Hoa Kỳ - Một Thử Thách Mới!
Giả sử có một giấc mơ thành sự thật. Giấc mơ ấy là nhân loại trở nên hoàn toàn tốt đẹp, người người sống với thánh đức và xã hội an bình, thịnh vượng, hạnh phúc… Nhưng đó luôn luôn chỉ là mơ. Chúa Jesus hay Đức Phật hoặc các bậc thánh hiền để lại những lời răn đời đời không tìm thấy chỗ sai, rốt ráo cũng chỉ vì con người… Có phải không?
Chúng ta xin tạm miễn bàn về các nơi khác. Còn ở Hoa Kỳ, một nơi đặc biệt nhất thế giới - đặc biệt đến mức mà hầu hết các dân tộc gần, xa đều muốn đến định cư lâu dài, hoặc ít nhất cũng mong được đặt chân đến một lần xem sao. Chính vì vậy, mà sự chuyển mình của nó về bất kỳ phương diện nào cũng đều ảnh hưởng đến cả thế giới, từ kinh tế, quân sự, ngoại giao, chính trị, xã hội và nhất là nền văn minh - độc lập kể từ khi lập quốc đến nay đã gần phần tư thiên niên kỷ.
Ở phạm vi cho phép hôm nay, chúng ta cùng ghé mắt giới hạn đến một vài, chỉ một vài khía cạnh chủ yếu liên quan đến vấn đề chính trị, xã hội, văn hoá, đạo đức trong thời gian gần đây ở Hoa Kỳ. Cho dù thờ ơ đến mức nào, chúng ta ít nhiều cũng đã động tâm khi nhìn thấy hiện tượng xã hội ngày càng nhiễu nhương tràn đến ngay trước cửa.
Tại sao lại như thế? Thực trạng trong thập niên qua ở xã hội Hoa Kỳ đã khiến những kẻ có lòng với đất nước không thể giữ im lặng lâu hơn. Tuy nhiên, không ít người xốc nổi đã từ bước sai lầm trong quá khứ, thay vì hôm nay có cơ hội để nhận ra, thì họ lại tiếp tục dấn thêm một bước hoang tưởng với những nhân danh tốt đẹp, mà thật ra là mù quáng vì đoàn thể hay đảng phái! Bình dân có thể cùng khảo sát vấn đề xem sao.
Khi mới đặt chân vào xứ lạ, nỗi bất an, phập phồng lo sợ cho thân phận nhỏ nhoi, khiến chúng ta thấy lơ ngơ trước thế giới mới mông mênh, trong khi hành trang của chúng ta chỉ là một túi rách nát đầy vết thương lòng của một dân tộc mất nước; mớ kiến thức mà chúng ta có được, bấy giờ chỉ là một mớ hỗn độn, chưa biết đặt vào đâu; chúng ta đã trở thành người câm, kẻ điếc vì không có chiếc chìa khóa [ngôn ngữ] để mở. Tất cả những thứ ấy là lý do để đại đa số người ty nạn ký thác; ký thác ngay từ khi chưa kịp rửa đôi chân vừa chạy xa hàng vạn dặm; ký thác cả tư tưởng của mình, đời mình cho đảng – nhất là đảng nhân danh là đảng của người nghèo, nhân danh đảng của dân thiểu số, trong khi chúng ta chưa hề biết họ là ai và họ sẽ dắt chúng ta đi về đâu!
Và bây giờ vỡ lẽ, ngạc nhiên, sửng sốt, bàng hoàng chỉ khi nào chúng ta là người vừa mới đến Hoa Kỳ, hoặc đối với những ai đã ở Hoa Kỳ mấy mươi năm mà cứ vô tình trong ngộ nhận. Ngộ nhận trở thành thâm căn, đến mức người càng có ăn học thường tìm cách lý giải, sơn phết, bao che cho bản ngã, đã không chịu phục thiện, mà còn lôi kéo thêm người theo cho có con số, để chứng minh cho chọn lựa của họ là đúng, mặc dù sự thật trước mắt hoàn toàn trái ngược với những giá trị tinh thần dân tộc, mà chính họ cổ xúy gìn giữ! Lắm kẻ thảm thương đến nổi thái độ phản ứng và cách ứng xử của họ làm cho xã hội trở nên nhiễu nhương, bát nháo hơn!
