Khúc Linh Lê/ FB Kiên Văn Võ
Khúc Linh Lê và Việt Khang
Trong chuyến về VN năm rồi, tôi ngoài mục đích sửa chữa hàm răng và thăm người mẹ bị bệnh, nên tôi không có dự tính để thăm viếng ai cả, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà không đi đâu chơi, chỉ vì tôi gắn implant nên có muốn đi cũng đi không được. Do đó thời gian quá rảnh rỗi tôi lên FB, và tình cờ thấy trong cmt (comment ?) của một người bạn "xin lỗi không nhớ tên" có đăng hình một người phụ nữ đã luống tuổi, chụp hình chung với VK tại nhà của VK, đó là cô Tuyết cao.. Tôi thầm phục trong lòng vì cô Tuyết đã quen biết với VK, là thần tượng của KL (Khúc Linh) từ lâu lắm rồi, sau khi nghe tin VK bị bắt vào tù, chỉ vì hai bài hát yêu nước, chống TQ.
Thế là tôi đánh liều xin kết bạn với cô Tuyết cao, và nhắn tin xin cô số phone và địa chỉ của VK để xin gặp mặt thần tượng cao cả của mình ...
Thật sự quá sung sướng cô Tuyết cao từ Mỹ quốc đã cho tôi biết số phone của VK để tôi liên lạc, rồi tôi đã gọi phone cho VK để xin địa chỉ. Lúc đó tôi đã cho VK biết tôi từ nước Úc mong muốn thăm viếng VK, vì sự ngưỡng mộ của tôi với VK qua hai bài hát của VK sáng tác.. Lúc đó VK nói chuyện với tôi trong điện thoại rất hoan hỉ và vui mừng, nên đã sẵn lòng cho tôi địa chỉ nhà ở Mỹ Tho, gần nhà thờ.
Chuyện làm răng tôi chỉ còn gắn hai cái răng implant là xong, nên tôi còn được bốn ngày là về lại Úc.
Tôi có người bạn thân văn nghệ rất thân thiết làm nhạc công ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vì chuyện tôi về VN, tôi đã làm cho người thân tôi lo lắng, cho nên tôi không dám cho biết tôi sẽ gặp thần tượng VK, là người tù nhân lương tâm, nên tôi đã âm thầm gọi phone rủ rê anh bạn mời đi gặp VK. Anh ta là thuộc dạng người "phản động" không ưa CS, nên khi được tôi rủ, anh liền bỏ cả công việc để lái chiếc xe máy từ Vũng Tàu tới Saigon ở quận Bình Tân gặp tôi cùng đi tìm "thần tượng".
Trên đường đi sắp đến Mỹ Tho, tôi đã phone cho VK biết là "sắp tới", và hỏi cặn kẻ nhà của VK ở khúc nào, vì cả hai còn mù mịt về đường xá của thành phố Mỹ Tho. VK đã cho chúng tôi biết đang trong nhà thờ sắp ra, và hẹn địa điểm trước một công ty bán hàng điện tử, rồi đứng ở đó chờ, khoảng 10 phút sau VK sẽ ra rước. VK còn cho chúng tôi biết rằng:
- Anh chị đứng ở đó chờ em, em sẽ ra đón vào nhà em chơi. Mẹ em từ sáng đã làm đồ ăn và nước uống đầy đủ. Chị không cần phải lo gì cả, chờ chút em tới đón.
Khoảng chưa đầy 10 phút VK lái xe ở bên kia đường vòng xe lại gặp chúng tôi. Lần đầu tiên thấy chúng tôi VK đã lộ mặt vẽ ngạc nhiên, và không tin tôi là "Việt Kiều".. Chỉ vì tôi ăn mặc kiểu rách rưới bụi đời, không đi xe hơi mà ngồi trên cái xe máy cũ dính đầy bụi vì đường xa.
