ThaiNC
Chương 1: MINH CHÂU
Một dịp về VN, khoảng cuối năm 1997, cùng người bạn học và cũng ở gần nhà tản bộ trên con đường Trương Minh Giảng ngang qua con hẻm nhỏ, nó hỏi có nhận ra con hẻm này không? Dĩ nhiên rồi, làm sao quên được! Nó hỏi tiếp vậy có muốn nhìn lại “người xưa”? Tôi ngạc nhiên lắm. Hai mươi năm rồi, không lẽ cô ấy vẫn còn ở đây? Nó nói có thể, tuy không sure cho lắm, vì mới thấy nàng trong nhà này mấy tháng trước.
Người xưa ấy tên là Minh Châu.
Các bạn cùng lứa tuổi tôi chắc chắn còn nhớ đến mùa hè năm 1976 khi tất cả học sinh Sài Gòn trong 3 tháng hè phải về trình diện địa phương để sinh hoạt. Mùa hè đó tôi mới xong lớp 11 và chuẩn bị vào lớp 12. Minh Châu học khác trường nhưng cùng tuổi và cùng cấp lớp, về địa phương sinh hoạt chung. Hai đứa tôi gần nhà nên được xếp cùng một tổ, chung mọi sinh hoạt, và trở thành hai người bạn.
Là bạn thôi. Minh Châu và tôi chỉ mới quen biết trong mấy tháng hè rồi sau đó phải trở lại trường. Thời gian ngắn ngủi quá! Nhưng khi đó, chỉ nội chuyện sau mỗi lần họp tổ hay sinh hoạt, hai đứa tôi đều nấn ná ở lại nói chuyện riêng với nhau thêm môt chút cũng đủ làm thiên hạ để ý, xầm xì. Tôi biết họ đồn, và sung sướng giữ im lặng. Đây là niềm hãnh diện của tôi, bởi vì… Minh Châu đẹp lắm. Tôi biết có mấy đứa khác trong phường cũng đang ngắm nghé, vậy mà chỉ có tôi là hên nhất được kết thân với người đẹp của phường.
Vì vậy mới có chuyện:
Một hôm tôi đang ở nhà, có hai thằng trong xóm sinh hoạt chung tổ (Tôi gọi là tổ cho gọn, chứ thực ra tên chính thức là Phân Chi Hội. Phường 25 tôi có 5 phân chi hội. Tôi ở phân chi hội 4) tới rủ …đi uống cà phê.
Tôi ngạc nhiên hết sức, vì tuy quen biết sinh hoạt chung, nhưng hai đứa nó và tôi chưa đủ thân để đi uống cà phê với nhau. Thấy tôi ngần ngừ, một thằng móc túi khoe mấy tờ tiền và cả nửa gói Vàm Cỏ cho tôi thấy, nói “Đi đi, tụi tao bao, mày đừng lo.” Tôi biết là có chuyện chứ dễ gì chúng nó bao mình đi uống cà phê, lại còn thuốc lá thịnh soạn như vậy ! Nhưng mà OK, đi thì đi. Mấy khi được bao hậu hỉ như hôm nay.
Tôi đoán không sai. Sau vài ngụm cà phê và mấy hơi thuốc, chúng nó vào đề ngay. Câu chuyện liên quan đến Minh Châu.
Số là hai thằng này có thằng bạn thân khác tên Đ. Tôi cũng biết thằng Đ này luôn. Thằng Đ đã…âm thầm “yêu” Minh Châu từ lâu nhưng chưa dám tỏ bày. Mùa hè này về địa phương sinh hoạt, thằng Đ xui bị xếp qua phân chi hội 3, nên bị chia cách không có cơ hội sinh hoạt chung để gần gủi người trong mộng. Không biết nó để ý thấy hay ai báo cáo Minh Châu và tôi thân nhau lắm nó mới nhờ hai thằng này bắn tiếng cho tôi biết rằng: Minh Châu đã có người khác yêu rồi (còn nàng có yêu lại hay không, không cần biết!), là hoa… có chủ, xin đừng đụng tới Minh Châu của nó. Vậy đó!
Tôi bị bất ngờ, chưa biết nói gì, hai thằng kia chơi thêm một đòn tâm lý. Nó nói chúng mình là bạn. Là đàn ông đàng hoàng không nên cua bồ của bạn, như vậy không được! Mèn ơi chúng nó xài từ đao to búa lớn quá. Chưa kể tụi nó là bạn nhau chứ… đâu phải bạn của tôi? Ép vừa vừa thôi chứ!