Ngược lại, bình dân nào còn chánh khí dân tộc, thường nhìn về tương lai, thì không khỏi băn khoăn suy nghĩ sâu xa hơn đến bản chất của những vấn đề xã hội tệ hại chưa từng thấy. Chính nhờ thế họ mới không bị cuốn hút, lôi kéo vào vòng xoáy của những cuồng vọng quyền lực, những toan tính xoay chiều đất nước theo chủ nghĩa phi nhân bản. Biết bao người, mỉa mai nhất là học nhiều để rồi trở thành những con nộm trí thức, góp phần đảo lộn thị phi.
Nhìn sâu hơn chút nữa nhất định chúng ta sẽ thấy mọi lẽ, từ hạt đến quả. Ở Việt nam sau 1975, hàng triệu người miền Nam tìm mọi cách bỏ nước ra đi, chỉ bởi trước đó họ đã sống một thời gian, đủ để biết giá trị của tự do, giá trị duy nhất của con người và cuộc đời. Sự phân hóa xã hội, và sự hoành hành của nhiều tổ chức quá khích ở Hoa Kỳ trong hiện tại cũng vậy, nào phải là một sớm một chiều, tự dưng mà có. Có phải không?
Thông thường, một vật khi đã bị vỡ, dù chắp vá lại khéo léo thế nào nó cũng sẽ không còn nguyên vẹn như trước, và đây chính là cơ hội, là nguyên lý cho những ai có ý muốn thay hình đổi trạng của bất kỳ sự vật nào, kể cả đối với một thể chế chính trị hay một định chế xã hội. Muốn cấp tiến, thay đổi một cơ chế chính trị vững chắc đến mức không thể nào một sớm một chiều được bằng cách mì ăn liền như đảo chánh, thì bằng cách tiệm tiến như cho tằm ăn dâu, cho mọt đục, gặm nhấm trụ cột Hiến pháp đến đâu, thì thay hình đổi trạng xã hội đến đó.
Trong thập niên 60, khi phong trào cấp tiến ở HK sôi nổi, Nikita Khrushchev Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương, lãnh tụ đảng CS Liên Xô, đã từng nói một câu, bình dân có nên gẫm xem có giá trị gì chăng:
“Chúng tôi không mong chờ người Mỹ nhảy từ tư bản sang chủ nghĩa Cộng sản, nhưng chúng tôi có thể giúp những lãnh đạo dân cử của họ bằng cách cho người Mỹ những liều nhỏ của xã hội chủ nghĩa cho đến khi họ sực tỉnh, phát giác ra họ có chủ nghĩa CS đây rồi” (*)
Hiến pháp Hoa Kỳ là cốt lõi cho thể chế chính trị tự do, là tinh hoa của nền văn hóa, chính nhờ đó mà Hoa Kỳ luôn luôn là nước vĩ đại hàng đầu thế giới. Và cũng vì thế mà nó trở thành mục tiêu của thù địch, trong ngoài, hay những toan tính thay đổi chiều hướng chính trị của nước này.
Nếu có ai muốn thay đổi tận căn Hoa Kỳ, họ không thể bằng quân sự đe dọa từ bên ngoài, hay bằng áp lực kinh tế nhất thời mà chỉ có một cách duy nhất là phân hóa xã hội, xói mòn văn hóa, gặm nhấm Hiến pháp, làm biến dạng các định chế. Mục tiêu này đã manh nha từ thời Lenin, Liên Bang Xô Viết; và đến nay, không biết có còn không? Bình dân hay kẻ trí thức chân chính chắc đã có câu trả lời.
Sau cuộc khủng hoảng tài chánh 2008 khiến cho bao nhiêu người tan tành sự nghiệp, ông Obama thắng cử và chính ông trong lúc lạc quan, hứng khởi, thừa thắng xông lên, ông đã bộc bạch quyết tâm “thay đổi tận căn nước Mỹ”, và tiếp theo là ông Rahm Emanuel, Chánh văn phòng của Tòa Bạch ốc, sau này là thị trưởng Chicago - một trung tâm thảm sát nhau hàng ngày; ông đã nói: “Đừng để khủng hoảng nghiêm trọng trở thành vô ích. Và tôi nói thế có nghĩa rằng đây là cơ hội để làm những gì mà ta nghĩ trước đây ta không thể thực hiện được. ”
Tám năm trong thời tổng thống Obama, mọi thứ đã được chứng minh ngày càng rõ, con đường của Tổng thống Obama đã lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ đi theo chiều hướng cũ của người mà mới của ta. Đó là Cấp tiến hướng về phía xã hội chủ nghĩa. Chúng ta không hoài công nói đến tốt xấu, hay hoặc dở của hình thái xã hội ấy. Dĩ nhiên người Mỹ bản xứ HK đã trả lời qua cuộc bầu cử 2016, chỉ vì đó không phải là con đường để HK tồn tại vĩ đại, dân giàu, nước mạnh, để làm chim đầu đàn, lãnh đạo thế giới đeo đuổi hòa bình.
