Tháng Ba - Đêm Không Ngủ
Đêm tháng Ba. Cả thành phố tôi chiều nay đột nhiên hụt hẫng, chơi vơi, bấn loạn, vì tin tức về Virus Vũ Hán và những mệnh lệnh “cấm trại” mà quận hạt mới đưa ra. Ngoài trời, những cơn mưa Xuân vẫn vô tư trải rào rào lên mái nhà, và gió cũng hùa theo huýt sáo từng cơn lướt qua khe cửa kính luồng vào phòng làm việc khiến tôi lạnh đến rùng mình, dù cho máy sưởi vẫn chạy. Cái con Virus Vũ Hán này quả là “đồ nghiệt súc,” nói theo kiểu truyện Phong Thần của người Tàu xưa, dù mắt thường không thấy được nó, nhưng nó đã làm đảo lộn cả thế giới loài người.
Mặc dù tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã vị nể (hay bị mua chuộc?) nhà cầm quyền Trung Cộng mà đặt lại tên cho lũ virus phát sinh từ Vũ Hán thành ra COVID-19 cho khỏi “đụng” đến bọn cộng Tập, thì, “Thiên bất dung gian,” những chữ viết tắt này lại vẫn đại diện cho nguồn gốc của lũ virus độc hại này. Chàng thanh niên trẻ Hoàng Chí Phong, nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông thông minh đã diễn giải ra một cách thật ngoạn mục, có phần độc đáo hơn là khác, thành “China Originated Virus In December -19” nghĩa là “Vi khuẩn tháng 12/19 nguồn gốc từ Trung Quốc.”
Cũng như các nước trên thế giới, tình hình nước Mỹ trong thời gian qua thật là bất ổn. Nhiều tiểu bang liên tục ra lịnh đóng cửa (shutdown) yêu cầu mọi người không nên ra khỏi nhà nếu chẳng có chuyện gì quá cần thiết. Mở TV lên toàn tin tức xấu, thành phố này thêm bao nhiêu ca nhiễm, thành phố kia lại có người ra đi vì virus Vũ Hán... Mở email lên lại càng...rối hơn, thư này chuyển tin tiểu bang kia mới cập nhật bao nhiêu người nhiễm, người chết, thành phố nọ thông báo tổng số ca bệnh trong 24 giờ qua. Có một số thông tin hữu ích ngừa dịch, tôi chuyển tiếp cho bạn bè, như rửa tay thường xuyên 20 giây với nước nóng và xà phòng, giữ khoảng cách 2m đối với tất cả mọi người trừ người trong gia đình, và đừng bao giờ đưa tay lên mắt, mũi, miệng…
Còn email các chị trong hội Minh Châu Trời Đông, nhóm “nữ quái bà bà” chúng tôi thực tế hơn, vì họ là những bậc đàn chị “lão làng” ai cũng có cả một trời kinh nghiệm, kinh nghiệm sống đời cơ cực sau 75, chống chọi với sự lạc hậu, bịnh tật không có thuốc phải lây lất với xuyên tâm liên và cây lá thiên nhiên, từng đối mặt với sự đói khát, lăn lộn trong rừng sâu núi thẳm nuôi chồng bị tù đày, vất vả trên đường vượt biên vượt biển...
Các chị chuyển cho nhau ngập trời ngập đất những thông tin, cách thức ngừa bệnh, tránh bệnh mà họ bảo là “nhanh nhất,” “hữu hiệu nhất” bằng các phương pháp dân gian Việt. Người khuyên uống nước chanh mỗi ngày, kẻ xúi nhai gừng tươi với muối, rồi thì nấu nước sả với vỏ chanh xanh uống buổi sáng, súc miệng bằng nước muối, người “giỏi võ” hơn thì bày uống thuốc Tylenol và thuốc ho, nếu cảm thấy trong người mệt mỏi hay ngứa cổ...v.v...để “diệt khuẩn từ trong trứng” và giúp tăng sức để kháng. Dù không biết có hay có tốt hay không, nhiều người trong chúng tôi cũng làm theo, vì những thứ ấy đều thuộc rau trái, và loại thuốc thông dụng, nếu ăn hay uống vào không lợi thì cũng chẳng hại gì.