VK đã đổi ý không mời vào nhà để tiếp đãi nồng hậu như VK đã hứa trong điện thoại. Cậu ta đã mời vào đại quán nước ở vỉa hè trong khí hậu rất nóng nực vì mái tôn che nắng, thời gian đó đang ở giữa tháng tư VN rất nóng. Tôi còn nhớ như in trong đầu tôi khi VK chạm mặt tôi và thốt lên rằng :
- Ủa chỉ có hai người thôi sao ? Em cứ tưởng chị đi xe hơi nguyên một phái đoàn chớ ... thôi chúng ta vào quán này đại để nói chuyện.
Tôi đã thật sự sốc vì thái độ khinh người của VK, nhưng tôi vẫn dằn lòng xuống và nghĩ thoáng đi "có lẽ VK là người miền nam , nên ăn nói mộc mạc ..."
Khi ngồi xuống chúng tôi bắt đầu câu chuyện bằng những lời giới thiệu tên và vùng miền. Tôi có hỏi VK là :- Có an ninh theo dõi chúng ta không ?
Thì VK cho biết :- Không có chuyện đó, gặp mấy thằng công an tôi còn chửi nó chớ sợ gì ...
Trong bụng tôi thầm phục, trong bụng quên đi cái sự sốc với VK vừa qua. " chà VK đúng là người đâu tranh cam đảm "
- Chị rất cám ơn VK vì nhờ VK sáng tác hai bài hát, mà đã khơi dậy lòng yêu nước. Hiện nay ở hải ngoại, người đồng hương chúng ta khi làm chương trình văn nghệ, đều có hai bài hát của VK ... cả chương trình trong hội chợ tết đều ca vang hai ca khúc đó.
VK cười rất vui và nói chuyện rất là "khiêm tốn", đến nỗi trong lòng tôi cũng không thể ngờ được.
- Em cũng không biết tại sao em đặt được hai bài hát đó chị ạ. Có lẽ nhờ đức mẹ đã soi sáng cho em, nên em mới có ý tưởng đó, chớ em không ngờ nó lại tác động đến mọi người như vậy ...
Trời ... hai bài hát với lời lẽ yêu nước chống giặc Tàu quá hay, mà lại viết không phải do sự xúc cảm trong trái tim mình, mà do đức mẹ soi sáng ??? Omg ...
Mục đích tôi đến thăm VK là mong gặp "thần tượng" của mình, nên tôi đã không quên bổn phận của mình là dân "Việt kiều", không phải chỉ tỏ lòng ủng hộ bằng miệng và tấm lòng không thôi, mà còn ủng hộ tiền bạc. Mặc dù lòng tôi có những hoài nghi về thái độ khinh người của VK, nhưng tôi cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ, thay vì dự định cho VK 3 trăm đô từ ban đầu, nhưng tôi chỉ rút ra một tờ giấy 1 trăm đô Úc mà thôi. Tôi khách sáo nói VK rằng :
- Mong em nhận đây tấm lòng của chị "của ít lòng nhiều", vì gần ngày về lại Úc nên chị có nhiêu đây thôi, mong em thông cảm.
Thật là bất ngờ cho tôi khi VK lấy tiền và bỏ vào bóp rồi nhét vào túi quần với động tác rất nhanh, không một lời tiếng cám ơn hay vài câu nói nào cho mát lòng người.. Cho ta cảm giác như số tiền này nhỏ nhoi quá, không đáng nói tiếng cám ơn, coi như đó là bổn phận của người muốn gặp "thần tượng".
Anh bạn tôi nãy giờ ngồi nghe, và thấy thái độ cư xử của VK, nên anh ta cũng sốc như tôi ngồi im như tượng…. khoảng độ dăm phút, anh ấy cũng muốn xóa tan bầu không khí "lạ thường " ấy , nên tìm cách lên tiếng hỏi cho khỏa lấp phần bi kịch đời bạc bẽo.
- Lúc này em có còn chơi nhạc không ?