Đặc trưng văn hóa dân HK là thực dụng, sống hạnh phúc tức thì, ngay trong hiện tại. Họ khó mà chấp nhận quan niệm con người sinh ra để chuẩn bị sống, kỳ vọng ở những hứa hẹn của một chủ nghĩa mơ hồ, mà bây giờ họ phải làm công cụ theo kế hoạch của chủ nghĩa ấy. Tư tưởng thiên đàn hạ giới chỉ có thể mọc mầm ở những con người và cộng đồng thiểu số chậm tiến. Còn dân bản xứ HK thì khác, muốn họ nghe theo, có lẽ phải cho họ đói khổ, phải ăn weo- phe cả thế kỷ nữa, may ra mới triệt tiêu được tinh thần độc lập tự túc, tự cường của họ. Và điều đó dân HK đã vừa trải qua, nhưng tiếc rằng chưa đủ để dân bản xứ thành tập quán dễ sai, dễ khiến. Lý tưởng cẩm nang của CS Liên bang Xô đã không thực hiện được, nhưng đến nay vẫn có người còn mơ tưởng!
Từ đó chúng ta sẽ nhận ra hư - thực đàn sau những hiện tượng tiêu cực của xã hội trong mấy năm qua đến hôm nay.
Thoạt tiên là đạo luật kích thích kinh tế chi gần một ngàn tỉ Mỹ kim (831 tỉ) từ lúc đưa ra đên lúc bầu chỉ có hai ngày (26/01/2009 – 28/01/2009), lý do là phải gấp rút chứ không thì HK sẽ sụp đổ! Và kết quả là lợi chẳng bao nhiêu mà thêm một đống nợ. Lúc đầu Tổng thống hồ hởi: “Tôi tin tưởng … đầu tư thế kỷ 21 sẽ tạo việc làm tức khắc” Ông nói thêm: “Chúng ta đã tạo các công trình cuốc xẻng sẵn sàng khắp nơi trong nước”. Và đến tháng 6 năm 2011, bị chỉ trích về sự lãng phí không mang lại kết quả như lời hứa, Tổng thống tự giễu: “Cuốc xẻng - sẵn sàng đã không Sẵn sàng - Cuốc xẻng như chúng ta mong đợi”!(Shovel – Ready Was Not as Shovel-Ready as We Expected)
Kế đến, bộ luật bảo hiểm sức khỏe gọi là Affordable Care Act (ACA) có biệt danh là Obamacare, gần ba ngàn trang, ít ai đọc hết để phân tích và tranh luận, là bộ luật gây nhiều tranh cãi, bất đồng, chia rẽ đảng phái nhất lịch sử từ đó đến nay. Khởi nguyên ý tưởng này từ thời Clinton nhưng nó đã chết yểu từ trứng nước vì nó không thể làm con nuôi của nền tự do tư bản, chứ chưa nói đến cấy giống để mang thai hộ. Quý cụ nhà báo ty nạn thuộc DC chống CH cứ nhắm mắt tung hô ưu điểm trong khi chưa có ai đọc hết! Ba ngàn trang đấy nhé! Quý cụ nào đã đọc hết, và hiểu thông suốt hoàn toàn, xin hãy đăng tên để bình dân ty nạn tung hô vạn tuế!
Tiến sĩ Ezekiel Emanuel DC, kiến trúc sư của cái Care này đã không ngại viết rằng “Obamacare sẽ triệt buộc các hảng bảo hiểm phải tiến hóa hoặc bị triệt tiêu.” Ông cũng tuyên bố “hãy hôn hảng bảo hiểm của bạn và chào vĩnh biệt đi”. Chính TNS Harry Reid cũng đã trả lời rằng tuyệt đối bộ luật dàn dựng nhằm tiến đến mục tiêu nhà nước quản lý toàn bộ (single-payer). Và như thế, phải chăng nó chính là chìa khóa để mở cửa thay đổi tận căn Hoa Kỳ, là bước ngoặc chuyển hướng từ tự do tư bản sang xã hội chủ nghĩa?
