Sunday, July 26, 2015

Hận Thù nào nên bỏ, Hận Thù nào nên giữ?

Thanh Thủy


1.- Hận thù nên giữ hay nên bỏ?: Gần đây có một số người kể cả một vài trí thức cho rằng đã hơn 40 năm qua từ sau ngày 30/4/1975, Người Việt Quốc Gia cần nên xóa bỏ hận thù với Việt Cộng vì thời gian đã quá đủ dài đối với một đời người, kéo dài thêm hận thù sẽ chẳng có lợi ích gì mà còn làm cho cái hố ngăn cách giữa người Việt với nhau không thể khỏa lấp được.

Lời phát ngôn của những người nầy, hoặc là do lòng nhẹ dạ, bao dung mà không nhìn sâu vấn đề, hoặc do mê hoặc bởi những lời ton hót của bạo quyền, hoặc do chính những cán bộ của bạo quyền tung ra để lừa phỉnh những kẻ nhẹ dạ, dễ tin, dễ gạt để lùa họ vào “mê hồn trận” của nghị quyết 36.
 
2.- Tinh thần chung của dân tộc Việt Nam là lòng vị tha, vì lòng vị tha nên không có hận thù lâu dài, thông thường việc gì đã qua thì cứ cho nó qua luôn, tuy nhiên những hận thù đều có nguyên do riêng của nó, khó mà nói nên bỏ hay nên giữ một cách hời hợt, tổng quát vì mọi nguyên do của sự nên bỏ hay nên giữ lòng hận thù đều tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng sự việc và kẻ đã mang lại  hận thù đó là ai và mức độ hận thù đó ra sao.
 
3.- Những hận thù có thể xoá bỏ: Có những hận thù cá nhân giữa những bạn bè hay giữa những tập hợp của Người Việt Quốc Gia với nhau, đôi khi có nhiều tranh luận gay gắt tưởng chừng như “huyết hải thâm thù”, nhưng thông thường dễ xóa bỏ, dễ bắt tay ngồi lại với nhau trước những lợi ích của công việc chung, hay khi một công việc chung nào đó đã nảy sinh ra sự hiềm khích mà nay đã được giải quyết xong hoặc một bên tự nhận ra có lỗi thì sự hiềm khích cũng tự nhiên không còn mấy ai nhắc tới nữa, cho nên mới có câu danh ngôn “nghĩa tử là nghĩa tận”.
 
4.- Những hận thù không thể xóa bỏ được: Có những hận thù mà ngàn đời không thể xóa bỏ được khi những kẻ gây ra hận thù đó là những kẻ xâm lăng, những kẻ giết dân hại nước, những kẻ cúi đầu trước kẻ thù bạo ngược để bán nước cho ngoại bang.
 
a.- Nếu dân tộc Việt Nam xoá bỏ hận thù trước kẻ xâm lăng nhà Hán như nhiều nước khác ở bên Tàu thì chắc chắn lịch sử của chúng ta không bao giờ có Hai Bà Trưng sau hơn một trăm năm nô lệ, không có Bà Triệu, không có Mai Hắc Đế, không có Triệu Việt Vương, không có những nhà yêu nước như dòng họ Khúc Thừa Dụ, Khúc Thừa Mỹ, v.v.. và chắc chắc cũng không có được Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán để giải phóng đất nước sau hơn một ngàn năm nô lệ để đất nước Việt Nam vẫn còn tồn tại và chúng ta có được sự hiện hữu ngày hôm nay.
 