Buồn nhất là các bạn trong hội Văn Bút Miền Đông Bắc Hoa Kỳ chúng tôi. Cuối tháng Ba 2020 là Đại Hội Mùa Hoa Anh Đào thường niên của hội Văn Bút. Tôi và các chị bạn từ Cali đã book vé máy bay từ lâu, chuẩn bị hành trang áo dài váy đẹp đủ kiểu đủ màu, hẹn hò sau đại hội Văn Bút thì cùng nhau đi ngắm hoa anh đào ở thủ đô Washington DC giống như năm trước. Các tiết mục văn nghệ văn gừng, hợp ca đơn ca, chúng tôi bàn tính và tự tập dợt, chỉ chờ qua đó gặp mọi người sẽ “tổng dợt” lần cuối trước khi lên sân khấu, không ngờ bây giờ phải hủy vé, thật là buồn!
Để khỏi phải bị “tẩu hoả nhập ma” vì mớ tin tức hỗn độn bòng bong đó, hồi chiều này tôi quyết định tắt TV để đi chuẩn bị các thứ đúc bánh xèo cho bữa tối.
Khi mọi vật liệu và thau bột pha xong thì phố đã lên đèn. Tôi đang đứng chăm chút cho chiếc bánh xèo sôi liu riu trên bếp, thích thú ngắm cái vành tròn xung quanh từ từ cong lên và lìa khỏi thành chảo. Màu đỏ sẩm của nước luộc củ dền tôi dùng pha bột, vừa giúp cho bánh xèo tăng thêm chất dinh dưỡng, vừa làm cho chiếc bánh trông thật đẹp, nhìn bắt mắt hơn so với màu vàng nghệ tôi pha thường ngày. Những món “phụ kiện” như nấm bào ngư nâu, hành tím, giá trắng, ớt bell đỏ càng làm cho chiếc bánh thêm phần hấp dẫn. Chờ cho bánh chín vàng đều, tôi cầm cán chảo lắc nhẹ vài cái. Chiếc bánh bong ra, chạy qua chạy lại nghe rào rào rất là giòn rụm. Đây là công thức “bánh xèo giòn” tôi mới học trên online đem áp dụng lần đầu và thấy thành công nên khoái lắm, yên chí là sẽ nhận được vài lời khen của ông xã trong bữa tối, khi mà bên ngoài tiếng mưa rơi lộp độp nghe rất não nề trong cái thời điểm những tin tức “mắc dịch” liên tục đưa lên trên TV.
Thình lình chuông điện thoại reo vang...
– Chị đã nghe gì chưa? Tiếng chị sui nhà thơ Tuyết Vân từ San Jose gọi.
– TV mới thông báo bắt đầu ngày mai sẽ đóng cửa hết khắp nơi, và mọi người phải ở trong nhà. Chị đã mua đầy đủ thức ăn và các thứ thuốc men cần thiết chưa?
Tôi giật mình. Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ không mở TV, không lên net mà đã có thay đổi lớn vậy sao. Bữa giờ toàn nghe các nơi khác có lệnh đóng cửa chứ chưa đến thành phố tôi, dù cũng thuộc miền Bắc Cali nhưng cách San jose đến hơn một tiếng đồng hồ chạy xa lộ.
