Tuesday, June 5, 2018

Chim Sa Cá Lụy

Như Ly

Tôi không tin dị đoan, thường hay cười và khuyên những người trong gia đình hoặc bạn bè, là đừng để cho ba cái chuyện vớ vẩn đó làm mình lo lắng, chi phối trong đời sống. 

Có một lần, ông anh rể tôi... một chuyên gia mê tín dị đoan, làm cái gì cũng tính toán, coi ngày giờ, xem hướng thật chu đáo, tội nghiệp bà chị tôi cũng phập phồng, hồi hộp theo ông chồng trong những công việc của họ. 

Anh rể thuộc nhiều câu ca dao và những lời nhân gian truyền khẩu, chu choa đủ thứ chuyện, nếu lỡ có gì mà phải hỏi ý kiến ông ấy thì nghe phát mệt luôn.Tình cờ có người hàng xóm chết thế là anh rể kể chuyện ma, tôi sợ nhưng thích nghe.

Anh rể nói rằng: khi xưa ở Việt Nam, nhà nào có con chim cú kêu hay là thấy chim sa cá lụy, thì nhà đó sẽ có người chết, tôi nghe xong phản đối liền, vì tôi sinh ở Sài Gòn chưa bao giờ thấy con chim cú hình dáng ra sao, óc khôi hài của tôi nghĩ và hỏi liền ... vậy con chim cú mỏ nhọn và đen thui hở ? bà chị cốc lên đầu tôi bảo mày chỉ tổ hỏi móc, tôi chống chế.... em nói thật mà vì tụi mình từ bé tới lớn chỉ thấy từng đàn chim, đủ mầu sắc và đủ loại nhưng chưa thấy 1 trong những con đó có ai gọi là chim cú cả, và tôi chỉ thấy chúng bay từng bầy hay vài con bay với nhau, chúng luợn trên cao, rồi xà xuống thấp, đậu lại mớm cỏ hay hót cho nhau nghe tình tứ thôi, chứ chúng tôi chưa thấy chim sa bao giờ, có chăng là bọn nhóc tì trong xóm tôi lấy nỏ bắn thì mới thấy con chim rơi xuống đất lăn quay thôi, thì không thể gọi la sa được. 

Còn Sài Gòn khu tôi ở cũng không có ao hồ thì làm sao có cá, cho nên làm sao mà lụy... tôi phá nói: làm sao mà có cá nị với ngộ được, ông anh rể nguýt tôi một cái dài thòng như cái toa xe lửa thẳng hàng vì mắt anh rể hí, giòng giống Trung Hoa mà, không chạy đi đâu được với đôi mắt xếch ấy, anh rể bảo tôi muốn hiểu thì phải dựa cột nghe, lúc đó tôi mới nghe giải thích, hiểu là nếu tự nhiên mình thấy con chim đang bay trên trời mà nó sa xuống trước mặt mình chết hay con cá tự nhiên dưới ao hồ tự, nhiên nhảy lên mặt nuớc chết trên bờ thì gọi là lụy, cái đó là một điềm báo rất xui, tôi nghe nhưng chỉ gật đầu ra điều tôi đã hiểu nhưng thật ra tôi cho nó bay qua tai khác rồi. 

Cách đây mười chín (19) năm, vào tháng tám là giữa hè trời thường đẹp lắm, nhưng hôm đó bầu trời u ám, gió cát mịt mù, năm anh chị em tôi kéo nhau qua nhà bà chị cả chơi, vì đã hẹn trước. Bà chỉ cả cũng ở âu châu, nhưng khác nước, còn năm anh chị em tôi thì ở cùng một nước. 

Bên âu châu muốn thăm nhau chỉ chạy xe hơi mấy tiếng là tới thôi, nhà bà chị cả chỉ cần chạy 3.30 phút xe hơi là tới biên giới của 2 nước láng giềng, chúng tôi năm đứa chạy năm cái xe hơi, vì ở chung một nước nhưng khác vùng, cho nên mạnh ai nấy chạy khỏi phải làm phiền ai, chỉ hẹn đi chung với nhau thôi, rồi khi về nhà ai nấy về để hôm sau còn phải đi làm cho dễ. 

Xe chúng tôi chạy nuối đuôi nhau, tôi chạy dắt đầu, đang chạy với tốc độ 130 km 1 giờ thì không biết tự đâu một con chim bay xà xuống đâm thẳng vào đầu xe hơi của tôi, tiếng va chạm rất to, tôi hoảng hồn giảm ga lại và rà thắng, xi nhan đèn để ghé vô lề. 

Các xe kia thấy tôi ngừng phải ngừng theo, họ tưởng xe tôi bị hư, xe vừa đỗ lại tôi tung cửa xe, chạy ra ngoài coi, thì thấy cái cây anten để bắt sóng radio bị gẫy, còn vệt máu trên xe, tôi nghĩ.... ngộ quá tự nhiên sao lại có con chim ở đâu số xui bay lạc đường để chết oan như thế, cũng may không bị gì chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Lúc đó trở đi lòng tôi nóng lắm, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tâm tôi thấy bất an. 