Bọn nhà Hán tàn bạo khi xâm lăng nước ta đã gieo rắc biết bao điều tan thương cho dân tộc Việt Nam, gây bao nổi hận thù chồng chất mà lịch sử đã ghi nhận, sau hơn một trăm năm hận thù đó được gìn giữ mới có cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Sau thời kỳ Hai Bà Trưng, ngọn lửa hận thù của dân tộc Việt Nam luôn được nung nấu liên tục trong lòng người dân Việt gần một ngàn năm nữa mới nảy sanh ra được ông Ngô Quyền nổi lên đáng đuổi quân Nam Hán, dựng nên nền độc lập cho đất nước ta.
 
b.- Những kẻ giết dân hại nước như Trần Ích Tắc, như vua Lê Chiêu Thống khi trở về Thăng Long, nếu như thời đó mà nhân dân ta không nghĩ tới hận thù do họ gây ra thì làm sao có được những bậc đại anh hùng như Trần Hưng Đạo, như ba anh em Nguyễn Huệ xuất hiện để cứu nước?
 
c.- Đối với bạo quyền Việt cộng thì sao?: Những kẻ giết dân hại nước như bọn Việt cộng thì lại còn tệ hại hơn nhiều, tuy họ là người Việt Nam, cùng chung dòng máu đỏ da vàng với chúng ta, nhưng tinh thần và não bộ họ không phải là tinh thần và não bộ của người Việt Nam, họ là người của Cộng sản quốc tế tam vô: vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo. Hơn bốn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam không có chỗ đứng cho loại người nầy.
 
Từ lúc Hồ Chí Minh mang tinh thần của Cộng sản quốc tế tam vô nầy về nước cho đến nay đã gần hơn 75 năm, tính lại đủ để thấy đất nước Việt Nam đã trải qua biết bao nhiêu là thảm trạng, từ việc sáng chế ra những vụ khủng bố giết người vô tội, như mổ bụng người dồn trấu, chặt đầu người thả trôi sông, giết hàng loạt người trong Tết Mậu Thân 1968, tàn sát dân vô tội mà không cần phân biệt già trẻ, bé lớn trên đường lánh nạn, không những trên những Đại Lộ Kinh Hoàng vào mùa hè năm 1972 mà còn ở khắp hang cùng ngõ hẻm khắp nơi trên đất nước, tàn sát nhiều chục ngàn người dân tị nạn một cách không thương tiếc trên Liên tỉnh lộ 7B năm 1975. Như thế vẫn còn chưa đủ, sau khi chiếm trọn miền Nam vào ngày 30/4/1975, bọn chúng còn thi hành một chánh sách giết người, diệt chủng tàn bạo qua các trại tù mệnh danh là “trại học tập cải tạo” và “vùng kinh tế mới”.
 
Qua những hành động như vậy, chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng, bạo quyền Việt cộng không phải là người Việt Nam mà chúng thật sự là một tập thể của bọn xâm lăng quốc tế, hay nói đúng hơn là tay sai của Nga Sô và Trung Cộng. Bọn chúng đã được bọn vô thần quốc tế Mác-Lê-Mao uốn nắn, huấn luyện để tách rời nguồn cội Việt Nam và trở thành một bọn người tay sai chuyên nghiệp cho họ, xua quân đội của chúng là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc vào xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam.

Bởi vậy, trước cổng nhà mồ của tên bạo chúa cuồng sát Lê Duẩn có ghi rõ dòng chữ, đại khái như sau:

“Ta đánh là đánh cho Trung Cộng và Liên Sô”.

Rõ ràng như vậy, chết rồi mà vẫn còn để lời xác nhận, hãnh diện về việc làm xấu xa, tồi bại của mình, lưu lại những dòng chữ trên mục đích là để truyền bá cho hậu thế con cháu của bọn chúng noi theo, tiếp tục làm chư hầu và cũng sẽ tiếp tục đem sanh mạng của người Việt Nam để phục vụ cho quan thầy Nga Sô và Trung Cộng. Dân tộc Việt Nam thuần túy yêu nước không có bọn người nầy.
  