Tuần trước, tôi đã đi mua thức ăn gạo nước dự trử. Khi đó chưa đến nỗi chộn rộn lắm, hàng hoá chợ còn rất nhiều, tôi định lấy thêm vài bao gạo để dành ăn cho được mấy tháng. Nhưng chợt nhớ đến một chia sẻ trên FaceBook tôi tình cờ đọc của cô gái Việt lấy chồng Nhật nên dừng lại. Chuyện chỉ nhỏ xíu vài dòng thôi, mà làm cho tôi cảm động và nhớ mãi. Cô kể, ngày hôm trước lúc nghe tình hình bệnh dịch tràn lan có thể mọi hoạt động ngoài xã hội sẽ ngừng lại, cô đi đổ đầy một bình xăng. Khi về người chồng Nhật của cô đã mắng tại sao không đổ nửa bình và chừa lại nửa bình kia cho những người khác. Tôi rất xúc động và khâm phục, người dân Nhật có tinh thần tự trọng và tính nhân văn rất cao, hèn chi đất nước họ phục hồi và tiến tới văn minh nhanh chóng sau cuộc tàn phá bỡi bom nguyên tử trong đệ nhị Thế Chiến. Và hôm ấy tôi chỉ mua một bao gạo.
Nghe nói mấy ngày qua gạo đã bị vét sạch hết từ các chợ, Mỹ cũng như Việt. Nếu tình hình này mà kéo dài, dù nhà chỉ có hai vợ chồng, chúng tôi có lẽ phải chịu...thiếu cơm một thời gian. Nhưng không sao, đã có hai thùng mì gói và mấy lốc bánh mì bỏ trong ngăn đá, hàng chục bao nhỏ các loại đậu có chứa nhiều protein, rồi còn những bì bột bánh xèo bánh bao cộng với bún khô...chắc cũng “chịu đời” được đến mấy tháng. Bây giờ chỉ còn mua thêm vài thứ thuốc cảm thuốc ho trước khi cả thành phố đóng cửa nữa là tạm ổn.
Tắt điện thoại, tôi kêu ông xã ra ăn trước, rồi dọn dẹp các thứ để chạy đi Walgreen.
Đã học hỏi rất nhiều những hình ảnh “chống giặc Vũ Hán” trên mạng, tôi trang bị “tận răng” trước khi đi, không khác một phi hành gia. Giày vớ kín mít, găng tay, mũ trùm đầu, hai lớp quần áo, áo khoát dài loại đi mưa dễ giặt, và gắn vào đôi mắt kính bự chần dần. Tôi không mang khẩu trang, vì thành phố tôi ở phần đông là Mỹ Trắng, bữa giờ ra đường chẳng thấy ai mang nên sợ họ thấy tóc đen da vàng tưởng mình là “lính ông Tập” từ Vũ Hán trở về, rồi kỳ thị bảo “Hãy mang coronavirus về China đi” như những tin tức loan truyền trên mạng (điều này không phải nói mơ hồ đâu, mà chính con trai người viết ở Bắc Cali khi các nhà hàng còn mở cửa nó dẫn gia đình nhỏ đi ăn, họ tưởng tụi nó là người Trung Quốc nên chặn ở cửa nói “Hết chỗ rồi, hãy qua bên kia đi,” và chỉ qua nhà hàng Tàu gần đó, trong khi nhìn vào bên trong nhà hàng đó vắng teo không thấy bóng thực khách.) Không mang khẩu trang, vì tôi học được một cách rất “hay tiện và dễ xài” mà lại an toàn, vừa khỏi tốn tiền mua khẩu trang với giá cắt cổ chả dễ gì mua được lúc này, từ mấy chị bạn Minh Châu Trời Đông. Bữa giờ bên New York dịch bùng phát mạnh nên các chị bên đó có nhiều kinh nghiệm san sẻ cho nhau. Cách đó là, choàng vào cổ chiếc khăn quàng xinh đẹp, khi vô chợ kéo lên che mũi miệng như các nàng Ả Rập, lúc về tháo khăn ra giặt là xong.