Nên tôi nói với chúng: Sao tụi mày không cho tao biết sớm? Bây giờ tao và Minh Châu đã bắt đầu “yêu” nhau rồi mới nói? Đây là một sự hy sinh vĩ đại, nhưng vì tình bạn, để tao… về nhà suy nghĩ.
Hai thằng kia mừng húm vì như vậy cũng có hy vọng cho thằng Đ.
Chia tay, chúng nó còn hẹn tôi vài ngày đi uống cà-phê nữa.
Tôi OK ngay.
Chưong 2: LÁ THƯ XANH
Thằng bạn lại hỏi có muốn nhìn lại “người xưa” ?
Tôi nói bây giờ thử đi ngang nhà. Nếu còn chút duyên nào đó, sẽ được thấy nàng bên trong. Chỉ nhìn, để xem dung nhan ấy bây giờ ra sao, vậy thôi, rồi sẽ bước qua không cần phải chào hỏi gì cả! Còn nếu hết duyên không gặp thì coi như…vĩnh biệt. Vài ngày nữa tôi trở về Mỹ rồi, không biết khi nào trở lại. Nó hỏi còn nhớ nhà nàng hả? Ô hay, mới 20 năm, làm sao quên được? Thằng bạn cười, hỏi tiếp ngày xưa tụi mình thằng nào cũng nhát như thỏ đế, mày làm cách nào tới nhà Minh Châu chơi được vậy?
Tôi bèn kể lại chuyện hôm tới nhà nàng lần đầu, đó là một giai thoại không bao giờ quên.
…
Bạn còn nhớ một trong những mục thường xuyên nhứt trong kỳ sinh hoạt hè ở địa phương năm ấy là chương trình LÍNH HÁT LÍNH NGHE, tức là mỗi tổ ngồi thành vòng tròn, mỗi người sẽ hát một bài ca nào đó. Ca xong có quyền chỉ người kế. Hôm đó Minh Châu cũng phải ca một bản xong cô ấy chỉ ngay…ThaiNC tôi phải ca tiếp theo!
Có chết không chứ ? Nhạc cách mạng tôi không hề biết một bài nào cho trọn vẹn, kể cả những bài thông dụng nhứt, nhưng người đẹp đã điểm mặt chỉ tên, trốn đâu cho đặng? May quá tôi có vốn liếng một số bài ca Hướng Đạo. Trước kia tôi đã là một Kha Sinh, tức là Hướng Đạo…hơi lơn lớn rồi, bắt đầu hát những bài tình ca lãng mạn. Hôm đó tôi hát bài này, bây giờ chỉ còn nhớ tản mạn vài câu như vầy:
Yêu nhau đâu phải chỉ nhìn nhau?
Nhìn nhau chưa chắc đã yêu nhau…thứ thiệt.
Yêu nhau đâu phải chỉ ngồi sau xe
Ngồi sau xe, rồi lại cinê…chưa chắc là đã yêu nhau!
Yêu nhau đâu phải chỉ cầm tay
Cầm tay chưa chắc đã yêu nhau thứ thiệt
Yêu nhau đâu phải chỉ là hôn nhau
Là hôn nhau, chứ là hôn nhau…chưa chắc là đã yêu nhau!...
Bài ca đơn giản vậy thôi. Chữ “yêu” tôi đổi thành “thương” cho nhẹ chút, không thôi chúng nó kiểm điểm tôi hát nhạc vàng đồi trụy, phản cách mạng!
Hôm sau tôi ngồi nhà chơi có thằng nhỏ tới nhà đưa mảnh giấy. Nó nói chị Châu nhà bên cạnh nhờ đưa cái thư này cho anh Thái.
Mèn ơi tôi sung sướng quá ! Minh Châu viết thư cho tôi ! Oh My God!
Có mấy chữ thôi, đại khái nàng nói hôm qua tôi ca bản nhạc gì lạ quá nhờ tôi chép lại dùm. Nàng đã nhờ dĩ nhiên tôi phải làm ngay. Thằng nhỏ nói sẽ chờ tôi chép xong mang về cho chị Châu. Tôi bèn chạy vô nhà hí hoáy định chép lại bài hát trên mảnh giấy của Minh Châu, chị tôi đi ngang hỏi chuyện, bả la:
- Mi ngu quá. Lấy tờ giấy khác chép, còn cái thư này phải giữ chớ.
Ô hay đúng ghê! Tôi ngu thật. Phải giữ cái thư này làm kỷ niệm.
Kiếm được tờ giấy khác trong nhà thiệt đẹp tính bắt đầu, bà chị lại nói.
