Đỗ Dzũng/Người Việt
SANTA ROSA, California (NV) – “Tôi đang ngủ, lúc đó khoảng 1 giờ 30 sáng, con chó Chihuahua của tôi nó đến cào cửa phòng. Tôi nói: ‘Con quậy gì vậy, để cho ba ngủ.’ Thế rồi tôi ngủ thiếp đi. Đến chừng 3 giờ sáng, nó đập cửa mạnh quá, tôi phải thức dậy, ra mở cửa. Trời ơi, cả phòng khách toàn là lửa. Tôi liền ôm con chó chạy ra, không kịp mặc áo. Vừa ra ngoài cửa, cả mái nhà sập xuống.”
Đó là lời kể của ông Nguyễn Công Phước, 67 tuổi, cư dân Santa Rosa, về những gì xảy ra sáng ngày Thứ Hai, 9 Tháng Chín.
Ông cho biết, cả ngọn đồi có ba căn nhà, trong đó có căn của ông, cháy rụi toàn bộ trong trận cháy gây thiệt hại nhân mạng lớn nhất trong lịch sử California.
“Khi ra ngoài, tôi gặp người hàng xóm, tôi nhờ ông giữ hộ con chó, để vào nhà lấy cái bóp, vì tất cả giấy tờ của tôi đều trong đó. Ông can liền: ‘Ông mà vào là hết ra luôn.’ Thế là giờ tôi không còn gì cả. Mất căn nhà, toàn bộ tài sản, một chiếc BMW, một chiếc Lexus. Chỉ còn con chó, mà tôi coi nó như con trong 11 năm qua, và chiếc xe pickup truck. Không có con chó, giờ chắc tôi cũng nằm trong số những người thiệt mạng.”
Cho tới Thứ Sáu, có tổng cộng 31 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích trong hơn 15 đám cháy tại các quận hạt Sonoma, Napa, Mendocino, và Yuba, ở phía Bắc vịnh San Francisco.
Ông Phước kể tiếp: “Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Cả một ngọn đồi toàn lửa. Các cây sồi cả trăm năm trong nhà tôi, chỉ trong 5 phút, không còn cây nào.”
Trở lại chuyện con chó cứu chủ, ông Phước cho biết, ông được người anh tặng cho con chó 11 năm trước. Vợ ông nay không còn, con cái lớn sống ở xa. Ông chỉ sống một mình với nó, nên coi như con.
“Nó khôn lắm anh ơi,” ông kể. “Có một hôm tôi đi lễ, trước khi đi, tôi lấy tấm ván cao khoảng 1 mét chặn lại, bảo nó: ‘Con ở nhà, đừng ra đường, nguy hiểm lắm, lát bố về.’ Khi tôi lái xe về tới chân đồi, thấy nó ở trên dốc. Thế là nó chạy vào nhà. Đậu xe xong, tôi vào nhà, thấy tấm ván vẫn còn nguyên, còn nó nằm đắp chăn lại, như một đứa bé.”
Ông Phước cho biết, sau khi nhà bị cháy, ông vào tạm trú tại nhà thờ họ đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, do Linh Mục Nguyễn Ngọc Chính làm quản nhiệm.
“Đến hôm nay thì tôi bớt lo lắng rồi, nhà tôi có bảo hiểm, hãng có mướn khách sạn cho tôi ở, nhưng tôi đòi mang con chó theo, nên họ chưa tìm được phòng. Họ nói sẽ tìm khách sạn có chỗ cho chó. Qua chuyện này, tôi muốn nói với mọi người rằng, hãy thương súc vật, vì nhiều con khôn lắm,” ông Phước nói tiếp.
Ông buồn rầu kể: “Điều tôi buồn nhất là trong lúc đập cửa gọi tôi, con chó bị tàn lửa rớt vào người, làm mù con mắt bên trái.”
Tấm lòng của cư dân địa phương
Anh Phương Vũ, một giáo dân của họ đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cho biết: “Có bốn nhà Việt Nam ở đây bị cháy rụi. Hôm Thứ Hai, tất cả đều vào tạm trú ở ‘nhà Chúa.’ Ở đây, chúng tôi thường gọi ‘nhà thờ’ là ‘nhà Chúa,’ vì đây là nơi an toàn nhất.”
“Người vào tạm trú trong nhà thờ đủ sắc dân, chứ không chỉ có người Việt. Có một số cụ bị khuyết tật, ở trong một khu nhà hưu dưỡng, cũng được đưa vào tạm trú,” anh Phương kể tiếp. “Rồi bà con mình, cư dân địa phương, người Philippines, mang đồ ăn đến cung cấp, nhà thờ cũng nấu nướng cho họ.”
Anh Phương kể thêm: “Ngoài ra, có hai ngôi chợ trong vùng giúp đỡ rất nhiệt tình. Đó là chợ Asian Food Market và chợ Mekong Market. Chúng tôi cứ đến hai ngôi chợ này mua hàng, nói mang về cho ‘nhà Chúa’ để nấu cho mọi người ăn, là họ không tính đồng nào cả.”
Anh chia sẻ thêm: “Phải nói là trong đời tôi, chưa bao giờ thấy cháy dữ dội và kinh hoàng như vậy. Ban đầu thì mọi người sợ hãi, nhưng rồi đến ‘nhà Chúa’ giúp nhau, qua đó biết nhau, nhà thờ cũng vui. Ban đầu ai cũng sợ, nhưng rồi niềm vui lan qua, bây giờ mọi người đã vượt qua được sợ hãi.”
Linh Mục Nguyễn Ngọc Chính cho biết, họ đạo có khoảng 100 gia đình Việt Nam, thuộc Giáo Phận Santa Rosa, tuy nhỏ, nhưng mọi người biết nhau cả, và thương yêu đùm bọc lẫn nhau.
“Khi sự việc xảy ra, nhà thờ cũng nhỏ thôi, nhưng cũng đủ cho mọi người. Một số ở phòng khách, nhất là các cụ khuyết tật, một số ở các phòng khác, bất kể là tôn giáo nào. Trong tuần này, tôi sẽ kêu gọi mọi người trong họ đạo giúp đỡ họ,” vị linh mục kể.
Anh Phương cho biết thêm: “Họ đạo ở đây có Thánh Lễ ngày Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy, và Chủ Nhật. Hôm Thứ Tư lễ đông hẳn lên, vì nhiều người đến cầu nguyện cho nhau. Lễ tối nay, Thứ Sáu, sẽ có rất nhiều người đến tham dự.” (Đỗ Dzũng)
No comments:
Post a Comment