Lái xe dưới cơn mưa tầm tã, không khí lạnh ùa cả vào xe làm tôi tưởng tượng đến mấy cái bánh xèo giòn rụm mà nuốt nước bọt một cách tiếc nuối, lát nữa về thì bánh đã nguội mất tiêu rồi! Tưởng đã khuya Walgreen vắng vẻ, không ngờ khi tôi đến bãi đậu xe tìm chẳng ra chỗ trống, phải chạy qua chợ Safeway bên cạnh. Đậu xe xong tôi lội thẳng một mạch vào khu vực thuốc Tây vì chỉ cần một ít thuốc cảm ho. Tôi áp dụng cái cách “tránh xa hai mét” luồn lách qua các dãy hàng hoá ít người. Khách hàng vẫn vô ra đông nghẹt, nhất là ở khu vực thuốc Tây, chắc họ cũng mới vừa nghe tin tức như tôi nên chạy tới đây mua…cú chót. Vừa đi vừa né, bước chân zich zắc, mắt láo liên, tôi ngạc nhiên nhìn những dãy kệ thuốc Tây trống trơn trống hoác. Đặc biệt, thuốc cảm, thuốc ho, và Tylenol đã biến mất sạch sành sanh.
Thất vọng, tôi lượn qua lượn lại chỗ quầy thuốc nhiều lần, nín thở mỗi khi đến gần ai đó dù mũi miệng đã có khăn che. Bất thình lình, có một tiếng ho rõ to bên cạnh. Tôi chưa kịp quay đầu lại thì những người xung quanh đã vội bước tránh ra xa, đến nỗi có người va vào tôi thật mạnh. Tôi cảm thấy lành lạnh sau gáy. Chết rồi. Không biết cái cô vừa đụng vào tôi ấy đã có từng về từ chuyến du lịch Châu Âu, hay đi trên tàu Princess, hoặc du lịch tới China để coi người ta ăn Tết Mặt Trăng hông nữa. Tôi nhìn cô ta nhưng cô không thèm để ý gì đến tôi, hoặc nói lời xin lỗi như cái văn hóa Mỹ thường ngày, mà cô và những cái đầu xung quanh đều quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông Á Châu vừa mới ho bằng những đôi mắt…hình viên đạn. Ông ta như cảm giác được sự sợ hãi của mọi người nên lấy tay che miệng và bước vội đi.
Dù trong dạ có chút bất an, tôi cũng ráng căng mắt lên nhìn lần cuối vào mấy hộp thuốc bổ lèo tèo trên kệ, đọc kỹ từng nhãn hiệu xem may ra có ai đem bỏ lẫn lộn thuốc cảm vào đó hay không. Thật là may mắn, cuối cùng tôi nhìn thấy một hộp Tylenol còn sót lại trong góc của ngăn kệ trên cùng. Mừng quá, tôi vội nhón gót lên chộp ngay lấy nó. Khổ nỗi, hộp thuốc như trêu đùa tôi, vừa túm được nó thì tôi lại bị tuột tay và nó rơi lọt thỏm vào trong khe của cái kệ. Tôi liền vơ đại một vỉ thuốc, dùng hết sức bình sinh nhón gót lên để khều nó ra ngoài, và tôi bỗng bật cười một mình vì nhớ lại tấm hình mới xem ban sáng do mấy chị bạn gửi cho. Đó là hình chụp sau lưng một cô gái, có lẽ vì vội ra ngoài trước khi các nơi đóng cửa nên cô chỉ mặc mỗi cái váy suông phủ đùi, bên trong cô mặc … “nothing,” trống không, và khi cô nhón gót vói tay để lấy món đồ gì đó trên kệ hàng thì cái váy bị…tốc lên cao theo hai cánh tay cô, làm khoe ra lồ lộ bộ mông trần trắng nỏn nà, và ai đó đã chộp được đăng lên mạng xã hội rồi gửi đi vòng vòng. May mà tay chụp hình đó còn “nhân đức” chỉ chụp từ phía đàng sau.
Chạy về nhà đậu xe xong, tôi đi luôn ra cửa sau, lột hết mấy lớp áo quần ngoài, mũ khăn, giày vớ thảy cả vào máy giặc, tháo vỏ hộp thuốc Tylenol, găng tay lia vào thùng rác rồi vô nhà đi tắm.
