Hạng người vô tri
Bất chợt gặp anh, một ngày đến chợ
Trên đất tạm dung – Thành phố hoa hồng
Anh khoe tôi mới về vùng Cửu Long
Thăm thân quyến nơi Long Xuyên, Rạch Giá.
Anh nói rằng "Việt Nam nay quá đã
Sài-Gòn thời đổi mới… rất khang trang
Dẫy phố lầu cao – sầm uất cửa hàng
Người qua lại như đang trong ngày Tết".
Tôi mỉm cười – nhìn anh giống thằng Chệt
Lạnh lùng giã từ, đi thẳng một hơi
Nghĩ xót buồn vận Nước và dòng đời
Thầm trách hạng người vô tri tỵ nạn.
Ôi, nước Việt! Tương lai còn bi thảm
Bởi hải ngoại nay còn lắm kẻ ngu
Họ sống vô tư với cặp mắt mù
Tâm trí thiển – âm u nơi đáy giếng.
Bên cạnh đó: Việt gian thường thi triển
Tài lăng xăng làm từ thiện ruồi bu
Chẳng phải giúp người đấu tranh bị tù
Mà chủ đích trùng tu cho cộng đảng.
Còn trong Nước: đa phần dân vô cảm
Chỉ thiết tha với đôi đũa, cái giường
Ích kỷ mọi điều – mặc kệ tai ương
Không cần biết quê hương còn hay mất.
Hiện trạng đó chẳng dám nghĩ là thật
Nhưng quá buồn – sao ta dối được ta
Niềm đau thương cứ lớn mãi đậm đà
Buộc ta phải thốt ra lời cay đắng !!!
Hoàng Trọng Thanh
No comments:
Post a Comment