Wednesday, October 18, 2023

KÝ ỨC MỘT ĐÊM MƯA.

Tôi rời nhà lúc 4h chiều, con đường thẳng tắp từ Hòa Khánh tới chợ Cồn dài 10 cây số, đi về chỉ mất 1 tiếng đồng hồ, nhưng mãi 6h sáng hôm sau tôi mới về được tới nhà. Đà Nẵng rơi vào thảm họa.

Cảnh tượng mà tôi nghĩ chỉ có trong phim bất ngờ diễn ra trước mắt. Mưa xối xả trắng trời, khắp các ngã đường toàn nước và nước, mênh mông lênh láng, càng lúc càng dâng. Những con người vội vã tìm đường thoát thân. Không khác gì cảnh tượng chú chuột tìm đường sống trong một thước phim tôi đã từng coi lúc nhỏ. Chú chuột lóp ngóp vươn mình về phía thanh gỗ đang nhô một đầu lên trên mặt nước, rồi leo được lên đó, bám chặt. Nước tiếp tục dâng ngập thanh gỗ, chú chuột mất phương hướng cứ bì bõm tìm chỗ cao hơn. May thay nó bám vào được một hàng rào rồi đu mình trên đó cho tới khi nguy hiểm qua đi. Phim coi đã lâu, chỉ nhớ man mán và ấn tượng về bản năng sinh tồn của chú chuột nhỏ bé khi rơi vào vùng nước sâu.

Đêm 14/10/2022, cả thành phố tôi chìm trong cơn đại hồng thủy. Những người ở nhà hay đã về tới nhà đều không kịp trở tay di dời kê cao đồ đạc. Không kịp đi tránh trú. Những người ở ngoài đường chưa kịp về nhà thì trôi dạt thật xa theo con nước mỗi lúc một dâng cao. Họ nháo nhào chạy, không cần biết đi hướng đó sẽ bao xa, chỉ cần hướng đó nước không sâu.

Tôi chật vật bì bõm trong dòng nước đó, lúc dạt về phía tây, khi lại băng về phía đông thành phố. Có nơi xe máy dồn đống, xe tải, ôtô và cả Container xếp hàng dài trên nhiều con đường, giao thông tê liệt. Nhiều xe ô tô chết máy chìm tứ phía trong nước. Những con người ướt sũng, xác xơ vẫn đang cố tìm đường thoát, trong đó có tôi. Một vài ôtô đời mới khi lao đi đã ném lại phía sau những làn nước tung tóe, tát cả vào mặt, xô ngã tôi và những người đi xe gắn máy.

Tôi cố "bơi" trong biển nước để về nhà với con mình trong nổi sợ hãi khi không còn liên lạc được. Giá nào cũng phải về. Đoạn nào chạy được thì chạy. Không chạy được thì lội bộ đẩy xe. Mỗi khi ôtô chạy qua là mỗi lần tôi phải cố hết sức ghì xe để không bị sóng nước từ ôtô để lại xô ngã. Đường về nhà lại xa gấp ba lần thông thường. Tôi đi trong rũ rượi.

Có những người đi trước, rồi quay ngược lại ra hiệu quay đầu vì nước sâu. Nhưng tôi đã vừa bỏ lại phía sau những con đường không thể quay lại, nên chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước. Lúc thì rẽ sang phải chạy trên lề đường, khi lách qua trái chạy sát con lươn. Trên lề nguy hiểm hơn vì độ bằng không có, kết cấu chỗ cao chỗ thấp, lại có nhiều đoạn gạch lát lề đường bị vỡ tróc. Có cô gái kêu chới với do hụt bánh xe hay vấp phải gì đó dưới nước. Vài người đàn ông dừng lại giúp cô ấy. Toàn thành phố cúp điện, chỉ còn lại ánh sáng lấp lóa từ những chiếc đèn xe. Những chiếc xe công vụ của lực lượng chức năng nháy đèn liên tục trên khắp các ngã đường, ứng cứu những người bị mắc kẹt trong nhà và tai nạn ngoài đường. Những chiếc cano, thúng, xuồng được thả xuống giữa lòng thành phố, đưa lực lượng ứng cứu vào nhà dân trong các con hẻm nhỏ.

