Wednesday, October 25, 2017

Kinh Khủng và Khốn Nạn thay cái lòng Nhân Đạo vc!

Tối qua xem chương trình thời sự trên VTV4 thấy có chuyện thế này.


Tướng Nguyễn Chí Vịnh qua thăm Mỹ và tới thăm thượng nghị sĩ John McCain. Nhà đài có lời giới thiệu rất trân quý về vị TNS này, đại loại ông có đóng góp lớn cho quá trình bình thường hóa quan hệ giữa 2 quốc gia cũng như đã nỗ lực trong nhiều năm sau này nhằm phát triển mối bang giao 2 nước.

Và vì vậy mà ông Nguyễn Chí Vịnh đã trao tận tay John McCain một món quà rất có ý nghĩa. Đó là những bức thư mà TNS này gửi cho cha mẹ, cho người thân của mình trong thời gian ở Hỏa Lò.

Máy quay phim được dí vào sát món quà, đó là một tập, dễ tới mấy chục tờ giấy với nét chữ viết tay đã ngả mầu... McCain đang điều trị bệnh ung thư, trông gầy hốc hác, ngồi trên chiếc ghế hay xe lăn gì đó, tay run run đỡ món quà. Không rõ do quá xúc động hay quá yếu mà mãi mới thốt lên lời.

Nói thật, mình muốn mửa trước cái gọi là nghĩa cử cao đẹp của đảng và nhà nước..

Như vậy là những thư từ mà ông John McCain ( và chắc chắn cả những tù nhân khác ở Hỏa Lò ) gửi cho gia đình đã bị thu đọc và giữ lại hết, trong khi những người tù cứ cần mẫn viết và hy vọng là gia đình ở bên kia đại dương biết tin về mình.

Gần 1/4 thế kỷ kể từ khi VN và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao, ông McCain qua lại Hà Nội không biết bao nhiêu lần, HN cũng không trao trả cho ông những thư từ này, mà phải chờ tới lúc ông gần đất xa trời mới đưa ra mà vẫn còn hàm ý sự nhân đạo.

Có thể lấy cuốn " Nhật Ký Đặng Thùy Trâm " như 1 so sánh. Phía Mỹ cư xử 1 cách rất nhân văn. Cuốn sách được xuất bản, được giới thiệu bởi truyền thông Mỹ, gia đình bà Trâm được qua Mỹ thăm chơi, gặp người đã giữ cuốn nhật ký của con gái mình.v.v.

Giá những bức thư đó có thể trao sớm hơn để Mc Cain đưa chúng cho cha mẹ, người thân của mình hay xuất bản, thì có phải là tốt hơn không?

Fb Nguyễn Phan:

Kể từ ngày vc phải mở cửa tìm sinh lộ để khỏi chết như đàn anh Đông Âu và Liên Sô, nghĩa là 30 năm dài ròng rã, lãnh đạo vc đã gặp John McCain không biết bao nhiêu lần nhưng đến giờ mới chịu trả thư cho ông McCain.

vc có quyền gì mà giữ THƯ của tù nhân? và giữ lâu như thế?

Ai đã từng xa nhà và từng mong ngóng lá thư của người thân ngoài vạn dặm mới thấu hiểu nỗi đau của người tù. Dồn hết tâm tư để viết lá thư cho người thân và biết được rằng lá thư đó chẳng bao giờ đến tay người thân yêu của mình.

Đây là một tội ác chống nhân loại!

Phải hiểu rằng, nửa thế kỷ sau năm tháng tù tội của mình, ông McCain, từng là ứng viên Tổng Thống Hoa Kỳ, mới nhận lại lá thư của mình. Còn hàng trăm ngàn tù nhân dưới chế độ vc tàn ác này thì đừng có hòng!

Nếu bạn là John McCain, bạn sẽ cảm động, rưng rưng ôm tên Chí Vịnh này để tạ ơn mưa móc? Hay sẽ dùng hết sức tàn tát một cái nảy lửa vào mặt hắn? Riêng tôi, tôi sẽ chọn cách thứ hai!

No comments:

Blog Archive