Cà phê Jordan Peterson
FB Andrew Nguyen
Có một lần khi nghe Podcast của Ben Shapiro, Ben Shapiro có host một talk với một nhân vật cực kỳ thú vị, có tên là Jordan Peterson.
Jordan Peterson không hẳn là người thiên hữu, cũng không phải là người Cộng Hòa. Ông là giáo sư tâm lý kỳ cựu của Đại Học Toronto. Và có rất nhiều chuyện những năm gần đây xảy ra với ông.
Ông gần như là anh hùng của rất nhiều sinh viên nam trẻ ở các trường đại học. Nguyên do từ một lần Quốc Hội Canada đề xuất thông qua một loại luật thiên tả, bắt người dân (“compelled speech”) phải dùng Zhe thay vì He hay She, hay bất kỳ điều gì mà người có giới tính không rõ ràng mong muốn.
Điều này làm nhiều người nổi điên vì nhiều lẽ.
Ở trường đại học đám sinh viên ủng hộ sự lệch lạc giới tính và chủ nghĩa cộng sản quậy rất bạo. Và vì quậy rất bạo, chúng lấy lý do “compassion” bắt nạt rất nhiều sinh viên, hay giáo sư có xu hướng thiên hữu, hay ôm giữ những giá trị truyền thống (churches). Thời Obama, ở bên US đám này quậy tới mức các giáo sư đều rất sợ chúng, vì chúng biểu tình liên tục không giảng dạy gì được.
Agenda của đám sinh viên này tóm gọn lại thì có: socialism/communism, climate change, LGBT, black lives matter, abortion…
Jordan Peterson, là một trong số ít người dũng cảm, lên tiếng . Và tất nhiên, chúng quậy ông tới độ các bài giảng của ông bị đám sinh viên này can thiệp, các bài diễn thuyết của ông thường bị sinh viên của các tổ chức này vào quấy phá.
Trường UniToronto gửi ông hai cái warning letters. Thường thì giáo sư tenure như ông, không có chuyện hết contract. Nhưng nhận tới 3 cái letters là sa thải luôn. Không biết sau vụ này dàn xếp thế nào, chỉ biết là ông trở nên cực kỳ nổi tiếng. Hiện ông đang nghỉ ngơi, và sắp ra sách mới.
Cá nhân tôi có nợ ông một chuyện.
Ông giải thích rất cặn kẽ tình huống ma quỷ của chủ nghĩa Marx, những người đầu óc bã đậu (halfwits) nghiên cứu chủ nghĩa Marx ở trường đại học, và giới nghiên cứu humanity ăn rồi trích dẫn các nghiên cứu của nhau làm tốn tiền thuế của người dân, tốn tiền vì trường đại học công lập vẫn phải thuê đám này, dạy điều vớ vẩn cho sinh viên.
Sâu hơn, ông liên tục giải thích sự tồi bại (depravity) của chủ nghĩa xã hội/ chủ nghĩa cộng sản, qua các bài giảng, diễn thuyết, hay phỏng vấn. Ông giành rất nhiều thời giờ nói về Solzhenitsyn và tác phẩm Gulag Archipelago, và giải thích vì sao chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản không bao giờ thành công.
Trên hết, ông cũng nêu ra một tình huống, là người trẻ bây giờ gần như không hiểu gì, hay cố tình không hiểu gì về tình huống của người cộng sản trong thế kỷ 20. Ông nói rằng nếu những năm 1917 còn tin vào Marx thì có excuses (có lý do bào chữa), nhưng bây giờ mà còn tin vào chủ nghĩa Marx là thuộc dạng ngu xuẩn tới độ không chấp nhận được về mặt đạo đức.
“Ignorant beyond moral acceptability”
Nợ ông bốn chữ này, và hay dùng khi trao đổi.
Bởi vì có nhiều loại ignorant có thể tha thứ được: to err is human. Nhưng vẫn còn tin vào chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội, là không thể tha thứ được.
Và vì thế, ông cũng không ngừng giải thích cái “temptation” của người trẻ đối với sự mời mọc ma quỷ của marxism.
“If only I had power”
Nếu bạn có thời giờ, có thể đọc các sách của ông. Trong số các sách của ông, có một quyển sách mà các cô cậu học trò rất thích: 12 rules of life – antidote to chaos. Quyển này rất đơn giản, dễ hiểu.
Một lần tò mò, có đọc qua Maps of Meaning của ông, rất thú vị, nhưng hãy để thảo luận về quyển này trong một status khác.
Đám Feminists – những người đấu tranh cho nữ quyền tới mức cực đoan rất ghét ông. Vì giải thích của ông rất make sense, và đúng trong hầu hết các trường hợp, nhưng trường hợp tại sao phụ nữ là nhóm người Less Disagreeable (ít bất đồng), nên thường nhận lương thấp hơn (wage gap), hay việc duy trì equality of outcome là bất khả.
Nói chung, những người theo chủ nghĩa cộng sản, LGBT, climate change, và Feminists rất ghét ông. Họ dọa giết ông liên tục.
Ông từng có Tour diễn thuyết ở Úc và NZ, rất tiếc không thể đi xem.
Có người thách thức ông, hỏi: làm sao ông biết người Marxists là không có tình thương (compassion)?
Ông trả lời: thông qua việc nghiên cứu các vụ giết chóc (murders).
Và chẳng phải vậy sao, những người Cộng Sản, những người Marxists nội trong thế kỷ này giết bao nhiêu người? Tự bạn cũng đã có câu trả lời.
Bạn có thể theo dõi ông, ông giải thích các tác phẩm lớn rất hay, các bài giảng được ghi lại trên youtube. Ông giảng về các phim hoạt hình của Disney, các biểu tượng trong Lion King, hay Cậu Bé Nói Dối – Pinnocio.
Hay mang các bài giảng của ông nghe lúc đi chơi Garden, đi dạo trong rừng, học được rất nhiều điều.
Có lần ông nói chuyện về tình huống người đàn ông là đại diện của Trật Tự - order, và người nữ là hỗn loạn - chaos. Nhiều người feminists, các cô gái mới lớn nổi đóa mạ lỵ ông không tiếc lời.
Thực ra ông nói rất có lý.
Trong số những người bạn học cũ, có một cô bạn, rất mê tác phẩm Kitchen của một nhà văn từ Nhật Bản. Chuyện kể về ba người, một người mất bà, một người mất mẹ, và một người mất vợ. Cô bé mất đi người bà, người thường nấu đồ ăn cho cô. Sau khi bà mất thì cô rất thích ở trong bếp, ngay cả khi ngủ. Cậu thanh niên kia mất mẹ, và sống với mẹ mới – một người phụ nữ rất đẹp, chủ quán bar.
“Mẹ mới” thực chất chính là người cha. Ông mất vợ, đau khổ, chịu không nổi, ông phẫu thuật giới tính thành nữ - và ông nói cậu con trai phải gọi ông bằng mẹ.
Sau này, có người uống rượu tức giận giết ông, vì họ tưởng ông là người nữ thật, đem lòng thương nhớ.
Nói chung, xã hội dần dần tới một lúc mà người xưa gọi Âm Dương phản bối. Sự hỗn loạn về giới tính khi người nam trở nên yếu đuối, không còn muốn gánh vác chuyện gia đình, quốc gia… hay người nữ phải gồng mình cáng đáng rất nhiều việc, đặc biệt là sau khi trải qua nhiều biến cố đau khổ trong tình yêu, việc làm…
Chỉ là một shot cà phê buổi sáng sớm trước khi làm việc. Good luck.
No comments:
Post a Comment