Tôi về được tới Hà Huy Tập lúc 21h đêm và kẹt lại ở đó. Một toán đàn ông khiêng cán lội nước ngang bụng, nằm trên cán là ai đó, họ nặng nề di chuyển về phía bịnh viện. Giữa ngã ba, một thanh niên đứng chặn xe, phía trước lực lượng chức năng đã giăng dây. Người thanh niên giúp tôi và nhiều người khác đưa xe máy lên lề đường. Ở đó có vài người đàn ông đang giúp mọi người dốc ngược xe, trút nước ra khỏi ống pô và cố tìm cách cho xe nổ máy.

Đứng cạnh tôi là một cô công nhân trẻ, tan ca và kẹt lại chỗ này từ lúc 6h chiều. May thay lúc tôi tới, cô gái liên lạc được với gia đình. Một lúc lâu sau hai em trai cô ấy lội bộ tới nơi, cho biết đoạn Ngã Ba Huế nước đã dâng tới cổ. Tôi lại quyết tìm đường khác để về khi một lần nữa không liên lạc được với con mình. Tôi đấu tranh với bản thân, chạy một mình cho nhẹ, cho nhanh về nhà với con, hay chở theo cô gái, dẫn đường cho cả ba chị em họ về? Họ, người ngoại tỉnh không rành đường lại chỉ có một xe. Nghĩ mọi cuộc gặp gỡ trong đời đều có bàn tay sắp đặt của số phận, tôi bảo cô gái "lên xe chị chở em, đưa xe cho hai thằng nhỏ chạy". Chạy thế nào mà nhìn lui không thấy hai thằng nhỏ đâu nữa, ruột tôi như lửa đốt vì không biết con mình ở nhà ra sao. Quay xe lại kiếm tụi nó trong làn mưa mù mịt. Mất 15 phút không thấy tụi nó đâu, tôi nói với cô gái "chị không thể chờ được, chị phải về, nếu em muốn đợi thì chị để em đứng lại đây thôi". Cô gái quyết định chờ nên tôi tạm biệt rồi phóng xe vút đi.

Con đường biển Nguyễn Tất Thành thường ngày đông đúc sầm uất, nhưng hôm nay lại vắng vẻ thâm u. Nghĩ tới cô gái đang đứng một mình giữa đường trong đêm mưa gió, tôi quay ngược đầu xe, trở lại chỗ ban nãy "lên xe, chị chở đi tìm tụi nó". Cô gái mừng rỡ lí nhí cảm ơn. Đảo 2-3 vòng cuối cùng cũng tìm thấy hai thằng nhỏ vừa chạy vừa dáo dác tìm chúng tôi. Tôi la to trong mưa "thanh niên phải nhanh nhẹn lên, bám theo chị". Rồi rẽ nước phóng đi. Chạy ngang đoạn nào có người dắt bộ tôi phải chậm lại. Nếu chạy nhanh thì lực nước tản ra từ bánh xe của tôi sẽ xô vào họ.

Có đoạn chạy, có đoạn lội, cuối cùng tôi cũng đưa được ba chị em kia về tới gần khu nhà trọ của họ ở bến xe. Nhưng nước cao quá không thể vô nhà. Dặn họ ở đó chờ nước rút. Tôi phóng xe về phía Hòa Khánh, thấy rất đông người đang đứng giữa ngã tư, phía trước là mấy chiếc ô tô nằm im trong nước. Rẽ trái chừng hơn trăm mét là về tới quán nhỏ của tôi rồi, con tôi đang ở đó. "Cho tôi qua" tôi nói to để mọi người né, vượt qua họ tôi chạy vào con đường tối, chỉ chạy được vài chục mét là nước ngang yên, đành thúc thủ. Xuống xe, tôi cố lấy hết sức đẩy nó lên lề, nước vẫn ngập bánh. Có hai bé sinh viên đi học về còn kẹt lại đây từ chập tối. Tôi ngồi trên yên xe và gọi cho con, may thay liên lạc được, biết con vẫn bình an và đã ở nơi an toàn, tôi nhẹ nhõm yên tâm chờ nước rút, nhìn đồng hồ 1h sáng.