Bộ luật thông qua bởi 219 dân biểu DC trên 212 (toàn bộ CH và có cả 34 DC chống) vào ngày 21/3/2010. Thượng viện đa số DC đã thông qua cái ực, không có một phiếu nào của CH. Obama ký ngày 23/3/2010 và mừng vui như một thắng lợi vĩ đại làm nền cho phe cấp tiến.
Bộ luật cũng đã để lại câu nói bất hủ của bà Nancy Pelosie không thua gì câu “dân chủ đến thế là cùng!” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Chúng ta phải thông qua bộ luật để rồi có thể tìm thấy trong đó có gì, khác với màng sương tranh cãi”. Từ đó, CH đã tiếp tục chống tới cùng, lên đến Tối cao Pháp viện. Và một lá phiếu rất lạ lùng, dẫn đến kết quả 5/4. Ông xếp Robert đã đột ngột đổi ý, bỏ phiếu thuận, khác với mấy ngày trước đó. Dân Hoa Kỳ mắc nghẽn cục xương Obamacare, đến nay gỡ chưa được mà nuốt cũng không xong. Điều quan trọng là bình dân thấy từng bước đi của chương trình có tính toán với mục tiêu rõ ràng và to lớn, chứ không đơn thuần là cải cách như người ta tưởng.
Tiếp theo, trong 8 năm “thay đổi đáng tin cậy” của Tổng thống Obama đã tạo được nền móng, để bà Clinton tiếp tục xây dựng căn nhà chủ nghĩa xã hội toàn cầu (Globalism) Một nhà tài phiệt đã bỏ nhiều tiền để thay đổi HK, đã nói Trung quốc sẽ đứng ra đóng vai chủ yếu (*). Nhưng may thay, các nhà sáng lập Hiệp chủng quốc đã thông minh tuyệt vời; họ đã để lại chiếc chìa khóa cho nền dân chủ. “Nhiệm kỳ” đã ngăn chặn mưu đồ thay đổi thể chế, khiến cho cánh tả khó mà thực hiện được kế hoạch lâu dài như đã định. Sự thất bại của bà Hillary Clinton và DC không phải chỉ đơn thuần là thất cử Tổng thống một nhiệm kỳ, mà là sự sụp đổ của một kế hoạch đồ sộ, biến đổi nền tự do tư bản của Hoa Kỳ. Đây chính là lý do mà phe Cấp tiến và TTTT chống đối điên cuồng, không mệt mỏi.
Các màn kích động dân thù ghét cảnh sát, kích động chia rẽ giàu nghèo, chia rẽ chủng tộc, và chia rẽ các nhóm cộng đồng đã xảy ra sau từng sự việc, từng lời, từng cử điệu của người lãnh đạo. Cộng đồng thiểu số cũng được nẩy mầm kỳ thị da trắng, chống Tin lành, chống Thiên Chúa – nhưng đây lại là nền văn minh tự do nhân bản, cốt lõi tạo nên sự vĩ đại của đất nước Hoa Kỳ. Cho dù theo bất kỳ tôn giáo nào, làm người dân HK, đâu có ai không biết thành ngữ này: “Chúng ta tin Thiên Chúa” (In God We Trust) hoặc có ai không biết đặt tay lên ngực để cam kết trung thành với lá cờ của HK, và nền Cộng Hòa “… một quốc gia dưới quyền Thượng đế, không thể phân chia, với tự do và công bằng cho mọi người”
Truyền thống văn hoá cốt tủy ấy của Hoa Kỳ đang phải đối đầu với cuộc chiến đục khoét từng mảnh. Quyền phá thai, giới tính, ma tuý được thổi phồng lên đến đỉnh. Di dân bất hợp pháp được nâng lên ngang tầm với công dân. Biên giới đòi phải buông lỏng để đón nhận di dân từng đoàn. Tội phạm băng đảng có tầm cỡ thế giới trong dân bất hợp pháp được che chở bởi các chính sách “bắt rồi thả” và “thành phố bảo hộ” vân vân…
Những hiện tượng nghịch lý xảy ra hàng ngày, khiến chúng ta cảm thấy bất an, xung đột, dù sao thì đó chỉ là tiểu tiết, rác rưởi nổi trên bề mặt của một dòng thác ngầm như đang chực nhận chìm HK, vì một trật tự thế giới bánh vẽ. Có lẽ chỉ khi nào mọi người thấy được cái lớn hơn, tức là cái bản chất và thấm thía hơn với nó, thì chắc chắn xã hội sẽ chẳng còn ồn ào như hiện nay.
