Saturday, September 30, 2017

Dưới áp lực của TT Trump, Bộ trưởng Y tế Price từ chức


Hương Giang/Calitoday


Bộ trưỏng Y tế Tom Price

Washington (Reuters) – Bộ trưởng Y tế Tom Price vào hôm nay đã từ chức dưới áp lực của Tổng thống Donald Trump vì đã thuê phi cơ riêng đi công cán.
Ông Price đột ngột từ chức chỉ một giờ sau khi Tổng thống tuyên bố trước các ký giả rằng ông rất thất vọng trước những chuyến công du đắt đỏ của ông Price và không thích chuyện này. “Bộ trưởng Y tế Thomas Price gởi đơn từ chức vào hôm nay và đã được Tổng thống chấp nhận,” Tòa Bạch Ốc gởi ra thông báo.
Ông Trump chỉ định phụ tá Bộ trưởng là ông Don Wright lên tạm nắm quyền thay thế ông Price. Hiện nay đang tập trung vào việc quảng bá dự luật cắt giảm thuế, và giám sát nỗ lực cứu trợ Puerto Rico nên ông Trump cho rằng chuyện này đang làm phân tán sự chú ý. Theo một nguồn tin thân cận Tổng thống chia sẻ với Reuters, ông tỏ ra bực giọc, “Cái gì trong đầu ông ta vậy?”
Trong đơn từ chức, ông Price ít bày tỏ sự ăn năn, chỉ đề cập đến nỗ lực cải tổ hệ thống y tế Mỹ và giảm gánh nặng về quy định, pháp lý. Vào hôm qua, ông Price hứa sẽ trả lại cho chính phủ gần $52.000 Mỹ kim, tuy nhiên, dường như hành động này chưa đủ với ông Trump. Bên cạnh đó, Toà Bạch Ốc cho rằng, Bộ trưởng Y tế đã không làm việc hiệu quả trong việc đẩy mạnh dự luật chăm sóc sức khoẻ nhằm bãi bỏ và thay thế ObamaCare.
Ông Price nằm trong số những viên chức cao cấp trong nội các của ông Trump đang bị dòm ngó vì đã thuê phi cơ riêng hay dùng phi cơ chính phủ đi lại, đôi khi kết hợp công việc riêng trong khi không sử dụng các chuyến bay thương mại để giảm chi phí.
Những chuyến bay bằng phi cơ riêng của lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Schott Pruitt có chi phí hơn $58.000 Mỹ kim, hay Bộ trưởng Ngân khố Steve Mnuchin dùng phi cơ chính phủ đi xem nhật thực hồi tháng trước.
Tờ Washington Post vào hôm thứ sáu tường trình Bộ trưởng Cựu chiến binh David Shulkin kết hợp việc tư trong chuyến công du 10 ngày họp về vấn đề sức khoẻ cựu chiến binh ở Anh quốc và Denmark mùa hè vừa qua. Ông Shulkin cùng phu nhân đã dùng tiền chính phủ đi tham dự giải tennis Wimbledon, đi thăm Westminster Abbey, du lịch tàu biển trên sông Thames.
Đoàn công du của ông Shulkin gồm 6 người, ông bà Bộ trưởng, ông bà quyền thứ trưởng Y tế cùng hai cố vấn. Chuyến đi diễn ra chỉ hai tuần sau khi ông Shulkin ký quy định hạn chế các chuyến đi công cán nếu không thật sự quan trọng và cần thiết. Trong khi đó, người tiền nhiệm của ông không hề đi công cán ngoại quốc lần nào.
Trước đó, tờ Politico phát giác ra Bộ trưởng Y tế Price đã dùng hơn $400.000 Mỹ kim tiền thuế thuê phi cơ riêng đi lại ít nhất hơn 2 chục lần kể từ tháng 5. Sau đó, cuối ngày hôm qua, cũng tờ Politico loan tin, Toà Bạch Ốc phê chuẩn $500.000 Mỹ kim cho các chuyến đi bằng phi cơ quân sự đến châu Âu, châu Phi và châu Á trong mùa xuân và mùa hè vừa qua.
Hương Giang (Theo Reuters)
NÓI VỚI CHỊ TRẦN KIỀU NGỌC

Hoàng Thị

Chúng tôi là thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, lớn hơn hay trẻ hơn chị trên dưới mười tuổi nữ có, nam có, ở nhiều quốc gia hải ngoại nơi ông, cha chúng tôi định cư từ hơn bốn mươi năm nay sau khi bọn Cộng Sản VN xâm chiếm VNCH, Miền Nam thân yêu của chúng tôi. Ông, Cha chúng tôi và cả chúng tôi xem ngày 30 tháng tư 1975 là ngày quốc hận. Quốc hận vì kẻ thù cộng sản đã cướp đất nước chúng tôi khiến cha ông chúng tôi phải đau đớn rời bỏ quê cha đất tổ.