Vừa ngồi xuống bàn ăn thì cái cell phone báo có một tin nhắn bạn tôi mới gửi đến. Không dằn được tôi vội mở ra coi. Đó là cái clip của người dân Vũ Hán lén quay lại những cảnh tượng kinh hoàng mà người dân Trung Quốc phải gánh chịu trong trận dịch.
Tôi thấy nhói cả tim gan khi nhìn những người cảnh sát Trung Cộng đi bắt người ngoài phố, họ chụp lấy bất cứ người nào đang đi ngoài đường và thảy vào trong thùng xe bít bùng rồi khoá lại chạy đi, mặc kệ cho nạn nhân la hét kêu khóc thảm thiết. Có những người phản ứng, kêu gào trì kéo lại thì bị đánh đập cho đến ngất xỉu, rồi lôi sền sệch tốc cả áo vuột cả váy đem vất lên xe.
Tôi há hốc, không tin vào mắt mình, khi xem đến đoạn phim những người mặc trang phục trùm kín từ đầu đến chân bắt người đem nhốt vào nhà họ, khóa bên ngoài cửa lại, dùng khoan điện khoan thủng tường, gắn một thanh sắc lớn chắn ngang qua, hàn lại rồi bỏ mặc người ta sống chết trong ngôi nhà đó. Trước khi bỏ đi, họ dán một mảnh giấy trên cửa ghi, đại để như “Nhà này có người nhiễm bệnh.”
Clip còn cho thấy, nhiều người bị nhốt trên tầng cao chung cư đập cửa sổ thò tay ra ngoài vất cả mớ tiền giấy xuống đất, nhưng không ai buồn đến nhặt, kể cả cái bọn đi bắt người, có lẽ bọn chúng cũng vừa làm theo lệnh vừa run, vì chúng hãi hùng khi thấy người ta chết hàng loạt. Những đồng tiền đã bị nhiễm virus, có lượm xài rồi cũng đi đoong, cũng như hàng đống Iphone (nghe nói các hảng điện thoại bên Trung Quốc đã bị “mất trắng” mười mấy hai chục triệu phone line, mà không có chuyển qua công ty nào khác, chứng tỏ các chủ nhân đã chết) chất chồng cạnh lò thiêu xác rồi sau đó bị ném vào lò thiêu vì đâu ai dám lấy. Thế mà bọn chính quyền Trung Quốc mồm loa mép giải ra rả tuyên bố là dân của chúng chỉ bị...chết dịch có mấy nghìn.
Có những nạn nhân bị khóa cửa nhốt trên lầu cao mấy chục tầng, lâu ngày đói khát người ta tìm cách phá cửa sổ trèo ra ngoài kêu cứu, thì bị tuột tay rơi xuống. Tiếng thét thảm thương xé lòng trên đường rơi từ cửa sổ lầu mấy chục tầng xuống đất của nạn nhân làm tôi bủn rủn tay chân, cổ nghẹn lại. Bụng tôi rất đói, đĩa bánh xèo ban chiều vẫn còn hấp dẫn, nhưng bây giờ tôi thấy nuốt không vô, nên buông đũa không ăn nữa bỏ vô phòng computer.
Mở máy đọc email, tôi lại thấy giận no hông vì những hình ảnh bạn bè gửi tới. Một nhà hàng lớn ở Trung Cộng treo tấm băng rôn đỏ chóe thật to thật dài trên đó ghi những lời mà người Việt dịch ra đại ý như “Chúc mừng nước Mỹ đã nhiễm dịch Vũ Hán, và chúc mừng nước Nhật bé xíu bị nhiễm dịch, cầu mong cho sự nhiễm dịch này được Thiên trường Địa cửu.”
