Thursday, October 12, 2023

Chuyện bà Sử

-- Minh Nguyệt-

“Năm nay tôi đã 73 tuổi, chồng tôi mất đã gần một năm. Tôi chỉ có một đứa con trai, không sống cùng thành phố. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuối đời, mình sẽ vào viện dưỡng lão.

Vợ chồng tôi đều là công chức Khi còn trẻ, nhiều người ghen tị vì chúng tôi có công việc ổn định, điều kiện kinh tế tốt và sẽ có lương hưu cao khi về già. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, và chưa bao giờ lo lắng về tuổi già của mình.

Từ lâu, tôi dự định khi về hưu sẽ học vẽ, sẽ cùng nhau du lịch, thăm thú sông núi bao la.

Con trai tôi sau khi tốt nghiệp đại học đã đi tỉnh khác để lập nghiệp nên bận rộn, hiếm khi về nhà. Sau đó, nó lấy vợ và có con, gia đình chúng tôi chỉ gặp nhau vào những ngày nghỉ lễ.

Tôi và chồng đều luôn ủng hộ con trai làm những gì nó thích. Vì vậy, vợ chồng tôi nương tựa vào nhau, tự giải quyết mọi việc và cố gắng không làm phiền con.

Tôi tưởng vợ chồng có thể ở bên nhau đến già, nhưng cuộc sống có nhiều bất ngờ. Cách đây một năm, chồng tôi đổ bệnh; phải vào bệnh viện, nằm trong phòng ICU hơn nửa tháng mà vẫn không khỏi. Bác sĩ nói đưa ông ấy về nhà chờ hồi phục. Con trai chỉ về thăm, ở hơn một tuần là phải vội vã quay lại làm việc; con dâu cũng không về vì phãi chăm sóc các cháu nhỏ còn đi học.

Sau khi về nhà, gần như rơi vào tình trạng 'sống thực vật', chồng tôi không thể nói hay tự ăn uống, chỉ nằm đó hàng ngày.

Đôi khi, tôi tự hỏi sao chồng tôi luôn có sức khỏe tốt, lại đột nhiên rơi vào tình trạng ấy. Có nhiều chuyện xảy ra chỉ trong vài giây, mà số phận của một người, thậm chí của một gia đình bị thay đổi.

Nhưng tôi vẫn mong ước một ngày nào đó, ông ấy sẽ nói chuyện lại, khỏe lại và cùng tôi đi du lịch. Tuy nhiên, cuối cùng, ông ấy “tàn nhẫn" bỏ tôi mà đi, sau hai tháng.

Tôi sợ hãi, nhất là về đêm, sống một mình trong ngôi nhà lớn, trống trải và im lặng quá. Im lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng chiếc kim may rơi xuống đất!

Tôi không thể chịu đựng được nữa, gọi điện cho con trai và nói: “Ở nhà một mình, mẹ rất sợ”. Con trai tôi hứa sẽ đón tôi về ở chung một thời gian. Tôi không còn cách nào khác là làm phiền con.

Tôi thu dọn hành lý và bắt tàu cao tốc đến nhà con trai vào hôm sau. Trước đây, tôi đã đến nhà con nhiều lần, nhưng chỉ ở trong thời gian ngắn- không kéo dài quá một tuần. Lúc đó, tôi luôn đi cùng chồng, và con dâu tôi tiếp đón khá nhiệt tình. Nhưng lần này, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, thái độ của con dâu rất lãnh đạm. Con dâu là người rất sạch sẽ, nhà cửa luôn ngăn nắp. Những năm gần đây, con trai bận rộn với sự nghiệp, và con dâu ở nhà chăm sóc con cái và quản lý tài chính của công ty nhà.

Ban ngày, chỉ có tôi và con dâu ở nhà. Dù nó lễ phép, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Để giảm bớt sự gượng gạo này, tôi cố gắng hết sức để tìm việc gì đó có thể làm, đồng thời giúp đỡ con dâu. Tôi chủ động đi chợ mua đồ về, nấu món gì đó thật ngon cho chúng. Nhưng con dâu tôi nói không cần... vì sợ tôi mệt.

Ăn tối xong, tôi dọn bát đĩa và rửa bát. Sau này, tôi phát hiện ra, sau đó con dâu rửa lại.

Có lần con dâu hỏi: -“Mẹ ơi, con thấy nhiều người già ở tuổi mẹ không thích sống cùng con cháu; mẹ có thấy thoải mái không?”

Tôi vội nói: -“Làm quen được mà; được ở với các con là tốt rồi”.

Con dâu tiếp: -“Con nghe nói cơ sở vật chất ở viện dưỡng lão bây giờ rất đầy đủ, rất tốt. Người già thường tổ chức một số hoạt động, có nhiều bạn cùng tuổi để nói chuyện, ca hát nhảy múa cùng nhau, Dì Lữ hàng xóm, con trai và con gái đã mời bà đến chơi, nhưng bà không muốn sống với họ và thích sống trong viện dưỡng lão hơn”.

Tôi chỉ biết nói, “Vậy à!”. Chợt hiểu ra, con dâu đang ám chỉ mình.

Con dâu liền nói tiếp: -Mẹ ơi, căn nhà 130m2 của mẹ bây giờ trị giá hơn 2 triệu đô-la, phải không?

Con dâu nói chuyện với vẻ thản nhiên, có lẽ đó là điều cô ấy đã suy nghĩ từ lâu. Khoảng nửa tháng qua, tôi đến nhà con, mặc dù bề ngoài con dâu rất lễ phép với tôi, nhưng thực ra trong lòng nó không muốn tôi sống chung lâu dài.

Trên thực tế, điều này có thể hiểu được. Có bao nhiêu người dám khẳng định sẽ sẵn sàng sống với người già? It nhất, con dâu vẫn không thẳng tay đuổi tôi ra, tôi rất biết ơn.

Mấy hôm sau, tôi nói với con trai: -“Mẹ đột nhiên muốn vào viện dưỡng lão, ở đó có bầu bạn, lại có chương trình giải trí dành cho người già. Con đưa mẹ đi xem vài chổ nhé”.

Con trai và con dâu đưa tôi đi thăm một số viện dưỡng lão từ trung cấp đến cao cấp ở địa phương; cơ sở vật chất rất tốt, nhân viên nhiệt tình. Có nhiều người lớn hơn hay bằng tuổi tôi và họ đều vui vẻ. Rồi tôi chọn 1 viện dưỡng lão mà tôi hài lòng nhất. Khi trở về, con trai và con dâu tỏ vẽ vui mừng."

Mấy ngày nay, bà Sử bận rộn sắp xếp bán nhà với công ty bất động sản. Bà ấy tặng chú chó mà bà rất mực thương yêu cho người xứng đáng, sẽ chăm sóc và yêu thương nó.

Bà còn bảo hàng xóm sang chọn đồ, thích gì lấy nấy và miễn phí...

Tôi đã đến lựa vài cuốn sách hay từ chiếc tủ sách to lớn của bà.

Nhìn vào ngôi nhà sang trọng, rộng hơn 130m2, lòng tôi dâng trào cảm xúc: Khi về già, mình sẽ về hưu ở đâu đây?


No comments:

Blog Archive