Việt Khang trả lời là :
- Không anh, em giờ không làm gì cả, vì ban nhạc không ai mướn em đánh, em chỉ đánh organ cho nhà thờ thôi .... thời gian còn lại, em lo chở con trai đi học.
KL nghe thế hỏi thêm :- Phải VK theo đạo công giáo ?
- Không chị, em mới vào đạo sau này thôi, khi em ra tù, em nhờ ơn đức mẹ soi sáng, nên đã theo đạo. Còn ba mẹ em theo đạo phật, nay trong nhà chỉ có mình em theo đạo thôi chị ...
Thêm một điều ngạc nhiên cho tôi nữa về VK, là tại sao lúc đầu nói hai bài ca VK sáng tác là nhờ đức mẹ soi sáng nên mới nãy sinh ra viết trước khi bị bắt, trong khi VK chưa vào đạo, thì lại được cho là nhờ huyền năng của Đức mẹ soi đường dẫn lối, câu chuyện VK sáng tác giống như chuyện cổ tích thần tiên, và rất là trừu tượng ...
Việt Khang còn cho chúng tôi hay là VK sắp được xuất ngoại, và VK đang dậy lại cho lớp trẻ trong nhà thờ đánh organ, để khi VK xuất ngoại có người thay thế đánh cho nhà thờ vào dịp lễ ...
Tôi nghe nói thế bèn tò mò hỏi :- Em đi chung với vợ con không ?
- Không chị, em chỉ đươc đi một mình mà thôi, còn vợ em đã ly dị từ khi em vào tù ... chuyện vợ chồng khó nói lắm chị, khi người ta không còn thương mình nữa thì đành chịu thôi. Giờ em chỉ lo cho con trai của em, tương lai em sẽ bảo lãnh nó qua Mỹ.
Anh bạn tôi đã mời VK và nhờ VK rủ thêm bạn bè cùng vào quán có nhạc, để ăn nhậu một bữa trước khi chia tay. Ngày đó là chiều Chủ Nhật, thiết nghĩ mọi người được rảnh rỗi, nhưng VK cương quyết từ chối, rồi nói:
- Em không đói ... em còn phải về chở con đi học thêm. Tối nay em còn phải thức khuya để nói chuyện mấy người ở bên Mỹ. Nếu sáng mai anh chị về, thấy em không gọi thì chị cứ việc về đi nhé và cũng đừng gọi cho em, có thể em ngủ dậy rất muộn, vì thức khuya bận tiếp chuyện với người nước ngoài ...
Nói xong VK đứng dậy thản nhiên dắt xe đi về, còn tôi ở lại tính tiền nước.
Đến tối hai chúng tôi vào một quán ăn cũng khá sang và sạch sẽ, anh bạn tôi có lẽ vẫn còn luyến tiếc chuyện gặp gỡ quá ít ỏi thời gian này, nên cố gắng gọi phone cho VK ra để quán cùng ăn uống nói chuyện cho vui vẻ, nhưng VK vẫn một mực từ chối. Lúc này tôi mới cản anh bạn:
"Thôi anh, đừng kèo nài nữa, chắc VK rất bận, mình ăn đi, KL cũng đói bụng lắm rồi ...
Tôi đã cố gắng ăn, cố nuốt trôi thức ăn, nên cứ phải liên tục uống nước cho khỏi mắc nghẹn. Trong lúc này hai cái răng hàm tôi là cái trụ răng mới gắn hồi lúc sáng, vẫn còn đau nhức ê ê, và vẫn còn rĩ máu. Nhưng cái đau ấy không bằng cái nỗi đau trong lòng tôi, một người không còn mang quốc tịch VN, nhưng vẫn hoài bảo và vẫn còn trái tim của dân tộc VN, thế mà tôi đã bị lừa dối, bán đứng bởi người VN không có một lương tâm đấu tranh vì quê hương dân tộc. Tôi đã bị lầm bởi hai bài hát mà tôi vẫn luôn miệng cất tiếng hát theo với những ngày trong hội chợ tết, ôm thùng tiền đứng chào xin mọi người đóng góp, cho qũy tù nhân lương tâm ...