- Mi ra nói thằng nhỏ đi về đi, tý nữa mi mang bài hát tới nhà nó.
Tôi ngạc nhiên
- Chi dzậy? Sẵn có thằng nhỏ để nó mang về.
Bà chị gõ lên đầu thằng em than:
- Mi khờ quá. Muốn cua hắn mi phải tới nhà hắn chơi. Mà hắn không mời lấy chi mà tới! Đây là cơ hội mi có lý do tới nhà chơi đàng hoàng lần đầu, phải nắm cơ hội này chớ.
Trời ơi bà chị hơn tôi có 2 tuổi mà thông minh cực kỳ, kinh nghiệm đầy mình. Nhờ bả chỉ bảo chứ mình tôi hư bột hư đường ráo!
Khoảng một tiếng sau, chăm chút được trọn bài bát trên tờ giấy pelure màu xanh loại dùng để viết thư, tôi hồi hộp tới nhà Minh Châu.
Run chứ, sao mà không cho được. May nhờ có bài hát làm bùa hộ mệnh, có lý do để tới chứ đâu phải khơi khơi ! Vậy mà vẫn run như thường.
Khi còn cách nhà nàng khoảng 3,4 căn đã thấy Minh Châu ngồi trên chiếc xích đu trước nhà có vẻ như đang chờ. Thấy tôi, nàng đứng dậy tiến tới sát hàng rào vừa cười vừa vẩy tay chào. Tôi lúc đó đang đánh bò cạp, tim đập còn hơn trống làng, nhưng thấy nụ cười của Minh Châu là quên hết tất cả.
Ôi tình yêu!
Làm sao định nghĩa được tình yêu
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt…
Tiến tới sát hàng rào tôi cầm tờ giấy có bài nhạc trao ra, chưa kịp nói với nhau lời nào, từ trong nhà ba của nàng bước ra hỏi
- Ai đó Châu?
Ông ra đúng lúc tôi đang trao Minh Châu tờ giấy pelure màu xanh đó làm tôi sợ đến rụng rời, và nàng cũng xanh mặt. May mà nhanh ý nói:
- Thái ở chi hội tới nói con tối nay đi họp.
Nàng vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu. Tôi hiểu ý, lẹ làng vòng tay chào ổng:
- Thưa bác con về.
Nói xong là tôi quay lưng phóng một mạch, khỏi cần chào Minh Châu luôn.
…
Đến bây giờ thỉnh thoảng ngồi nhớ lại chuyện xưa, vẫn còn vấn vương một điều không biết bữa đó khi tôi về rồi, ông ta có đòi Minh Châu đưa tờ giấy có bài hát cho ông ấy kiểm duyệt?
Lỡ mà ông kiểm duyệt thiệt thì ông nghĩ gì khi đọc những dòng chữ:
Yêu nhau đâu phải chỉ là hôn nhau,
Hôn nhau chứ là hôn nhau… Chưa chắc là đã yêu nhau !
Chương 3: “TiC”
Thấm thoát gần 3 tháng hè đã qua. Sau bao nhiêu họp hành, văn nghệ, lao động… Mặc kệ họ muốn nhồi nhét gì thì nhồi nhét. Chúng tôi nghe tai này cho lọt qua tai kia. Ba dòng thác cách mạng ư? Một chục dòng thác cũng chẳng ăn nhằm gì đến chúng tôi, nói chi ba. Sợi chỉ hồng xuyên suốt cái gì đó ! Ối xào, ai mà thèm nhớ !
Đây là sinh hoạt cuối cùng: thi làm báo tường, tức là bích báo mình vẫn hay gọi ngày xưa, có giải thưởng đàng hoàng. Phường 25 có 5 phân chi hội, và mỗi chi hội phải có một tờ báo tường. Đề tài chủ yếu là: bạn đã học tập được gì qua lao động và sinh hoạt chính trị trong mấy tháng hè qua. Tuy nhiên, sợ không ai tham gia viết bài nên thằng phân chi hội trưởng tôi nói nhỏ: muốn viết gì cũng được, đừng viết phản động, đồi trụy thì thôi. Miễn là có bài cho đủ tờ báo với người ta.
Dĩ nhiên tôi cũng có bài tham gia, nhưng không còn nhớ mình viết gì! Chỉ nhớ sau khi viết xong, tôi nghĩ ra một bút hiệu thiệt độc đáo và đem khoe chị tôi. Khi đó bút hiệu tôi ký là như vầy:
MNCCTTT
Bí hiểm ghê chưa?
Chị nhìn đâu mười giây rồi quay lại nói:
- Mi ký tên kiểu ni tụi nó chọc chết.
