NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI… CHƠI FACEBOOK
Mở trang Facebook, mới đầu tôi nghĩ như mình đã xây ngôi nhà, đã xây nhà thì phải đẹp, phải vừa ý mới ở được, ra vào được, nếu nhà xấu chắc sẽ… bỏ đi bụi, thích hơn. Thế là tìm hình ảnh thích hợp để trang trí cho ngôi nhà của mình, nó cũng phải hoa lá cành một chút, sên sến một chút mới ưa nhìn. Xong cái hình nền thì tới ảnh chân dung, chắc gọi là ảnh đại diện của chủ nhân ngôi nhà.
Lại lục lọi, tìm hình chân dung, may tìm được tấm ảnh mới chụp vài năm trước, không trẻ quá, cũng không già, cái mặt nghiêm nghiêm, ánh mắt u buồn, khóe miệng cười cười, chắng biết có lừa tình được hay không mà cho tới bây giờ vẫn cơm hộp ngày hai bữa, cà phê một mình, tối làm việc xong ngủ thẳng cẳng mong một giấc mộng đẹp, mơ một bóng hồng nhan mà đợi hoài chẳng thấy thì trời sáng.
Ngày lại qua ngày. Bây giờ tôi hết lãng mạn rồi, chơi Facebook thì ngày càng thực tế hơn vì nó ảo quá xá ảo nên trở thành thực tế chứ chẳng có tí triết lý gì ở đây. Vì thực tế nên tôi hết coi Facebook là một ngôi nhà mà nó chính là cái… tủ lạnh. Ai sắm tủ lạnh rồi cũng biết là phải nuôi nó, chứ không thể để nó trống rỗng, chạy không. Vậy là mỗi ngày phải viết cái gì đó bỏ vào như bà nội trợ bỏ cá, bỏ thịt, bỏ rau, và luôn phải có món ăn mới. Thế là cắm cúi viết, cái khác là tủ lạnh Facebook tôi bỏ thơ, văn ở dạng “nháp”, ướp đá cho nó lạnh, không hư thối, lâu lâu lấy xuống đưa về máy tính chỉnh sửa cho hoàn chỉnh.
Do đó thơ, văn của tôi trên Facebook là dạng “thức ăn nhanh”, viết ngăn ngắn, sơ sơ vì bạn bè Facebook chẳng ai có thời gian mà đọc dài, nghĩ sâu, nhất là những chuyện đọc nhức đầu vì có quá nhiều thứ nhức đầu trên các mạng xã hội, trang tin, báo điện tử rồi. Do đó người khác không biết thế nào, chứ tôi chỉ thấy trang facebook của mình giống như cái… tủ lạnh, phải nuôi tủ lạnh mỗi ngày. Vậy thôi. Chẳng có “thần thánh” gì ở đây. Nên có thể bạn bè mở ra chỉ ăn toàn đồ lạnh, đồ lạnh thì… lạnh ngắt, có chi mà ngon. Phải đợi pha chế, nấu nướng lên mới ngon.
Chơi Facebook tức là phải nuôi Facebook, khổ hay sướng? Không biết các bạn thế nào chứ tôi thấy quá khổ chứ chẳng sướng ích gì. Mỗi ngày phải có cái gì mới bỏ vô không thôi người ta sẽ nhàm chán. Muốn có cái gì mới thì phải viết, siêng năng viết. Muốn viết thì trong đầu phải có chữ, chữ phải có hồn, có duyên chứ chữ mà trơ trơ, vô cảm thì cũng chẳng ai quan tâm. Đã vậy còn nơm nớp lo bị… hacker chiếm tài khoản. Đúng là chơi Facebook khổ trăm bề, nhiều lúc tôi muốn bỏ quách cho xong.
TỪ KẾ TưỜNG
No comments:
Post a Comment