt ân hận đang lăn dài trên đôi má của anh. 

Trên kia, My cầm chiếc vương miện đội lên cho Đạt rồi đưa cây đàn ghi ta cho anh:

– Đạt ơi! Anh không thể mở màn khiêu vũ thì hãy hát một bài để “tạ tội” với mọi người.

Tiếng vỗ tay lại vang lên. Đạt mỉm cười âu yếm gật đầu. Anh nâng đàn lên và cất cao giọng hát. Bị bất ngờ nên Đạt hơi run, nhưng giọng Đạt thật trầm ấm, thật ngọt ngào.  Lời hát xuất phát tận đáy lòng đã gây nhiều cảm xúc cho thực khách:

Đôi tim giờ đã hoà chan
Cùng rung nhịp đập ngút ngàn yêu thương
Yến oanh tình ngọt vấn vương
Dìu nhau đi hết đoạn đường trần gian
Kiếp này dù có lầm than
Lòng ta một hướng thiên đàng là đây....


Phương Hoa

No comments:

Blog Archive