Tuesday, June 5, 2018


Bảy Mươi? Không Thể Tin Được!

Thành Lacey
               
Tháng Tám tới này là hắn đã bảy mươi tuổi.  Tin không được vì mới đây hắn còn hai mươi tám tuổi mà! Lúc đó hắn đang ở trong quân đội và có hai hoa mai trên cổ áo.  Còn độc thân nên hắn sống cuộc đời của người lính được may mắn phục vụ ở Sàigòn.  Bạn gái thì có nhưng chưa dám nghỉ đến việc cưới vợ vì đang còn phải ở nhà cha mẹ.  Hắn nghỉ là có vợ mà ở nhà cha mẹ thì thế nào cũng sinh ra cảnh “ mẹ chồng con dâu” thêm khó xử.  Hắn cứ sống như vậy cho đến ngày Ba Mươi Tháng Tư. Hắn cứ tưởng “đi học” mười ngày là xong ai dè thành sáu năm rưỡi! Ra trại tù hắn không còn nghỉ đến chuyện vợ con gì nữa mà phải tìm đường vượt biển mới hy vọng sống một cuộc đời ra hồn. Rồi khi sống cuộc đời kẻ không nhà,  hắn tìm đường thoát cảnh đọa đài.  Sau bảy lượt vượt biển, nhờ sự giúp đở của bạn bè, năm tám chín hắn tới được trại tỵ nạn Galang, lúc đó hắn bốn mươi mốt tuổi, chưa vợ con.   Tính từ bảy lăm thì hắn bị sống cảnh tù tội có đến mười năm, saú năm rưỡi tù cải tạo và ba năm rưỡi tù vượt biển.  Mười năm tuổi thanh xuân của hắn bị phí bỏ đi một cách oan uổng.

Ở thời điểm đó các trại tỵ nạn đã đóng cữa, người vượt biển phải chờ được “thanh lọc” để Uỷ Ban Cứu Xét chấp nhận hội đủ điều kiện là ra đi vì lý do chính trị hay là bị đàn áp mới được đi định cư ở một nứơc thứ ba.  Hắn phải chở đợi hơn ba năm rưỡi mới được đặt chân lên xứ Cờ Hoa. Năm đó là đầu năm chín hai.  Để thực hiện ước mơ của mình, hắn ghi danh tiếp tục đi học cho đến ngày ra trường năm hai ngàn.  Ngày hắn ra trường có được sự tham dự của ba má hắn nhưng có được sự hiện diện của một anh bạn ở cùng đơn vị khi xưa cũng ở cùng tiểu bang, lúc đó hắn đã năm mươi hai tuổi.  Sau khi tìm được việc làm, ở một thân một mình hắn thấy buồn nên nghỉ đến chuyện lập gia đình. Ở tuổi của hắn thì kiếm vợ ở xứ này không phải là chuyện dễ.  Ở lứa tuổi này thì mấy bà mấy cô đã đi lấy chồng mất tiêu rồi.  Cũng may là có Ông Tơ chiếu cố nên hắn được một người bạn quen giới thiệu cháu gái của bà ở Việtnam để tiến tới hôn nhân.   Thế là năm đó hắn về Việtnam và sau đó làm đám cưới rồi làm giấy tờ bảo lảnh vợ qua.

Có lẽ đúng là chuyện vợ chồng là do số mạng nên hắn có người vợ chưa bao giờ quen trước, rất hiền lành chăm chỉ và không đua đòi.  Khi vợ hắn qua thì hắn đã năm mươi tư rồi.  Hắn mua được căn nhà nhỏ và hai vợ chồng hôm sớm sống với nhau.  Dù bị tù đày cả mười năm nhưng nhờ không hút thuớc, không uống rượu nên sức khoẻ hắn còn tương đối tốt.  Chỉ trừ cách đây vài năm hắn bị biến chứng nhiếp hộ tuyến phải chịu khổ sở một thời gian dài rồi sau cùng phải làm một cuộc giải phẩu.  May mắn là sau đó tình trạng sức khỏe của hắn được trở lại bình thường. Hắn và nhứt là vợ hắn rất mừng. Sau lần giải phẩu đó, ngày nào hắn cũng cảm tạ Ơn Trên cho mình được lành bịnh và được hưởng những ngày an nhàn lúc cuối đời.  Đến tháng Tám này là hắn vừa đúng bảy mươi tuổi.

Nhìn lại quản đời đã qua hắn thấy mình đã đi được một đoạn đường đời dài, đúng là “Thất thập cổ lai hy,’ người xưa đã nói như vậy mà. Ngày nào hắn cũng nhẫm câu “Carpe diem”, tự nhắn nhủ mình là : ‘Hãy nắm bắt ngày hôm nay‘ để sống vui đời.   Hắn thấy ở tuổi bảy mươi này thì còn gì mà lo toan danh lợi gì nữa, “Ai biết ngày mai sẽ ra sao?”, nếu có ra đi thì cũng không nuối tiếc gì. 

Tuổi bảy mươi sao mà nhanh thế!
đến hồi nào chẳng báo cho ta?
À, nhìn trong kiếng thì tóc không còn, nét nhăn đầy mặt
Thôi, đúng là ta đã bảy mươi rồi
Cổ dù cố ngoái nhìn lại
Nhưng tuổi đời cứ chồng phiá trước

Thôi
Cứ bước đi, hãy tính từng ngày
để cảm tạ là mình vẫn còn được sống.

No comments:

Blog Archive