Tuesday, July 7, 2015

Hành động tranh đấu cho Việt Nam hiện nay

Lão Ngoan Đồng

 
Dưới sự thống trị của đảng cộng sản việt nam, dân Việt Nam đang “sống không bằng chết”. Người dân không được quyền cựa quậy gì cả, đảng biểu sao, phải tuân lịnh răm rấp. Cưỡng lại, sinh hoạt đời sống sẽ càng bị thê thảm hơn, sinh mạng sẽ không còn mà chỉ là “những xác chết biết đi”.

Với tình huống đó, nhiều phong trào, tổ chức  được thành lập “bất hợp pháp” (đối với bọn việt cộng) để chống lại quyền cai trị “vô nhân tính” của bè lủ đảng cướp việt cộng. Tất cả đều đồng thanh đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và quan trọng hơn hết là “đừng hèn với giặc” mà “ác với dân”.

Sau 25 năm kể từ 1990 đến nay, mặc cho dân đòi hỏi, yêu cầu, kiến nghị…, Bọn cầm quyền vẫn tai điếc mắt mù, giành quyền “câm họng”, chẳng những không trả lời hay thỏa mãn những đòi hỏi của dân, ngược lại bọn chúng giành quyền tự dosanh sát, chẳng cần công lý, bóp nghẹt tiếng kêu gào của dân bằng nhà tù, bằng tuyệt đường sinh lộ những ai dám mở miệng kêu gào. 

Những đòi hỏi chính đáng của người dân trong bất cứ một nước văn minh nào, đối với nhà cầm quyền, là những đòi hỏi đương nhiên khi bị nhà cầm quyền áp bức. Thế nhưng chúng ta, người dân Việt Nam, nên tự hỏi xem chúng ta đã đòi hỏi, kêu gào đúng người đúng việc hay không?

1/-Có phải đúng người không?

Người cộng sản vốn xuất thân từ “bần cố nông”, nghe người ta nói chủ nghĩa cộng sản là “ưu việt” là “xóa bỏ bóc lột, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu” và bla bla bla… thế là cấm đầu cấm cổ tin theo lời dụ dổ láo khoét của giai cấp bần cố nông chóp bu, cho đó là chân lý, chẳng có trí óc để phán đoán đúng sai. Ai vạch rõ chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa điên rồ không tưởng, lập tức chúng dãy nảy lên như bị phỏng nước sôi, cho người đó là “phản cách mạng, phản động”.

Như vậy kêu gào Tự Do, Dân Chủ với chúng, chúng có chịu nghe theo hay không?

Vô ích!

2/-Có đúng việc không?

Về đối nội:

Những điều người dân mong muốn là sinh hoạt đời sống riêng tư của họ phải do họ định đoạt, tương lai của họ phải do họ quyết định, tài sản của họ phải là của tư hữu.

Những điều mong muốn nầy làm sao bọn cộng sản chấp nhận? Bởi vì tất cả mọi điều, mọi việc ảnh hưởng đến đời sống của dân tộc, phải do “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý” thì làm gì có đời sống hay của cải riêng tư cho người dân ?


Bất khả thi!

Về đối ngoại:

Những câu nói, lời văn phát xuất từ miệng của các tên việt cộng chóp bu, chứng tỏ rằng nước Việt Nam không còn là tư hữu của người Việt Nam, mà là của chung của thế giới cộng sản, đặc biệt là của Trung cộng: 
Bên đây biên giới là nhà,
Bên kia biên giới cũng là quê hương (Tố Hữu)

hoặc:
Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”(Lê Duẩn)

và:
“Không, tôi chẳng có tư tưởng gì, ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê”.

(hồ chí minh trả lời khi Nguyễn văn Trấn hỏi: tư tưởng của bác là gì?)
Và còn phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt phải luôn luôn nằm lòng và thực hiện cho “đạt chỉ tiêu”: 
Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai
“láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”

Như vậy người dân Việt Nam đòi “thoát trung” làm sao bọn việt cộng Ba Đình chấp nhận ?

- Chỉ là nằm mộng!

Đọc bài viết của Bloger Song Chi với tựa đề “Nước còn hay mất” trên các trang mạng internet, phần góp ý kiến (comment), có rất nhiều người đang sống trong nước góp ý đại khái như sau:
“Nước đã mất từ lâu rồi, hỏi như vậy cũng bằng thừa!”

Qua nhận xét của người dân trong nước, thì nước Việt Nam đã lọt vào tay trung cộng từ lâu lắm rồi.

Sở dĩ vẫn còn tên cộng hòa xã hội chủ nghĩa “Việt Nam” là vì chưa “đúng hẹn”, không thể “lại lên” được. Có nghĩa là chưa đến 2020, mật ước bán nước Thành Đô giữa bọn cộng sản việt nam và cộng sản trung hoa chưa tới lúc có hiệu lực, chưa thể đặt tên mới được. Do vậy tuy gọi là “chánh phủ” CHXHCN Việt Nam, nhưng thật ra, cái chánh phủ nầy chỉ là một ẩn danh của “ủy ban nhân dân tỉnh X” của nước cộng hòa nhân dân trung hoa (trung cộng) mà thôi. Như vậy chúng ta đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân quyền với những tên không có thẩm quyền giải quyết thì có ích gì?