Trời! Bút hiệu tôi bí hiểm thâm sâu, ai mà hiểu vậy? Tôi không tin, hỏi chị tại sao?
- Dễ ẹt ! Là tên của mi với Minh Châu ghép lại chứ gì?
Trời ơi, Còn chi để nói? Đúng ngay tim đen luôn, vì tên tôi là NCT, còn lại TTMC tức là Trịnh Thị Minh Châu là tên của nàng.
Tôi quê quá. Nghĩ ra được cái bút hiệu tên hai đứa ghép chung, trộn loạn xà ngầu độc đáo vậy mà chị đoán ra cái rụp. Thiệt tình!
Bí quá không nghĩ ra cái tên nào khác hay hơn. Thấy tôi thất vọng, chị suy nghĩ chút xíu rồi nói
- Hay là mi ký tên “TiC” đi
Tôi ngơ ngác, TiC là sao?
Chị khoái chí:
- Thấy chưa, tên ni mới độc đáo “TiC” nghĩa là: “Thái iêu Châu” đó.
Trời! tôi xém chút nhảy cỡn lên vì thích thú. Độc quá đi thôi, nhưng thắc mắc vậy sao không là “TyC”? Chị cười:
- Không được. Viết “y” tụi nó đoán là “yêu”, còn viết “i” mới bí hiểm. Tụi có chọc mi còn cãi được.
À, té ra vậy. Chị tôi đúng là nữ Gia Cát, tính trước sau mọi bề cho thằng em rồi.
Tôi hỏi tiếp:
- Lỡ tụi nó hỏi “TiC” là gì thì mình nói sao?
- Ơ hay, tụi nó hỏi kệ nó. Mi đừng trả lời thì đâu ai ép!
Ờ nhỉ. Vậy lỡ Minh Châu hỏi?
Chị suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nó hỏi thì mi trả lời: T là Thái, còn C là Châu đó.
- Rồi còn chữ “i”? tôi hồi hộp hỏi:
- “i” thì mi nói: Châu muốn hiểu sao cũng được.
Hahaha! Bà chị tôi thiệt là hết xẩy.
Chương 4: NGƯỜI NGỒI GỌT DƯA
Hai đứa tôi bắt đầu rẽ bước vào ngõ nhà Minh Châu. Thằng bạn dừng lại mua vài điếu thuốc, còn tôi vẫn tiếp tục đi. Nhà nàng tương đối gần đầu ngõ, chỉ khoảng 6, 7 căn thôi.
Tôi rời nước ra đi đầu năm 1979, về lại đây cuối năm 1997. Mười chín năm đó Sàigòn với nhiều thay đổi, nhưng con hẻm nhà Minh Châu thì hình như vẫn vậy. Tôi dễ dàng nhìn lại căn nhà ngày xưa vì ngay trước sân có cái cây gì to lắm, đầy bóng mát. Cây to đó vẫn còn nguyên.
Khi tôi đến gần, thấy trong sân một người đàn bà đẫy đà ngồi trên một cái đòn, quay lưng về phía tôi, và đang gọt một trái dưa leo hay quả mướp gì đó.
Tôi không thể nhìn thấy mặt vì cô ta quay lưng, và đầu đang cúi xuống nên mái tóc buông lơi tới vai che hết gương mặt. Cô ngồi đó, trong sân nhà nên không cần giữ ý gì, một ống quần bên phải xăn lên tới tận đầu gối, cặm cụi gọt…
Tôi bước chậm lại, lặng lẽ quan sát. Người phụ nữ đó không có một chút gì là Minh Châu ngày xưa cả, trừ…mái tóc. Mái tóc thì giống quá! Chính mái tóc này đã làm tôi phân vân: “Có phải Minh Châu đó không ?”
Trong một thoáng, linh tính báo người kia đã biết có người đang nhìn lén và sắp sửa quay lại, tôi đã mau hơn một giây, quay lưng trở đi ra.
Người đó là ai? Có phải Minh Châu? Tôi chưa kịp nhìn thấy, hoàn toàn không biết.
Tại sao tôi phải quay lưng đi?
Bởi vì tôi sợ người đó là Minh Châu thiệt.
Tôi sợ phải nhìn vào thực tế một bóng hình mà bao năm qua, thỉnh thoảng nếu có khi nào nghĩ đến, thì đó phải là một bóng hình đẹp, một kỷ niệm đẹp. Tôi chỉ muốn giữ bóng hình đẹp của người tôi quen hai mươi năm về trước mà thôi.