Riêng ông Trump biết lấy, biết bỏ, lấy được, bỏ được không chấp dính với điều gì, y như người thiện xạ, bất kể loại cung tên gì, miễn là bắn được chim. Bắn được chim rồi thì cung tên bỏ đi, cho nên ông rất thong thả, tự tin. Ngược lại TTTT cùng truyền thông lẻ tẻ, và một số không ít khách hàng đáng thương của họ, ghét ông Trump đến mang bệnh nghiện, không xa rời ông được. Yêu hay ghét ai thảy đều dính mắc. Và họ đã tự lôi mình xuống hàng những cái máy chửi, tự phá hỏng cả nhân cách bằng những lời thô lậu; ngày đêm nơm nớp chờ xem từng lời, từng cử động của vợ chồng Tổng thống, hay nội các của ông có gì để xuyên tạc. Đây quả là thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất của truyền thông tự do. Cái đệ tứ quyền trong 8 năm Obama đã thành phe đảng và bây giờ khi gặp ông Trump thì bệnh trở nên nặng hơn, có thể mượn lời hay ý đẹp của bà Tổng thống hụt để tả là “tệ hại hết thuốc chữa” (deplorable and irredeemable) - bởi vì ông Trump là người ngay thẳng, sắc bén, không chịu khuất phục, khom lưng nhẫn nhục như những vị tổng thống Cộng hoà tiền nhiệm, hoặc “một nhịn chín lành” theo kiểu các cụ đồ nho dạy trẻ.
Trong tám năm lịch sử ấy, các nhà nghiên cứu sử học, tác giả nhiều cuốn sách chính trị và bình luận gia nổi tiếng như Glenn Beck, hay Dinesh D’Souza, nhà nghiên cứu lịch sử, tác giả nhiều cuốn sách chính trị đương thời, làm phim tài liệu và đang diễn thuyết ở các trường đại học lớn như Yale, Harvard đã trình bày chi tiết quá khứ của ông cựu Tổng thống và những đường hướng lãnh đạo, đã cảnh báo từ trước về tình hình mà ngày nay xã hội HK đang xảy ra. Bình dân nếu ai có dịp xem qua, và so sánh với hiện tại chắc tự mình sẽ nhận ra đúng sai thế nào.
Bình dân dù bận rộn đến đâu, có lẽ cũng nên để chút thì giờ tìm hiểu hiện xã hội chung quanh mình, tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hiện tại, và dĩ nhiên gián tiếp đến tương lai của con em mình. Lãnh đạo gia đình mà thiếu thông tin, hoặc cứ theo thông tin từ những kẻ nghiện nói trên, thì rõ khổ cho cả nhà. Đi chiêm ngưỡng tượng Tổng thống Cộng hoà Abraham Lincoln, người giải phóng nô lệ, mà dắt lộn sang tượng Marx – Lenin, hay sang hỏi thăm qúy vị thành viên của khối da trắng thượng tôn thuộc đảng DC thì biết nói làm sao! (*)
Tuy tình hình sôi động không ngừng, nhưng khi biết rõ đâu là chân, đâu là giả, nắm được cốt lõi của vấn đề thì cho dù nhà tuyên truyền có tài đàn hát đến đâu cũng không thể lay chuyển ta được. Phải không?
Cuộc chiến của DC cùng TTTT hai năm qua hiện nay còn tiếp tục, và nó đã để lại những chiến tích có ích gì cho DC chăng? Chúng ta hãy liếc mắt sang đây một lát xem sao
Chiên trống rền rền rang, có lúc dàn hàng ngang chặn đường, rấp ngõ, và liên tục dùng đủ mọi cách đánh ông Trump tơi bời, không sót kẻ tóc, chân răng, nhằm phá hủy nhân cách của ông, khiến ông trở thành nạn nhân giỏi chịu đòn, cần bênh vực. Đến phiên ông xềnh xoàng, kiểu nửa tỉnh nửa say, dở khùng dở điên, nhưng trả đòn nào ra đòn đó, vừa nặng vừa khó đỡ, khiến cho đối phương lúc nào cũng sửng sốt, bắn loạn xạ. Dĩ nhiên tổng thống Trump luôn ở thế chủ động. Và ông đã chiến thắng liên tục. Vừa qua khi đi vận động cho các ứng viên CH, tổng thống nói giễu rằng “một lý do để bầu cho DC là chán ngán chiến thắng, chiến thắng đến mệt nghỉ!”
