Tuesday, October 24, 2023

CHUYỆN VỀ BÀ TỔ “NGHỀ EM HỌ"

Chuyện của cô Ngọc Trinh đang hot mấy hôm nay, có phần kết khá giống chuyện cô Bé Tý phố Hàng Bạc năm xưa các ông ạ. Không tin, cứ đọc xem giống không.

Dân chơi Hà Thành những năm Pháp thuộc không ai là không biết đến danh cô Bé Tý (Betty). Người không chỉ giàu ngang ngửa cô tư Hồng (Người nổi tiếng lấy chồng Tàu rồi chồng Tây. Nhân vật chính trong tiểu thuyết Cô Tư Hồng của nhà văn Đào Trinh Nhất), mà còn là người cặp với nhiều quan chức và doanh nhân ngoại quốc nhất thời bấy giờ. Đến nỗi, chủ một tờ báo Pháp đã đến Hà Nội sưu tầm tư liệu viết về bà để đăng lên trang nhất một số báo với nhan đề: La vie merveilleuse de Betty la tonkinoise (Betty ở đây là phiên âm tiếng Ăngle của cô Bé Tý phố Hàng Bạc).

Betty là cô bé nhà quê, được bố mẹ nuôi dạy cho tiếng Pháp truyền khẩu. Thế nên chỉ năm, sáu năm sau đã thông thạo Pháp ngữ. Các quan thầy không chỉ khen cô ngon lành, thơm tho như múi mít chín mọng, mà còn thông minh, nhiều phen khiến họ phải đau đầu vì những câu hỏi hóc búa. Giá trị của cô nằm ở chỗ đó. Vì hầu như xứ An Nam ít người vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại thạo tiếng Pháp như cô.

Cuộc đời Betty là cả một huyền thoại phiêu liêu đầy những kịch tính. Nàng là con út trong một gia đình 3 con, cha làm Đề Lạc. Nàng thất lạc gia đình từ nhỏ, được nhận làm con nuôi của viên công sứ Hưng Yên tên J Simoney, bà vợ viên công sứ vốn là con gái viên công sứ Cầu Ngàn, vì hiếm muộn nên rất yêu quý Betty. Bà công sứ cử hẳn một cô khâu đứng tuổi phục dịch và một cô bé hầu bằng tuổi Betty chơi cùng. Ngoài ra, còn thuê hai ông thầy dạy chữ Quốc Ngữ và tiếng Tây. Thấm thoát mấy năm sau, Betty lột xác thành cô gái dậy thì 17 tuổi xinh đẹp, thông minh và biết chữ. Năm 1905, dịch hạch đen hoành hành. Bà công sứ chẳng may bị bệnh, chết không lâu sau đó. Mẹ nuôi chết chưa đầy tháng, thì một đêm Betty bị bố nuôi làm nhục. Khóc vùi một đêm thì ngày hôm sau nàng bỏ trốn. Simoney sai lính đi kiếm mấy ngày không thấy.

Betty đi tàu thủy từ Hưng Yên lên Hà Nội, đem theo vật dụng, vàng bạc, nữ trang và 1.000₫ tiền Đông Dương. Số tài sản đủ để Betty sống thoải mái vài năm nếu không phung phí quá. Nhưng không hiểu vì lý do gì? Chỉ mấy tháng sau Betty đã không đủ tiền trả tiền thuê trọ. Rồi một cứu tinh cũng đến với nàng. Một viên quan ba người Pháp là chỉ huy sư đoàn quân Bắc Phi được cử đến An Nam để tiêu diệt quân Đề Thám. Một lần khi Betty đang bận bộ đồ ngủ mỏng tang thì viên quan ba bất ngờ đẩy cửa vào. Bất ngờ, viên quan ba rối rít xin lỗi rồi mời nàng ăn tối. Ngay sau đó, họ trở thành đôi tình nhân gắn bó. Nhưng chưa được bao lâu, Munie nhận lệnh của cấp trên lên vùng rừng núi Yên Thế đánh giặc. Tại đây, viên quan ba trúng đạn ở lưng và chết trên đường về Hà Nội. Mất đi nguồn tài trợ, Betty lại rơi vào cảnh túng quẫn.