Thật không thể tưởng tượng nổi trên trái đất này lại có loài người vô nhân tính đến mức thấy người hoạn nạn chết chóc lại đi chúc mừng! Đúng là bọn “rau nào sâu nấy!” Người dân cộng sản Trung Cộng cũng bị nhiễm cái tính dã man tàn ác từ bọn lãnh đạo đảng và nhà nước họ. Vậy mà chúng bày đặt đi xây Học Viện Khổng Tử khắp nơi trên thế giới để giảng đạo đức. Nhưng thực tình mà nói, cũng không phải lỗi hoàn toàn ở người dân nước này. Nhiều tin tức cho thấy bọn Tàu Cộng là thủ phạm phát tán loại virus độc hại này, mà gần đây chúng tìm cách đổ lỗi cho Hoa Kỳ đem Virus gieo rắc cho chúng, nên người dân mới tỏ thái độ thù nghịch với nước Mỹ bằng những hành xử không còn tính người như vậy.
Nói đến sự tráo trở “gắp lửa bỏ tay người” của bọn Trung Cộng, tôi chợt nhớ vừa rồi tôi có nghe đài “Radio AM900 Houston,” ông Nguyễn Chính Kết phỏng vấn GS TS Mai Thanh Truyết (TS MTT), nhà môi trường học Mỹ, về đề tài “Dịch Corona Virus Wuhan.”
Trong cuộc phỏng vấn, TS Mai Thanh Truyết có đề cập đến tính gian manh của Trung Cộng. Khi dịch Vũ Hán bắt đầu hoành hành, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã tìm cách che đậy, chúng “bưng bít thông tin cũng như mua chuộc tổ chức y tế thế giới – WHO nhằm công bố hạn chế mức độ nguy hiểm của virus corona,” lời TS MTT. Chúng ém nhẹm đến khi người chết hàng loạt không thể nào che dấu được nữa mới bắt đầu lộ ra, thì người dân của chúng, những người nhiễm bệnh từ Vũ Hán sau khi về quê ăn Tết Nguyên Đán đã tràn tỏa đi lây lan khắp thế giới.
Cũng theo sự khám phá của TS MTT, thì đây là thuyết âm mưu của Trung Cộng nhằm hãm hại Hoa Kỳ, vì loại virus này là vũ khí sinh học mà lâu nay họ nghiên cứu tại một nhà máy sinh học ở Vũ Hán. Ông Dany Shoham, một cựu nhân viên tình báo quân sự người Israel, chuyên gia vũ khí sinh học, đã đưa ra nhận định trong bài phỏng vấn với tờ Washington Times sau khi chính quyền Trung Cộng công bố bệnh dịch, rằng coronavirus có thể đã xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, thậm chí có liên quan đến các chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học của Tàu Cộng. TS MTT cho biết.
Điều này có lẽ đúng, vì chính quyền Trung Cộng có tật giật mình, đã nổi điên khi bị ai “chỉ danh” nguồn gốc của virus. Mới đầu, các chuyên gia y tế Trung Cộng gọi “Pneumonia Wuhan” rồi có lẽ được lệnh trên, họ thay đổi vòng vòng, và sau cùng Trung Cộng nhờ WHO đổi thành COVID-19. Nên khi ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi Virus Vũ Hán (Wuhan Virus) hoặc TT Mỹ Donald Trump dùng chữ “Vi Khuẩn Tàu” (China Virus) thì họ lồng lộng lên la ó phản đối.
