Tuesday, October 30, 2018

Vì sao toàn Thế Giới ủng hộ Mỹ tấn công Trung cộng

Chúng ta thấy một điều, từ ngày nổ ra chiến tranh thương mại Mỹ - Trung rồi đến các biện pháp mạnh mẽ khác của ông Trump đem ra áp dụng, không có bất kỳ một lãnh đạo nào trên thế giới phản đối Mỹ. Ngay cả những nước thù địch Mỹ như Iran hay những nước có mâu thuẫn ít nhiều như Nga.

Vì sao như vậy?

Đó là vì khi Mỹ tiến hành chiến tranh với Trung cộng, quyền lợi không chỉ riêng của nước Mỹ và cũng không phải Mỹ nhắm đến những đồng tiền thuế mà Mỹ thu được, việc làm tăng lên hay kinh tế Mỹ phát triển… 

Những cái lợi đó chỉ là hệ quả trực tiếp do áp dụng các biện pháp trừng phạt Trung cộng mà phát sinh ra, muốn hay không muốn nó cũng phải đến trong giai đoạn đầu. Cái lớn hơn là Mỹ và thế giới sẽ không còn lo lắng về tác hại vô cùng to lớn của một nền kinh tế phi thị trường khổng lồ quy mô gần một phần năm dân số thế giới đang dần mở rộng, tương tác với phần còn lại của thế giới, gây nguy cơ tiềm ẩn làm sụp đổ toàn bộ kinh tế toàn cầu một khi xảy ra khủng hoảng kinh tế.

Chúng ta đã biết, trước kia, khi thế giới còn chia 2 phe tư bản và xã hội chủ nghĩa rõ ràng, thì giữa 2 phe không có bang giao kinh tế với nhau, vì vậy khủng hoảng chỉ xảy ra trong lòng phe xã hội chủ nghĩa, không tác động đến các nước tư bản trong đó có Mỹ. Và chúng ta nhớ khủng hoảng kinh tế trong phe xã hội chủ nghĩa lớn tới mức nó làm cho Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu phải tự tan vỡ, còn Trung cộng, Việt Nam và một số nước khác lâm vào tình trạng kiệt quệ.

Vào giai đoạn được xem là “cực thịnh” của phe XHCN, ở Trung cộng, trong 3 năm từ 1958 đến 1961, “thiên đường” này xảy ra “nạn đói lớn” (The great famine) mà số liệu cao nhất của sử gia Frank Dikotter, được cho phép đặc biệt tới Trung cộng để nghiên cứu tài liệu trong thư viện quốc gia, ước đoán số người chết ít nhất là 45 triệu người, còn nhà báo Trung cộng Yang Jisheng kết luận là khoảng 36 triệu người chết.

Đến giai đoạn thập kỷ 1980 - 1990, do quá bi đát, phải chấp nhận kinh tế thị trường một phần, phần còn lại nhờ vào sự giúp đỡ của các nước tư bản, Trung cộng, Việt Nam dần dần dần thoát khỏi tình trạng kiệt quệ về kinh tế, không còn lo đói nữa mà tiến dần tới chỗ ăn ngon mặc đẹp, khá giả lên, có của ăn của để đôi chút.

Thế nhưng khi đạt được những kết quả đó, vẫn tưởng rằng nhờ tài khéo xoay chuyển tình thế của lãnh đạo chứ không phải nhờ sự giúp sức của các nước tư bản. 

Trên facebook của nhà báo Hoàng Hải Vân, một nhà báo - đảng viên, tôi nhớ anh có một bài giải thích việc này đại khái là do sự khéo léo dùng chiến thuật, khi cần tập trung nguồn lực thì làm “kinh tế kế hoạch” khi khác thì dùng kinh tế thị trường. Nghĩa là kinh tế thị trường vẫn nằm trong chiến lược kinh tế CNXH chứ không phải chữa cháy khi nền kinh tế lâm vào khốn cùng. Đây là một mẫu mực trong cách nghĩ của một số đảng viên, nên Trung cộng không chịu chuyển qua kinh tế tư bản hoàn toàn mà vẫn giữ “định hướng XHCN” trong khi vẫn mơ trở thành cường quốc số 1 thế giới là vì thế.

Cũng chính vì không chuyển qua kinh tế tư bản đúng nghĩa nên sự phát triển kinh tế Trung cộng cũng như Việt Nam bị chặn lại bởi một mức trần, không bao giờ có thể vượt quá mức trần đó để Việt Nam có thể hoá rồng còn Trung cộng có thể phát triển thành cường quốc thực sự về kinh tế. Nhưng giấc mơ thì vẫn tồn tại.