Sự kiện xưng hô « chúng tôi » với chị rõ ràng không được thân mật vì chúng tôi là những hậu duệ dứt khoát CHỐNG CNG vì lý do ghi rõ trên, trong lúc chị chỉ CHỐNG CÁI ÁC chứ KHÔNG CHỐNG CNG.

Rõ ràng chúng tôi và chị không đi cùng một đường. Vì sao vậy ?

Cái ác đâu cũng có, ở một cá nhân, ở một tập thể, cũng như cái thiện vậy, âu đấy cũng chỉ là cái đặc tính của con người, sinh ra đời đã có mầm mống khác nhau rồi chịu thêm ảnh hưởng khác nhau của xã hội.

Cộng sản quốc tế và cộng sản Việt Nam không phải là cái ác của một cá nhân thường tình, của một nhóm nhỏ, một băng đảng trộm cướp mà tác hại hạn chế cho một cá nhân hay một số người.

Cái ác của Cộng sản quốc tế từ Đế quốc Nga Sô đến Trung Cộng đã giết chết không dưới 100 triệu người cho đến khi Nga Sô và các nước chư hầu ở Đông Âu sụp đổ từ 1989 đến 1991.

Trong cái « thành tích » của tội ác chống nhân loại mà lịch sử loài người chưa bao giờ có, Kmer Đỏ dự phần với 2 triệu đồng bào của chúng và……Cộng sản Việt Nam mà chị không chống đã tạo nên 3 triệu vành khăn tang, 3 triệu đồng bào Việt Nam của hai Miền Nam Bắc đã chết vì cuộc chiến tranh dai dẳng 30 năm mà chúng đã gây nên, từ ngày chúng cướp chính quyền của một quốc gia Việt Nam đã được độc lập tự chủ,mà Nhật Bản đã trao trả cho Hoàng Đế Bảo Đại tháng 3,1945 sau khi lật đổ chính quyền Pháp. Việt Cộng ( xin gọi vậy cho gọn) không phủ nhận chính chúng đã gây nên cuộc chiến mà còn khoe khoang « chiến thắng » của chúng, nhuộm đỏ nước Việt Nam và góp phần nhuộm đỏ cả ba nước Đông Dương, hoàn thành sứ mạng mà Hồ Chí Minh đã đảm nhận với quan thầy Trung-Sô của hắn.

Tội ác của chúng nó còn chồng chất thêm với 42 năm qua đày đọa cả dân tộc, hèn với giặc,ác với dân, vơ vét tài sản quốc gia chất đầy túi tham của chúng. Uất hận dâng lên ngút ngàn trong nước. Ngoài Bắc, trong Nam, nhiều bạn trẻ trên dưới hai mươi đã và đang đứng lên tranh đấu chống cường quyền cộng sản, bất chấp tù đày, tra tấn đến chết. Chị không nghe, không biết sao ? trong lúc từ bao nhiêu năm nay mổi giờ, mổi ngày các phương tiện truyền thông trong nước, ngoài nước đã nói đến, đã tường thuật từng chi tiết.

Chị dám nói các em, các cháu ở ngoài VN không hay biết, không nghe cha, ông kể lại những tang tóc đau thương của 30 năm chiến tranh do cộng sản gây nên khiến cho cha, ông của các cháu phải rời bỏ quê hương ra đi mà một số, cả trăm ngàn người, đã gục ngã trong rừng sâu, chết trong biển cả !

Chúng tôi chưa bao giờ thấy một kẻ dám tuyên bố như vậy, gián tiếp phủ nhận cả một giai đoạn lịch sử đầy máu và nước mắt của dân tộc.

Chị chống Tội Ác chứ không chống Cộng trong lúc Việt Cộng là thủ phạm công khai của hàng triệu tội ác do chúng thi hành trên sinh mạng của hàng triệu đồng bào . Một kẻ ngu dốt nhất cũng không lý luận như vậy.