Sự gian manh của Trung Cộng đâu phải chỉ có bấy nhiêu. TS Mai Thanh Truyết còn tìm ra, họ có chiêu trò che mắt thế giới, báo cáo “ma” về việc đã chận đứng được bệnh dịch. Trong khi những nước bị lây lan, đang hoảng loạn tìm cách ngăn chặn mà con số nạn nhân cứ tăng lên vùn vụt một cách chóng mặt, thì bên Trung Cộng, “quốc mẫu” sản sinh ra Virus Vũ Hán lại được thông báo là đã ngăn chặn hoàn toàn. Các công ty ở Trung Quốc ở Chiếc Giang và Bắc Kinh giả bộ tạo ra như đang hoạt động, “Tìm cách gian lận bằng cách làm cho điện sáng, máy chạy cả ngày dù không có người, hoặc mở đèn và điều hòa không khí cả ngày dù trong các văn phòng không người, và ngoài đường vẫn không thấy một bóng người hay xe cộ qua lại.” (TS MTT)
Nhưng nếu quả thực Trung Cộng chặn đứng được dịch bệnh, thì điều này cho thấy, họ đã chuẩn bị kỹ, đã chế tạo thuốc đặc trị cho Virus Vũ Hán trước khi phát tán ra, và như vậy là họ đã có ý định dã man: Giết chết bớt một số dân vì nạn nhân mãn, kèm theo là cho gieo rắc lây lan, giết hại người trên hoàn cầu. Và nếu quả thực vậy, thì những kẻ ác gian này tất sẽ bị quả báo.
Nhưng không biết đến khi nào bọn chúng mới bị quả báo đây? Chắc sớm thôi! TS Mai Thanh Truyết có kể trong cuộc phỏng vấn, là nhà khí tượng học người Mỹ tên Lorenz Edward Norton vào năm 1970 “đã từng diễn giải về hệ thống thời tiết rằng con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn bão lớn ở Texas. Hiện nay, tình trạng bùng phát và lây lan của dịch bệnh ‘viêm phổi ở Vũ Hán’ cũng đang phản ánh dạng ‘hiệu ứng cánh bướm’ này: Một bệnh dịch, kéo theo khủng hoảng kinh tế, gây bất ổn chính trị làm người dân phẫn nộ… có thể làm sụp đổ chế độ Đảng Cộng Sản Trung Hoa và làm thay đổi lịch sử của nước Tàu.”
Cũng nói đến chuyện quả báo, không phải khoa học như TS MTT, mà là về tâm linh. Chị Dung bạn thân tôi từ Ohio tin rằng “quả báo” đang xảy ra, bọn Trung Cộng đang bắt đầu trả nghiệp ác. Chị kể, dạo này có nhiều tin rầm rộ trên mạng toàn cầu, người ta nhắc lại những câu Sấm Trạng Trình, các nhà tiên tri, các “dị nhân” đều tiên đoán năm nay 2020 là năm khởi đầu cho ngày tàn của bọn cộng sản Trung Cộng và các đảng đàn em trên thế giới, để cho nhân loại được hưởng thái bình.
Mỗi lần bà ấy gọi là tôi được nghe thêm vài câu Sấm Trạng Trình bà mới học từ trên YouTube. Nào là ngài Trạng từng nói, “Nhà cha cửa đóng then cài,” chỉ rõ hiện giờ nhà cha…nhà mẹ gì cũng đóng cửa hết! Rồi đến “Chuột nọ lăm le mong cản tổ,” là năm nay đúng năm Canh Tý và trận đại dịch bắt đầu khắp hoàn cầu nên chuột đã “cản tổ” đóng cửa hết, không cho nước nào đến nước nào! Rồi thì là “Can qua tứ xứ loạn đao binh” cũng …đúng luôn, vì hiện tại trên thế giới bốn biển (tứ xứ) đang loạn cào cào, lớp thì lo chống “giặc dịch” Vũ Hán do Trung Cộng truyền sang, lớp lo chống bọn bành trướng Bắc Kinh lấn đất giành biển, chống sản xuất thuốc giả, hàng giả, bán giá rẻ mạc để chiếm lĩnh thị trường thế giới v.v...
Có điều này khá thú vị, một trong những vị “thần cơ diệu toán” mà chị Dung nói, lại là một ông chủ kiêm tổng giám đốc một hảng tiện ở California. Chị Dung tận tiểu bang Ohio lại hỏi chuyện về ông Ngô Tuấn Kiệt chủ dãy núi Thiên Long Sơn ở thành phố Milpitas, California, mà tôi dân Cali lại chưa hề biết tới, vì tôi mới dọn về đây chưa lâu.