Ôi tôi ích kỷ quá. Thời gian có chừa ai? Tôi lúc bấy giờ cũng đã là một tên trung niên tóc lâm râm điểm bạc, nhưng lại muốn Minh Châu khi nào vẫn chỉ là cô bé 17, 18 của thời mộng mơ ! Bất công làm sao !
Tôi bước ra được mấy bước thì thằng bạn đang đi vào? Nó hỏi có thấy Minh Châu trong nhà không mà sao có vẻ thất thần vậy? Tôi không muốn giải thích dài dòng với nó, vả lại lòng đang bồi hồi, đầy mâu thuẫn, không biết nói sao cho cạn ý nên gật đầu đại. Thằng bạn hỏi sao không chào, tôi nói không cần, rồi bước mau đi ra.
Vài hôm sau tôi trở lại Mỹ, và từ đó chưa về quê hương thêm chuyến nào nữa. Đã nhiều năm, mỗi khi nhớ đến chuyện này, tôi luôn cho mình thông minh, phản ứng kịp thời, nên đã không phải đối diện với một thực tế có thể phủ phàng. Nhờ phản ứng mau lẹ đó mà Minh Châu trong tiềm thức tôi khi nào cũng còn là một bóng hình đẹp, không phải là người đàn bà đẩy đà, quần xắn một bên đang ngồi gọt dưa trước sân nhà năm đó.
Câu chuyện là vậy, nhưng có một thời tôi nghe vài người bạn ở Việt Nam, mỗi khi nhắc đến chuyện tôi về Sàigòn, tới nhà Minh Châu, gặp lại người xưa ghê quá không dám nhận, bước đi một lèo. Các bạn tôi chỉ bàn luận cho vui khi trà dư tưủ hậu, qua ly cà phê, điếu thuốc, không có dụng ý gì khác,tôi hiểu, nên biết họ hiểu lầm nhưng cũng không cải chính làm gì! Nhất là vào thời đó, một số Việt kiều về lại Việt Nam tìm gặp người xưa, đã ôm mối thất vọng não nề ra đi không lời từ biệt là chuyện bình thường.
Ngày ấy nếu tôi phải đối diện người phụ nữ gọt dưa đó, và cô ta chính là Minh Châu, thì chắc chắn mấy hôm nay các bạn đã không đọc được loạt bài người xưa này, bởi vì, tôi còn gì để nói?
Chưong 5: ĐOẠN KẾT
Sáng Thứ Bảy weekend. San Jose mưa bay rỉ rả. Hai vợ chồng và con gái chất nhau lên xe cùng đi ăn phở. Trên đường đi, không hiểu câu chuyện đưa đẩy thế nào, tôi cao hứng kể lại chuyện tình Minh Châu này cho vợ và con nghe. Tới đoạn tôi quay mặt bỏ đi, con gái tôi, đang tuổi teenager hỏi why? tại sao ba lại bỏ đi? Hâyzza ! chưa kịp lựa lời giải thích cho con hiểu, nó nói tiếp thôi chuyện hồi đó không tính nữa, nhưng bây giờ, ngay bây giờ, gặp lại hoàn cảnh giống ngày xưa, ba có quay đi nữa không?
Tôi đáp ngay không cần suy nghĩ với con rằng ba sẽ không quay đi nữa đâu. Ba nhứt định sẽ đứng lại để gặp, để thăm hỏi, để hàn huyên. Nói cho cùng, giữa hai chúng tôi chẳng là gì cả. Tình yêu thì chưa tới, tình bạn cũng chỉ… sơ sơ, ngắn ngủi.
Có chăng, chỉ là một cái crush nhè nhẹ của tuổi mới lớn, vậy thôi!
Con gái từ băng ghế sau nhoài lên vỗ lưng ba khen
- Youre good man, Dad. I know you would see her now. Why not?
Tôi đang cảm động, lại nghe nó tiếp: But if you go see her, go… with us, OK?
Bây giờ thì tới phiên vợ tôi quay lại. Hai má con hi- five và cười ha hả thiệt là khoái chí.
- Vậy mới là con gái má chứ hahaha ! Its OK to see her, but with us, nghe chưa ông xã…
* * *
Người Xưa Minh Châu tới đây là hết.Còn bây giờ, có gì hạnh phúc hơn một buổi sáng thứ bảy weekend, bên ngoài trời mưa bay bay, lành lạnh, vợ chồng con cái quay quần bên tô phở đặc biệt thơm ngát bốc khói.
Tôi thì có thêm ly Cà phê sữa…
ThaiNC
No comments:
Post a Comment