Sáng hôm sau tôi ngồi trong quán ăn hủ tiếu, anh bạn tôi tiếp tục lì, cố gọi cho VK ra để ăn sáng, nhưng không được đáp lại, mặc cho tiếng phone réo gọi cho tới cuối, khi nghe tiếng đầu giây kia giọng eo éo tiếng Bắc trả lời : "cuộc gọi của qúi vị không liên lạc được ...."
Trong suốt hành trình trên đường về, tôi và anh bạn không nói một lời nào, có lẽ ai nấy đều bị sốc, và ngượng ngùng khi "thần tượng" mình đã hoàn toàn sụp đổ, và nát bấy hơn tương bầm..
Sau khi vê lại Úc tôi đã im lặng và buồn lặng lẽ một mình, sau đó tôi đã nhắn tin anh bạn là xin lỗi anh ấy, đã rủ rê anh bỏ cả công việc, và không quản ngại đường xa để đi gặp một con người quá tâm thường hơn người tầm thường ...
Lúc này anh bạn tôi mới lên tiếng quá bất mãn với VK. Anh đã không dám thố lộ lòng mình vì tưởng KL không nhận ra con người của VK. Còn KL lại không dám nói ra vì quá xấu hổ, vì mình đã vô tình giới thiệu tâng bốc VK lên trên mây, để rồi phải hứng chịu sự ê chề rất cay đắng này. Cả hai cùng chung nhận xét và cùng quan điểm về con người VK, nhưng phải mất một tuần mới thông hiểu nhau là vậy …
Sau khi về Úc tôi đã post hình lên nhưng không hề viết chi tiết cuộc gặp gỡ này. Đó là hình chứng minh tôi đã gặp VK. Đã có nhiều người thầm trách tôi sao không nói gì cả ...
Biết nói sao đây ? Ai sẽ tin mình ? Nếu KL nói ra, không chừng sẽ mất hết bạn bè trong FB. Rồi mọi người sẽ ồ ạt chửi rủa mình không tiếc thương , còn sẽ bị chụp mũ oan ức cho mình cái nón cối, là kẻ phá hoại người đấu tranh yêu nước ...
Trong vài dịp tôi đã cmt thố lộ tâm trạng của tôi, nhưng vẫn giấu thông tin. Cô bé Emily đã hỏi tôi, và có vài người còn nhắn tin cho tôi để biết người lừa đảo là ai ... nhưng tôi cũng vì nghĩ cho đại cuộc nhất định im tiếng không cho biết.
Câu chuyện này giờ tôi đã hiểu và nguôi ngoai phần nào, vì có những người biết chuyện hai bài hát không phải của VK, đã an ủi tôi, và cho những thông tin, nhưng tôi vẫn phải tôn trọng, không nói ra những nhân vật nào đã cho tôi thông tin này. Nhờ vậy tôi đã vẫn thêm niềm tin và vẫn còn yêu hai bài hát đó. Bởi vì hoàn cảnh quá phức tạp, nên tác giả thật sự đã nhường cho VK hai bài hát, cũng chỉ vì nghĩ cho đại cuộc đấu tranh chung, cũng như tôi.
Nhưng bây giờ tôi cũng mong rằng mọi chuyện nên đưa ra ánh sáng, chấm dứt sự lừa lọc để lấy tiền những kiều bào yêu nước, qua hai bài hát. Mong rằng VK còn có chút lương tâm, nên chấm dứt sự lạm dụng bài hát đó, đừng tham lam ích kỷ những hư danh tiền tài vật chất, nó sẽ làm nản lòng những người có tâm cho cuộc đấu tranh chống bạo quyền cs.
Cám ơn qúi vị đã đọc câu chuyện thật của tôi .
Nguồn : Khúc Linh Lê
No comments:
Post a Comment