Sau khi ông thắng cử vẻ vang, minh bạch thì ông được đối phương tặng cho cái mũ “Russia” – “thông đồng với Nga” nặng ngàn cân trên đầu. Và cuộc điều tra đặc biệt về thông đồng, rồi đến ngăn trở điều tra bắt đầu từ đó đến nay. Với lý do chỉ có Nga giúp ông mới thắng được! Dựng kịch bản nhưng rồi lại quên. TTTT và DC trống kèn ngày đêm inh ỏi, đòi đào bới khiến cả thế giới kinh động, chính phủ tốn tiền và bá tánh chán ăn, mất ngủ. Nhưng mỉa mai thay! Cấp trên gian dối, làm hồ sơ giả (dossier) ở Nga, không thể xác minh, âm mưu hại ông Trump mà không chịu nói trước, để cấp dưới cứ một hai đòi đào! Đào bật gốc rễ, thì ra bằng chứng thông đồng hại ông Trump là lại do phe của mình! Hàng loạt quan chức tai to, mặt lớn, kẻ bị đuổi, người có thể sẽ vô tù. Hiện nay còn bị trát đòi, lục tục trình diện để Quốc hội đàn hặc. Bà Clinton tạm thời thoát nạn nhờ Comey đã kết luận vô tội trước khi điều tra, và ông đã phải trả giá bị đuổi. Ông Trump quen với võ sĩ Mike Tyson, chắc ông học được cách chịu đòn dai. Và dĩ nhiên một lần nữa, quốc dân sẽ nhìn thấy ông là nạn nhân của những mưu đồ bất chính. Bình dân HK sẽ bênh vực ai đây?
Còn bệnh tâm thần của ông Trump là vở bi hài tồi tệ nhất của DC và TTTT. Chúng ta miễn bàn vì bây giờ đã quá rõ giữa Tổng thống Trump và TTTT, bên nào mới thật sự là kẻ bị tâm thần. Và tin chắc, những ai bị tuyên tuyền rằng Trump thông đồng với Nga hay bị bệnh tâm thần, dốt nát, ngu khờ đã tự sờ trán khám bệnh cho mình hết rồi!
Kể đến mệt cũng không hết chuyện dị hợm mà DC đã làm trong hai năm qua. Họ đánh cá nhân Tổng thống Trump và các thành viên trong gia đình cũng như buộc tội ông vi hiến, phi pháp và ngăn trở tất cả các các chính sách của Tổng thống Trump. Chính sách của ông không ngoài chủ trương Quốc gia - Dân tuý (Nationalism and Populism). Đây là chủ trương mà nhiều người muốn áp dụng cho dân tộc Việt nam sau khi đã trải qua bao thăng trầm thử thách khổ đau.
Tính đến nay, có đến mấy chục trận kể cả những trận thật khó coi. TTTT và DC đã dàn ra và lần nào cũng mang đại bại trở về, tự hủy hoại nhân cách của mình; gần đây và đáng chú ý nhất phải kể đến là trận Stormy Daniels, trận Kavanaugh.
Một lần ăn vụng hơn 10 năm về trước của giới đàn ông, dĩ nhiên là không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, kinh tế, chính trị, hoà bình thế giới hay nồi cơm bát gạo của bình dân bá tánh, nhưng cô Stormy Daniels đã trở thành anh hùng một thuở cho TTTT và DC. Trống kèm lùm xùm, hăm hở, TTTT tưởng đâu “cái bướm” có thể hạ được chân mệnh đế vương, để rồi hôm 15/10 vừa qua tòa phán cô phải trả chi phí toà án! Nghĩ xem phải chăng cô đã bị lợi dụng và luật sư của cô đã xúi dại!