Nếu vì thấy họ mang danh là người Việt Nam, vì thấy họ nói tiếng Việt, có dòng máu đỏ, da vàng mà cứ tưởng họ là người Việt Nam như mình rồi nghe lời một số tay sai, cò mồi của họ mà vội quên đi lòng thù hận mà chính họ đã liên tục gieo rắc từ hơn 75 năm qua, thì muôn đời dân tộc Việt sẽ bị chìm đắm trong vòng nô lệ, sẽ bị Hán hóa, bị Liên Sô hoá mà không bao giờ có thể trổi dậy được. 
 
d.-Người Việt ở hải ngoại không xóa bỏ hận thù: Đúng vậy, vì nếu nghe lời khuyên của một số người nói trên mà xoá bỏ hận thù đối với bạo quyền thì ở hải ngoại nầy sẽ không có sự hiện hữu những đảng phái, những tổ chức chống Cộng để có những tiếng nói thay cho tiếng nói của đồng bào trong nước, không có những cảnh tượng người Việt yêu nước cùng đứng chung dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ để bày tỏ lòng yêu nước của dân tộc mình, để cùng với đồng bào trong nước đoàn kết, noi theo gương người xưa đứng lên tranh đấu hầu lật đổ bạo quyền Việt cộng bán nước và xây dựng lại quê hương.
 
Nếu hận thù nầy được xóa bỏ thì bọn thái thú Việt Cộng sẽ chánh thức, công khai từng bước dâng đất nước cho Tàu mà chúng đã âm thầm ký kết trong hội nghị Thành Đô, qua đó, dân tộc Việt Nam rồi đây sẽ bị Hán hoá, nước Việt Nam sẽ biến thành một quận lỵ, một tỉnh lỵ như Vân Nam, như Tân Cương, như Quảng Đông, Quảng Tây, v.v…
 
Vào Ngày Quốc Hận 30/4, ngày Quân Lực VNCH 19/6 và những lần các Cộng Đồng Người Việt Tự Do ở hải ngoại tổ chức những cuộc biểu tình chống Cộng, chúng ta thấy hàng hàng lớp lớp đồng bào siết tay nhau diễn hành biểu dương lực lượng dưới những rừng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, một biểu tượng cho Dân Chủ, Tự Do, để chống lại sự cai trị hà khắc của bạo quyền Việt cộng.

Đó là một minh chứng hùng hồn rằng Người Việt ở hải ngoại không xóa bỏ hận thù đối với bọn Việt cộng xâm lăng và bọn Việt gian tay sai, bán nước.

 
5.- Thay lời kết

Là con cháu của vua Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ, mang dòng máu anh hùng và kiên cường bất khuất của tiền nhân trải qua hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, thử hỏi giờ đây người Việt Nam chúng ta hiện nay có nên xóa bỏ hận thù đối với bọn thái thú tự nguyện bán nước nầy không? Có thể nói mà không sợ lầm lẫn là trăm lần không, vạn lần không, chỉ trừ khi nào bọn chúng thật sự giác ngộ và trở về với cội nguồn của dân tộc.
 
Sau khi đánh bại giặc Nguyên, vua tôi nhà Trần đã đối xử tử tế với bọn tù binh và trả họ về Tàu một cách nhân hậu. Sau khi đánh bại giặc Minh, vua tôi nhà Hậu Lê cũng làm như thế. Sau khi đánh bại giặc Thanh, vua Quang Trung cũng làm như thế.
 
Những điều đó mặc nhiên chứng tỏ lòng độ lượng và nhân hậu của dân tộc Việt Nam cao thượng tới mức độ nào. Đối với giặc thù tàn bạo phương Bắc mà tiền nhân của chúng ta còn nhân hậu như vậy, cho nên, nếu bạo quyền Việt cộng nhận chân ra việc nầy để sớm giác ngộ thì trong tương lai, đất nước chắc chắn sẽ tránh khỏi những thảm cảnh núi xương sông máu. Bạo quyền Việt cộng nghĩ sao?


Thanh Thủy
(22/7/2015)

No comments:

Blog Archive