Phản Động
Sáng qua quận 2 làm việc, gặp ông anh từng cho con du học Canada. Ổng kêu hồi trước, khi tính cho cháu qua bên đó học ai cũng bàn rằng Canada người Việt toàn là phản động không hà, đừng có cho con qua bển.
Sợ nhưng rồi anh cũng buộc phải cho đi, vì đó là nơi duy nhất có người quen. Một nhỏ chị con bác nó đi học và ở lại đó rồi.
Nó nhập học, ở nhà mỗi lần gọi điện anh đều nhắc đừng nghe lời xúi giục của kẻ xấu nghen con, lo chăm chỉ học hành.
Nó cứ cười cười chẳng nói chẳng rằng gì cả. Lần gần nhất đây nó hỏi ngược lại anh:
- Vậy theo ba phản động là gì?
Anh ngớ người, chết mẹ. Mình cũng chưa từng tự đặt ra câu hỏi như vậy bao giờ. Anh chưởi nó:
- Cho mầy ăn học tốn tiền ty? rồi giờ mầy bắt bẻ lại ba vậy đó. Phản động là chống lại nhà nước chớ còn gì.
Nó lại cười rồi nói: Ba dẫn mẹ qua đây một lần đi, rồi con dắt ba đi để giới thiệu cho ba biết thế nào phản động.
Mấy đêm liền anh không ngủ được, nghĩ ân hận vì trước đây không chịu nghe can. Nhất định là thằng con trai nối dõi tông đường đi theo phản động mất rồi. Giờ làm sao còn đường về thăm quê hương đất tổ. Nó bán sới luôn rồi.
Thế là anh hộc tốc làm thủ tục xin visa đi du lịch Canada, anh bàn với mẹ nó sẽ bằng mọi cách lôi con về, không để cho nó lún sâu thêm nữa. Mất mấy năm trời cũng bỏ, mất bao nhiêu tiền cũng bỏ, phải giữ lấy con bằng mọi giá.
Rồi cũng tới ngày họ báo đồng ý cấp Visa. Vì anh có cơ sở nuôi heo lớn ở Đồng Nai, cộng với vài căn nhà và hộ khẩu Sài Gòn nên mọi thứ cũng khá là đơn giản.
Đến nơi, anh còn không hình dung được là thằng cu Tý nhà anh nay nó thành ra như vậy. Dù vẫn gọi điện mỗi ngày nhưng trong hình và Video nó hoàn toàn khác xa ngoài đời thật. Một thanh niên rắn rỏi, tự tin, lái xe hơi ra đón hai vợ chồng.
Nó dẫn anh đi thăm thú nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, toàn những người trí thức mà có nằm mơ anh cũng không ngờ là một thằng nông dân như anh lại có cơ hội ngồi cùng.
Nó đi làm thêm việc cho các thầy của nó. Nó tham gia các chương trình thiện nguyện, có cả việc giúp đỡ du học sinh đến từ Châu Á, trong đó có Việt Nam. Gặp ai người ta cũng khen con anh giỏi dang, có chí. Nhìn đất nước người ta đẹp mê hồn, người dân của họ hiền lành, nhân hậu. Anh có gặp gỡ mấy người lính Việt Nam Cộng Hoà hồi xưa, họ giải mê cho anh nhiều điều mà trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Là nông dân quê ngoài Bình Định, đầu tiên vô Bình Dương nuôi heo mướn cho người ta. May mắn, chịu khó nên gây dựng được sự nghiệp như giờ. Anh làm sao biết được những điều như vậy. Cứ nghe nhà nước nói cái gì thì làm theo cái nấy, đâu biết thế nào cách vận hành xã hội, đâu biết gì về đa nguyên, giám sát, về dân chủ, tự do đâu.
Kết lại khi về, nó hỏi giờ ba má có muốn con quay về lại bên đó hay không. Má nó còn lưỡng lự chứ anh thì dứt khoát một điều:
- Con hãy làm những gì mà con cho là đúng đắn, vì con đã trưởng thành và thông thái hơn ba rất nhiều rồi. Chỉ tiếc là tao với má mầy không còn có thể đẻ thêm, nếu được sanh ra một bầy nữa ba giao cả cho mầy để dắt qua đây dạy dỗ.
- Đất nước người ta khác mình nhiều lắm em à. Đó là câu kết khi chia tay anh nhắn gửi cho tui.
(fb Truong Quang Thi)
No comments:
Post a Comment