Trận Kavanaugh vừa qua cũng đã để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông tòa Anthony Kennedy nghỉ hưu thật đúng lúc, coi như ông đã có lòng đóng góp to lớn cho đất nước ở cuối đời! Ông đã cho Tổng thống Trump một cơ hội thực hiện lời hứa của mình và cho dân Hoa Kỳ một cơ hội phục hồi niềm tin giữ gìn Hiến pháp. Phê chuẩn ông tòa Kavanaugh là đóng một cái đinh thật chắc cho Hiến pháp, làm vỡ mộng thay đổi xã hội của Cấp tiến. Có thể nói đây là một phần trong vận mệnh đã được an bài của Hoa Kỳ.
Thẩm phán Kavanaugh đã từng chứng minh nhân cách và khả năng phục vụ đất nước một cách xuất sắc. Dàn dựng truyện thiếu niên nghịch ngợm, thiếu bằng chứng để biện minh cho “phải đạo chính trị” - bảo vệ phụ nữ, nhằm hủy họại tương lai một nhân tài, trì hoãn và hy vọng hủy bỏ luôn sự phê chuẩn, là cuộc phiêu lưu sau cùng của DC trước ngày bầu cử. Họ đã thất bại thảm hại không phải vì quyền lực thuộc về ai, mà vì họ đã dùng mưu mẹo, giẫm lên cái đạo lý thông thường, làm động đến lương tri, kinh động cái tâm, cái chính khí của người bình thường. Họ đã tự phơi bày bản chất tệ hại trước quốc dân. Và tổng thống Trump không phải chỉ thắng việc bổ nhiệm hoàn thành, mà còn chắc chắn thắng lòng dân không phải riêng CH mà cả những người không bị tư tưởng đảng phái ràng buộc.
Vừa qua, sự kiện một người gốc Phi châu vào gặp và cùng đi ăn trưa với Tổng thống Trump đã làm dậy sóng trên TTDC. Kanye West ca nhạc sĩ, nhà sản xuất, kinh doanh và thiết kế thời trang làm bạn với Tổng thống Trump từ trước khi ông đắc cử. Các đài TTTT nhao nhao chửi bới, anh ta đã phản bội màu da, đã bị Tổng thống da trắng lợi dụng. Don Lemon, CNN còn nói những câu hết chỗ chê; “Những gì tôi thấy hôm nay là phường hát rong” “Đây là điều dị hợm, mẹ của Kanye West đang đội mồ dậy”. Wapo cũng có bài không tiếc lời gièm pha! Như vậy đối với họ, người Mỹ đen phải là khí tài của Dân chủ, phải nói và làm theo họ mới đúng. Ai nói khác hơn, ai tự đứng trên đôi chân của mình, tự do phát biếu tư tưởng của mình là phản bội cả màu da!
Thử bôi màu lên lông một chú gà con ta sẽ thấy, nó liền bị gà mẹ mổ, đá và cả đàn xua đuổi không biết thương xót, chỉ vì chúng sống theo bản năng. Con người ngày nay lẽ nào lại như thế! TTTT lại một phen thất bại thê thảm nữa, chỉ vì đã quen nên quên, lẽ phải và công bằng đâu phải từ phía mình mới đúng. Đây là cái đạo lý gì, bình dân có ai biết không? Ghét Trump đến nghiện và người thu lợi tự nhiên lại là Tổng thống. Có khác gì các lý động - tịnh của quả lắc đồng hồ. Đẩy bên này càng mạnh thì nó sẽ trả về càng mạnh. Bài học này đến khi nào họ mới học được?
(AP PhotoJacquelyn Martin) The Associated Press |
Màng mây u ám của tham vọng quyền lực bao trùm Bạch ốc hai năm qua chừng như đang được dần dần xoa tan để cho dân HK nhìn thấy rõ đường đi và nô nức chuẩn bị đi bầu. Và mọi thứ đã hiển lộ khá rõ ràng để bình dân chọn lựa tuỳ thích: chọn lẽ phải, hướng thiện, mang lại an lành, hoặc chọn tham vọng quyền lực, thỏa mãn bản năng kéo theo hệ quả trăm năm khó chữa.