Vì vậy trong khi nhóm lãnh đạo chóp bu Trung cộng không nắm vững quy luật phát triển kinh tế, cộng với sự ích kỷ quyền lợi cá nhân, nhóm lãnh đạo Trung cộng được sự tư vấn của gần 500 cơ quan tư vấn Trung cộng chỉ biết báo cáo láo, dùng số liệu giả, vẽ kết quả trên giấy và ra sức xu nịnh lãnh đạo nhằm rút tiền tài trợ cho các dự án tư vấn, kết quả đưa ông Tập Cận Bình đến tuyên bố vào năm 2012 trước Đại hội Đảng cộng sản Trung cộng là sẽ xây dựng thành công một Trung cộng vừa nhất thế giới lại vừa xã hội chủ nghĩa vào năm 2049.

Đó chính là nguồn cơn của hiểm họa.

Để biến giấc mơ hão huyền thành sự thật, 500 cơ quan tư vấn Trung cộng cùng nhau vẽ ra kế hoạch “Một vành đai một con đường”, lôi kéo đến một phần ba số nước trên toàn cầu tham gia, nếu như Mỹ không can thiệp kịp thời thì con số sẽ còn tăng cao nhanh chóng.

Đâm lao phải theo lao, sau khi tư vấn cho ông Tập Cận Bình phải tiến lên xã hội chủ nghĩa, 500 cơ quan tư vấn tiếp tục tư vấn những phương thức dối trá bệnh hoạn để giúp cho minh chủ thực hiện giấc mơ hão huyền ấy. Đó là phát động phong trào dụ dỗ sinh viên, nhà khoa học Trung cộng đã và đang chuẩn bị vào Mỹ nghiên cứu học tập trở những thành gián điệp bất đắc dĩ, những kẻ cắp bí mật công nghệ để đưa về nước phát triển kinh tế.

Trong sản xuất hàng hoá xuất khẩu sang Mỹ và nhiều nước khác, 500 cơ quan tư vấn Trung cộng cũng tư vấn cho ông Tập một chính sách ngó lơ cấp quốc gia để doanh nghiệp Trung cộng tạo ra hàng loạt hàng hóa kém phẩm chất hay độc hại bán ra thu ngoại tệ bất chấp việc ấy nguy hại cho nhân loại.

Một thí dụ trong việc làm hại người tiêu dùng. Trong sản xuất tấm thạch cao làm trần nhà hoặc ngăn tường, người ta không bao giờ dùng loại thạch cao chứa nhiều lưu huỳnh vì nó rất độc, thế nhưng các doanh nghiệp dối trá Trung cộng thì bất chấp, còn các cơ quan kiểm định nhà nước thì ngó lơ theo chủ trương, vì thế hàng triệu tấm thạch cao chứa lưu huỳnh đã được xuất sang Mỹ. Kết quả là hàng triệu căn nhà ở Mỹ bị nhiễm độc lưu huỳnh, khiến phải phá bỏ đi còn người sinh sống trong đó thì phát bệnh.

Chỉ riêng chi tiết này Mỹ cũng đã đủ lý do tấn công Trung cộng rồi.

Đó chỉ là một trong hàng ngàn thí dụ.

Nhưng độc hại môi trường hay sức khỏe cũng chưa đáng sợ bằng nguy cơ gây hại kinh tế toàn cầu khi Trung cộng tập trung nguồn lực vào một số ngành, bán dưới giá thành để tiêu diệt đối thủ cạnh tranh trong toàn ngành hàng ấy trên thế giới nhằm tạo thế độc tôn. Bằng cách này Trung cộng dự định sẽ đắp mộ lần lượt hết ngành này đến ngành khác, kinh tế thế giới sẽ lâm vào tình trạng khốn cùng và có lẽ tới năm 2049 mà theo dự định của ông Tập là Trung cộng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, thì nhân loại ngắc ngoải hết chỉ còn một Trung cộng thống lĩnh toàn thế giới hoặc cũng có thể là chưa tới 2049 toàn thế giới bao gồm cả Trung cộng sẽ sụp đổ do khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Một vài quả bom hạt nhân hay thậm chí hàng chục quả bom hạt nhân vẫn không thể tiêu diệt toàn bộ nhân loại nhưng một phần năm dân số thế giới có thể đưa toàn bộ thế giới trở về thời kỳ đồ đá của nhân loại nếu bốn phần năm dân số ấy ngủ quên không ngăn chặn giấc mơ hoang đường và quái đản của một phần năm ấy. 

Đó là lý do của cuộc chiến Mỹ - Trung và cuộc chiến này phải thắng vì bốn phần năm dân số thế giới đã thức tỉnh và quyết tâm không để nhân loại bị hủy diệt.

Trần Đình Thu

Source:Baomai.blogspot.com

No comments:

Blog Archive