Sáng hôm sau, ở nhà bà chị cả, chúng tôi ngồi uống cà phê thì chị cả nhận được cái điện tín từ Việt Nam gởi qua. 

Nội dung: Báo tin Mẹ đã chết. 
Ký tên: Thầy 

Tất cả chúng tôi như người trên trời rơi xuống, dành nhau cái điện tín để đọc chứ không dám tin lời chị cả nói, ai cũng đứng như trời trồng, rồi chị cả bật khóc đầu tiên, sau đó theo nhau là tiếng khóc, tiếng nấc loạn cả lên chỉ có tôi qụy xuống, lúc đó tôi không khóc được, chết lặng một hồi lâu, lệ mới oà vỡ tuôn như thác, mọi người cùng một tâm trạng đau đớn về cái chết của Mẹ, mặt ai cũng ràn rụa nước mắt. 

Ôi cái đau của linh hồn tưởng nhẹ thế mà nó làm tê liệt hết mọi cảm giác, chỉ thấy nhức nhối và ray rứt khôn nguôi. 

Chúng tôi ngồi nhìn nhaụ.. làm gì bây giờ? lúc đó năm 1987 nhà nước chưa mở cửa thì làm sao mà về chịu tang, đành bó tay, tôi nghĩ... nếu phải giảm tuổi thọ để có thể bay về bên ấy nhìn Mẹ lần cuối tôi cũng sẵn sàng, nhưng mơ chỉ để mà mơ thế thôi ! 

Chúng tôi làm lễ phát tang và mời Cha đến làm lễ cầu cho linh hồn Mẹ, nhìn nhau, những chiếc đầu xanh cuốn vành khăn trắng, chúng tôi không ai bảo ai đều bật khóc nức nở. 

Sau đó một tháng Thầy (chúng tôi gọi Bố bằng Thầy) tôi gởi qua một cuốn băng video và rất nhiều hình ảnh của đám tang Mẹ, tháo những băng keo và tem sau khi nhà nước kiểm duyệt đóng dấu, bàn tay tôi run lên cuốn băng nhẹ thế mà tôi cầm không muốn chắc nữa. 

Chúng tôi nôn nao, im lặng, một sự im lặng ghê gớm... 

Khi cuốn băng video chiếu lên tivi, nhìn thấy Mẹ đầu tiên, chiếc áo và cái khăn trắng trùm hết cái xác Mẹ, trừ khuôn mặt. Ôi khuôn mặt của Mẹ khắc khổ và thánh thiện làm sao, có đau đớn phũ phàng nào bằng sau bao nhiêu năm trời xa cách, không được nhìn thấy nhau, bây giờ nhìn được nhau thì Mẹ chỉ là cái xác không hồn. 

Nỗi đau xé nát tâm can, chúng tôi chưa bao giờ khóc như thế ! 

Thầy Mẹ tôi có 10 người con, 9 đứa tha hương, còn lại 1 bà chị có gia đình ở lại săn sóc Thầy Mẹ. Thấy cảnh Thầy và chị mặc đồ tang trắng, họ hàng đứng chung quanh linh cửu, tiếng khóc, tiếng gào thét kể lể cuả chị và các Dì, Cô càng làm chúng tôi thêm não nề, tê tái thêm. 

Tôi oằn trong đau đớn và thống khổ tôi giận dữ .... tại sao? và tại sao? trước hoàn cảnh này mà mình là con, ở cái giây phút cuối cùng này mình cũng không được tự do, để về quỳ trước cái hòm gỗ, đưa tiễn Mẹ lần cuối . 

Mẹ năm mươi chín (59) tuổi, một đời vì chồng con, nay nằm xuống cô đơn sao tội quá. 

Khúc phim tới lúc đưa Mẹ tôi ra nhà thờ, vì ở cạnh nhà thờ cho nên nhà quàn, với sáu người đàn ông mặc đồ đen họ khiêng quan tài trên vai đi chậm bước, mới 5 giờ sáng nên hãy còn tối lắm, chỉ thấy một dám đông mặc đồ trắng hết và dẫn đầu là chiếc quan tài di chuyển từ từ, lung linh một hàng nến trên nắp quan tài, xen kẽ là 9 vành khăn tang mà Thầy tôi vắt lên hòm để tang thay cho chúng tôi. 

Mẹ yêu dấu... Mẹ đã nghỉ yên trong lòng đất, xác Mẹ đã trở về với cát bụi, Mẹ đã về nước Chúa, gia tài Mẹ để lại cho chúng con là những ngày còn lại ăn năn, chữ hiếu chưa đền trả. 

Công ơn Mẹ không có gì sánh bằng. 

Nhưng thưa Mẹ ... Mười đứa con của Mẹ vẫn còn đây, chúng con đã nên người, biết yêu thương nhau và sống trong tình yêu thương bảo bọc của linh hồn Mẹ 

Đêm nhớ Mẹ
 
Như Ly

Source:honque.net

No comments:

Blog Archive