Những đội tiên phong là các tổ chức hăng hái xuống đường gần như chuyên nghiệp. Họ dùng cả bạo lực đánh đấm, hăm dọa, săn bắn Cộng hoà như James Hodgkingson ở sân bóng chày Alexandria, Virginia, và thiêu đốt, đập phá tài sản tư nhân cũng như công cộng; vừa rồi họ đập phá tổng hành dinh của CH. Nhân danh đòi giá trị bình đẳng – tức là cái mà hơn 300 triêu dân HK đều đang có - họ sử dụng cả hành vi vượt ngoài hình thức biểu tình, đánh đấm cả cửa tối cao Pháp viện. Các nhà bình luận ở CNN cho rằng hành vi của các tổ chức này là đúng, còn các nghị sĩ CH thấy quá đà đến mức họ đã phải lên tiếng rằng DC dùng luật bầy đàn (mob rules).
Chưa hết, vào tối thứ Bảy, 20/10 tới đây, một số hơn vài chục thầy phù thủy tổ chức cuộc lễ trù yểm để hại ông Kavanaugh tại New York, mỗi vé tham dự $10. Họ chuẩn bị đinh đóng quan tài, đất nghĩa địa, hình nộm, bùa và thần chú để thực hiện cuộc trù yểm này. Cũng theo báo này, họ đã trù yểm Tổng thống Trump 3 lần vào năm ngoái.
Đến đây, có lẽ bình dân phải nói "hết ý!" Và chúng ta hãy nhìn qua khía cạnh khác, ai đã tin Thiên Chúa, tin Phật, hoặc mặc tưởng tin luật Trời, ít nhất cũng nhận ra có tâm linh và tin rằng ngoài những gì con người có thể nhìn thấy, hay tạo tác, còn có những điều ngoài tầm tay hay trí óc mà cho đến nay, con người dù ngạo mạng đến đâu cũng không thể giải thích hay vượt qua nổi. HK có vận mệnh riêng của nó, và với nền văn minh nói trên, nó đã trở thành thánh địa từ lâu.
Tùy người tin hay không, nhưng sự thật đã xảy ra là kỳ bầu cử 2008 Hoa Kỳ đã trao vào tay Obama dễ dàng như những bước đi xuống. Môt lần cho dân HK nếm thử đường lối Cấp tiến - con đường khác với tự do tư bản cố hữu của HK, mà từ thập niên 60 đến nay Cấp tiến đã từng bước xây đắp từ trong lòng đảng DC. Các nhân vật nổi tiếng tiêu biếu như John Kerry, Jane Fonda không ai mà không biết.
Và ngược lại, 2016 vừa qua quả thật là một cơ hội trở về, nhưng ông Trump phải trải qua cuộc bầu cử vô cùng khó khăn như khi con người phải cố từng buớc đi lên trở lại - hướng thượng. Và sau cùng HK cũng trở về với thời vận nhất định của nó. DC và TTTT luôn nhân danh là tôn trọng dân chủ, nhưng đáng tiếc lại dùng cả hạ sách triệt tiêu nhân cách của Tổng thống, của nhân viên chính phủ; chống, ngăn chính sách của vị dân cử tối cao bằng đủ mọi hình thức, bât kể hy sinh nhân cách của mình.
Nhưng tất cả chỉ là những hiện tượng trong muôn vàn hiện tượng. Thực chất của vấn đề là hai chủ nghĩa đang xung đột dữ dội, như là một cuộc chiến mất còn. Một bên là chủ nghĩa xã hội, chính phủ ngầm đã lộ diện, buộc phải thực hiên bước đột phá quyết liệt, thay vì tiềm ẩn với những bước kế tục vững chắc, nếu bà Clinton đắc cử. Bên CH thì cố bồi đắp, gìn giữ nền móng, cột trụ [Hiến pháp] của nền tự do tư bản mà quý bậc Tổ phụ đã xây nên hơn phần tư thiên niên kỷ, nhờ đó mà HK đến nay vẫn còn là nước vĩ đại nhất thế giới. Và đặc biệt là Tổng thống Trump đã chuẩn bị ba thập niên, trước khi làm Tổng thống HK. Trước diễn đàn thế giới, ông đã định nghĩa rõ ràng và công khai tuyên chiến với chủ nghĩa xã hội.
Bình dân gốc Việt, chúng ta đã mất rất nhiều, và có còn chăng một chút vốn dân tộc tính bốn ngàn năm văn hiến, hãy tin tưởng chờ xem và hãy cùng dân HK trải qua cơn thử thách gay go này bằng thái độ đứng đắn nhất.
Vĩnh Tường
No comments:
Post a Comment