Xem cái YouTube PhoBolsaTV chị gửi, tôi mới biết về doanh nhân triệu phú gốc Việt này, là chủ hảng tiện rất thành công KNT, INC ở Bắc Cali. Song song với việc điều hành hảng tiện của mình, triệu phú Ngô Tuấn Kiệt đã mua dãy núi đẹp như cảnh Tiên, rộng đến 360 Acre và lập thành Công Viên Tâm Linh vô cùng độc đáo. Nhiều bức tượng các anh hùng, danh nhân Việt Nam được xây dựng thật trang nghiêm trên núi, như tượng đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tượng Lạc Long Quân và bà Âu Cơ, đức Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Trung Trực, Phật Thầy Tây An, v.v… tất cả các bức tượng đều được gắn bản ghi chú, giải thích rõ ràng bằng tiếng Anh và tiếng Việt về lịch sử của từng vị.
Theo lời Ngô Tuấn Kiệt trả lời phỏng vấn của PhoBolsaTV, thì mục đích ông lập nên Công Viên Tâm Linh này để “bảo tồn Văn Hóa Việt Nam nơi hải ngoại, để người Việt và các thế hệ sau này luôn nhớ về cội nguồn, và cho người nước ngoài biết được Việt Nam mình có một nền văn hóa rất vững vàng, một dân tộc quật cường không thua gì người Do Thái.” Mỗi cuối tuần, vợ chồng ông Kiệt đều đưa con cái lên Thiên Long Sơn, lo chuẩn bị thức ăn đãi những bữa cơm chay miễn phí cho hàng trăm, có khi hàng nghìn khách du lịch đến thăm viếng, cầu nguyện, và cầu xin may mắn trong những dịp lễ, Tết, vì có nhiều lời đồn nơi này “Rất linh thiêng cầu gì được nấy.”
Đặc biệt, dường như ông Kiệt có sự nhạy bén thiên phú về tâm linh, và sự tiên đoán độc đáo của ông về tương lai thế giới, Trung Cộng, và Việt Nam. Trong cái video năm 2018, ông Kiệt đã khuyên mọi người nên chuẩn bị dự trử thức ăn nước uống cho đầy đủ vì vài năm sắp tới sẽ có nhiều diễn biến kinh hoàng khắp thế giới. Những lời ông tiên đoán về năm 2020 đến nay tôi mới được nghe, nghe mà dựng cả tóc gáy, là ông kêu gọi mọi người chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống trong nhà, vì sắp tới vào năm 2020 sẽ có tai ách lớn xảy ra. “Mọi người hãy nghe tôi đi, nếu dự trử đồ ăn thức uống từ nay cho đến năm 2020 mà không dùng hết thì hãy đem tới đây, tôi bảo đảm sẽ trả tiền lại đầy đủ cho quý vị!” Ông Kiệt còn tiên đoán, trong tương lai sắp tới cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đều sẽ bị thay đổi, sẽ được thay thế bằng những vị Minh Quân, và nhân loại sẽ được hưởng thái bình.
Dù không biết những tiên đoán trên có đúng hay không, nhưng tôi đã nghĩ đến chúng trong lúc này, cái lúc mà khắp nơi đang căng thẳng về đại dịch, thì tôi cứ tạm hy vọng, tạm gạt mình tin để được nhẹ lòng. Giờ đã quá nửa đêm, bên ngoài vẫn còn mưa rơi, tiếng gió vẫn hun hút, không khí lạnh vẫn tiếp tục len vào, nhưng trong lòng tôi đang nhen nhúm một chút ấm áp. Xin nguyện cầu cho những tiên đoán trên trở thành sự thật. Và nhất là, xin nguyện cầu cho cơn đại dịch Virus Vũ Hán sớm chấm dứt, trả lại sự bình yên, hạnh phúc cho Hoa Kỳ và nhân loại trên khắp hành tinh.
Phương Hoa – Đêm cuối Tháng Ba 2020
No comments:
Post a Comment