Một hôm có viên quan Tây râu xồm tên Larten xưng là cấp trên của Munie đến gặp Betty. Hai người hẹn ăn trưa và họ nhanh chóng bập vào nhau. Lúc này Betty mới biết Larten là chỉ huy tỉnh đội Bắc Giang. Một hôm, Larten gửi về Hà Nội cho Betty một chiếc bình vôi bằng vàng nặng 5 ký và một cái ang men Tàu cổ y chiếm được trên Bắc Giang. Bẵng đi một thời gian không thấy Larten về Hà Nội, dò la tin tức Betty mới hay tình nhân chết vì dịch tả. Thế là trời cho cô món đồ cổ và 5 ký vàng. Cô dự định bán nó đi để kinh doanh và sống đời tử tế. Nhưng, trời không cho cô thoát kiếp hồng nhan khi cô lại gặp một người Pháp khác. Lần này không phải là quan quân, mà là một doanh nhân làm nghề khai thác vàng, giàu nhất vịnh Bắc bộ thời ấy. Hai người như bị sét đánh, họ bập vào nhau. Và nghiễm nhiên, Betty trở thành bà chủ chuỗi mỏ vàng. Betty dọn tới ở trong cơ ngơi được cho là to nhất Hà Thành lúc bấy giờ. Và tất nhiên, lúc này tiền của Betty không chỉ mình tình nhân chủ mỏ vàng cung cấp, mà còn từ bạn bè trong giới thượng lưu của tình nhân.

Với tất cả 28 người chồng hờ liên tiếp kể từ sĩ quan Munie và hàng trăm nhân tình chớp nhoáng trong 36 năm cuộc đời vang bóng của mình. Betty đã có tuyệt chiêu dùng tiểu xảo để gây ảo tưởng cho họ rằng cô là người chung tình. Và nếu có vô tình đụng mặt thì chẳng qua là những người bạn rất thân đến chơi. Cô từng tâm sự với cô Hồng rằng: cuộc đời cô mối bận tâm lớn nhất là canh giờ, để sao cho các nhân tình không giáp mặt, giống như người trực ga tàu bẻ ghi cho xe lửa. Mặc dù chu đáo từng chút một và nâng tầm lên đến nghệ thuật sắp xếp, song cũng không tránh khỏi tai nạn. Một hôm vừa tiếp một viên quan năm chưa ra đến cửa thì Tây mỏ vàng về đến nơi. Chủ mỏ vàng nổi cơn ghen cắt đứt quan hệ với cô. Từ khi được tự do, Betty mỗi tháng cặp với vài quan binh chưa kể vô số nhân tình lẻ. Số tiền thu về lúc đó mỗi tháng có thể tậu 2 căn nhà lớn hoặc mua 20 mẫu ruộng.

Chỉ đến năm 1919, sau 14 năm đặt chân lên Hà Nội và ở tuổi 31, Betty đã quá giàu. Ngoài giàu có, cô còn là một đồng bóng nổi tiếng nhất thời đó. Từ bắc vào trung, từ đền to phủ lớn. Không nơi nào cô không đặt chân đến. Các đồng quan đàn chị đều quý nể vì cô vừa khéo xử vừa hào phóng. Nội đồ hầu đồng của cô đã có 4 rương lớn bằng gỗ bạch đàn chạm trổ tứ linh. Khăn chầu, áo ngự toàn đồ thượng hạng bằng gấm Thượng Hải mà ít bà đồng bóng đương thời nào sánh kịp. Ngoài ra, còn một rương lớn chứa đầy vàng và ngọc để đeo mỗi dịp hầu đồng. Chưa hết, một giá gương bằng vàng 18k mà một tình nhân mua từ chợ đồ cổ từ Marseille bên Pháp qua tặng, cao đúng bằng người. Chưa thoả, ngôi nhà to hai tầng giữa phố hàng bạc cô cho cải tạo thành điện thờ Mẫu. Chưa biết cung Hằng Nga trên trời đẹp ra sao? Chứ điện của Betty được ví như cung Hằng Nga nơi hạ giới.

Giàu có là vậy, nhưng trong một lần đi vắng. Một đám người xưng là Việt Minh đến ép người hầu ký giấy, nói là mượn đồ để đem đi triển lãm rồi vơ vét sạch mang đi. Với kho báu khổng lồ gom được trong 36 năm làm “nghề”, nhưng cuối cùng Betty cũng quay về con số không tròn trĩnh với hai bàn tay trắng và chết trong cô độc.


No comments:

Blog Archive