Ngồi trên yên xe ngó ra, ở giữa con lươn ngoài ngã tư đó, có cặp vợ chồng đi làm rồi đón con chưa kịp về nhà. Đứa bé ngơ ngác trong tấm áo mưa giữa đêm khuya khoắt cùng cha mẹ và những người xa lạ. Có những công nhân tan ca chưa kịp về nhà. Có những tiểu thương sau buổi chợ chiều chưa kịp về nhà. Nhiều và rất nhiều. Tất cả đứng hết đó, giữa đường, dưới cơn mưa bão quét qua thành phố lúc 2h sáng. Chưa bao giờ tôi thấy con người nhỏ bé và mong manh đến vậy, dẫu đã trải qua mấy trận dịch bịnh nặng nề. Có vài chiếc container nối đuôi nằm chờ, mấy lần tài xế xe đầu nổ máy định vượt vùng nước sâu đoạn cầu Đa Cô nhưng bất thành, phải lùi lại. Hai chiếc xe đặc chủng của quân đội trờ tới, nhưng chỉ một xe qua được trũng sâu đó để vào vùng sâu hơn: Mẹ Suốt, căn nhà cấp 4 của tôi đang cho một gia đình nhỏ thuê, nằm trong đó. Nơi chịu hậu quả nặng nề nhất trong trận đại hồng thủy ấy. Nó đã cướp đi sinh mạng 3 người, hình như vậy, bởi sau khi về tới quán nhỏ, tôi không còn biết gì ở bên ngoài. Mở cửa ra, cảnh tượng chưa từng thấy hiện ra trước mắt. Tất cả đồ đạc bên trong từ tủ lạnh, tủ mát, tủ quần áo đều nghiêng ngả, chỏng chơ xiêu vẹo. Áo quần, sách vở, vật dụng, thức ăn trộn lẫn vào nhau. Tất cả như một nồi lẩu thập cẩm. Cố tìm chút mạng 3g, tôi update nhanh chữ "Ổn", để người thân của tôi yên tâm (tôi biết, ruột gan của họ cũng nóng như tôi vậy!).

Phi xe về căn nhà đang cho thuê, thấy đôi vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ vẫn an toàn nhưng đồ đạc trong nhà không khác gì quán tôi. Hỗ trợ nhanh cho họ một số tiền, tôi quay về quán lao vào cứu lấy đồ đạc, dọn dẹp, tẩy rửa, giặt giũ, phơi phóng, sắp đặt suốt hơn mười ngày. Khi mọi thứ tạm ổn tôi mới bắt đầu quẹo chấu. Cảm giác tay chân không còn là của mình nữa. Tôi nằm suốt mấy ngày sau đó.

Thiên nhiên trong hiền hòa thật đẹp, thật quyến rũ lòng người khiến tôi vẫn thường si mê. Nhưng trong phẫn nộ bão giông cũng thật cay nghiệt và đáng sợ!

Giờ này, Đà Nẵng lại đang báo động rủi ro thiên tai cấp độ 1, đã vừa tròn một năm rồi sau cái đêm kinh hoàng đó. Hai mẹ con tôi đang trú nhờ một nơi an toàn mà lòng vẫn bão giông.

Ngoài kia, mưa vẫn đang tuôn!

Đà Nẵng rạng sáng 15/10/2023.

No comments:

Blog Archive