Theo ngu ý của kẻ viết (gỏ phím) bài nầy, đòi hỏi hay kêu gào của chúng ta từ trước đến giờ, chỉ là những hành động “đuổi theo gió” hay nói rõ hơn là “bắt bóng”, nếu cứ tiếp tục, kết quả cũng như vậy mà thôi.

Hãy lắng đọng tâm tư lại, suy gẫm về lịch sử để biết hành động tranh đấu được thắng lợi trong tương lai.

Thời nhà Minh, nước Tàu xâm chiếm nước Đại Việt, bọn chúng bắt các quan lại nhà Hồ (Quý Ly) đi đày sang tàu, trong đó có cụ Nguyễn Phi Khanh, thân phụ của Ông Nguyễn Trãi.

Lúc Nguyễn Trải tiễn cha tại cửa ải Nam Quan, Cụ Nguyễn Phi Khanh dặn con: “Khóc làm gì, về đi, lo rửa nhục cho nước, mới là báo hiếu cho cha !”

Nguyễn Trãi đã gạt nước mắt từ biệt cha rồi quay trở lại để tìm con đường “rửa nhục cho nước, trả thù cho cha”.

Vậy, rửa nhục cho nước của Ông Nguyễn Trãi là phải đánh đuổi kẻ thù cướp nước và bọn tay sai bán nước ra khỏi bờ cõi nước Đại Việt (thời nhà Hồ lấy Quốc Hiệu là Đại Ngu), và như vậy đã trả được thù cho cha.

Do đã hiểu thấu lời dặn của cha, Ông Nguyễn Trãi đã tìm đến Lê Lợi, phò tá vị Anh Hùng “Áo vải Lam Sơn”. Với một Hịch Tướng sĩ qua bài Bình Ngô Đại Cáo, đã góp sức cho sự chiến thắng quân thù:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Sau 10 năm nằm gai nếm  mật,  chịu gian lao khổ nhục, cuối cùng Vị anh hùng áo vải đất Lam Sơn đã đánh đuổi bọn tàu nhà Minh ra  khỏi biên cương, giành lại quyền tự chủ cho nước Nam, đổi Quốc Hiệu trở lại là Đại Việt, đem ấm no cho dân tộc.

Tất cả những cuộc chiến đấu với kẻ nội thù bán nước và đánh đuổi ngoại xâm của Tổ Tiên dân tộc Việt Nam, vì sinh tồn của Non Sông Tổ Quốc, có bao giờ máu đào không tuôn rơi?

Phần dẫn giải ở trên đã chỉ rõ rằng những đòi hỏi, những yêu cầu, những thỉnh nguyện, ví như “đàn khảy tai trâu” đối với việt cộng, chúng chẳng bao giờ biết nghe và biết hiểu, nói chi đến thỏa mãn cho dân.

Muốn có được những quyền mà người dân Việt Nam đòi hỏi: Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, chỉ còn có cách tranh đấu để tạo ra cho mình, chẳng cần phải tốn công, tốn sức đòi hỏi gì thêm nữa với bọn việt cộng, tốn thời gian vô ích. Việt cộng chính là cái rào kẽm gai, cái hầm chông ngăn chận chúng ta đến với Tự Do, Dân chủ và Nhân Quyền, đuổi tàu cộng ra khỏi biên cương.

Mục tiêu đã có, bây giờ chỉ còn thực hành quyết tâm tranh đấu cho quyền lợi của dân tộc.

Chuyện thực hành nầy không còn phải là tiếng kêu gào, than khóc nữa, mà phải bằng hành động như Ông Nguyễn Trãi, như những vị tiền nhân Anh Hùng, chịu gian lao, sẵn sàng hy sinh để dân tộc được tồn vong. Lấy lại quyền tự chủ, lấy lại sự kiêu hùng của tổ tiên đã từng diệt kẻ nội thù bán nước, đánh đuổi ngoại xâm, xây dựng lại non song gấm vóc bên bờ Thái Bình Dương.

Hành động ở đây phải là những cuộc biểu dương lực lượng của toàn dân, bằng các cuộc biểu tình, đình công bãi thị, bãi khóa, làm áp lực để hạ bệ bọn đảng và bọn cầm quyền việt cộng, giành lấy lại quyền điều hành đất nước. Nếu cần đổ máu thì phải chấp nhận trong hiên ngang, noi gương những bậc tiền nhân trung liệt trong nghĩa vụ dựng và giữ nước. Phải chiến đấu bằng mọi phương tiện sẵn có, dù nó là bất bạo động hoặc bạo động đổ máu khi chẳng đặng đừng.

Để kết luận, xin được mượn mấy lời ca hùng tráng trong bản Quốc Ca Việt Nam:

Nầy Công Dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi.
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.
Vì tương lai Quốc Dân, cùng xông pha khói tên,
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dù cho thây phơi trên gươm giáo,
Thù nước lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy…


Lão Ngoan Đồng


No comments:

Blog Archive