Cái danh xưng nghe khiếp quá : « Phong Trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền » mà chị tự khoái chí đặt ra đếm được mấy chục tên ? Đã biết nhiều kẻ nói khoát nhưng thú thật với chị, chúng tôi chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ nghe được một trường hợp nói khoát dữ dội đến……..buồn cười như vậy !!!

« Vì Nhân Quyền » mà « Không Chống Cộng » trong lúc Việt Cộng chà đạp nhân quyền, cả nước VN và gần khắp thế giới đều biết, quả thật là một luận cứ phát xuất từ một đầu óc không bình thường hiếm có.


Càng giải thích quanh co, chị càng làm cho người ta đâm ra nghi ngờ tư tưởng và lập trường của chị. Cố gắng lôi cuốn mấy em trẻ theo chị để « không chống Cộng » càng làm cho người ta nghi ngờ dụng ý của chị.

Những lời công kích chị đã khá nhiều, chúng tôi chỉ muốn chị biết ý kiến của hậu duệ chúng tôi : rõ ràng, dứt khoát, chống Cộng, với sự tin tưởng một ngày không xa chế độ cộng sản sẽ sụp đổ trên Quê Hương Việt Nam thân yêu của chúng tôi.

California, ngày 29 tháng 9, 2017

TM. KHỐI HẬU DUỆ CALIFORNIA

Hoàng Thị
TỪ TRẦN KIỀU NGỌC TỚI NANCY NGUYỄN:  NHỮNG MỤT MĂNG NON NHIỄM ĐỘC


LÃO MÓC-

Theo truyền thuyết ở vùng thượng du Bắc Việt khi săn bắt được cọp thì lập tức những người thợ săn đốt hết những sợi râu cọp vì người ta sợ kẻ xấu sẽ dùng râu cọp đâm xuyên qua mụt măng, một thời gian sau mụt măng sẽ sinh ra một loài sâu mà phân của loài sâu này là một chất kịch độc, chỉ một cục nhỏ có thể đầu độc chết một con voi trong nháy mắt.
 
Trong thời gian vừa qua tại hải ngoại từ Úc Châu tới Hoa Kỳ, trên các diễn đàn điện tử rùm beng về chuyện cái gọi là hội thảo về “ Việt Nam: Con Đường Nhân Bản” do luật sư Trần Kiều Ngọc (TKN) tổ chức tại Úc Châu vời sự tham dự của ông Võ Đại Tôn và các linh mục Nguyễn Văn Khảm, Trần Văn Long v.v…
  
-Nhà báo Hữu Nguyên và luật sư Lê Đình Hồ đã có 10 bài viết về chuyện lươn lẹo, man trá, xảo quyệt của TKN; 

-Bà Hoàng Lan Chi đã có những bài viết vạch rõ những liên hệ chòng chéo của TKN với băng đảng Việt Tân ma, Liên Minh Dân Chủ, Tổ chức Phục Hưng “miệng hô hòa giải mà nói phục hưng nước nhà”. Và bà này cũng đã viết bài trình bày những lý do vì sao đã khuyên giới trẻ không nên nghe theo những lời kêu gọi của TKN; 

-Bác sĩ Trần Văn Tích đã có bài viết công khai lên tiếng về việc làm sai trái của TKN. 

-Bình luận gia Kiêm Ái đã có bài viết vạch rõ cái gọi là “chống cái ác chứ không chống cộng” của TKN; 

-Cá nhân chúng tôi, Lão Móc, đã vạch rõ bộ mặt “lươn lẹo chữ nghĩa” của TKN trong tuyên bố “chỉ chống cái ác chứ không chống cộng” để chiêu dụ giới trẻ trong nước” chỉ là trò “ăn mót” lối chơi chữ của tên Huỳnh Cái tân thời Nguyễn Hưng Quốc trước đây.

Cùng lúc, một người trẻ khác ở Nam California là Nancy Nguyễn, năm trước cũng rất nổi nang vì đã về VN biểu tình đòi dân chủ và bị VC trục xuất (?) về Mỹ, đã phổ biến trên diễn đàn điện tử “Thư cuối gửi cô chú bác của con” với đoạn cuối như sau:
 
“… Thay lời kết, con mong cô chú nhận rằng, “dân chủ là một khái niệm chỉ vừa mới manh nha ở VN khi Bảo Đại thoái quyền vào giữa thế kỷ XX đây thôi chứ chưa bao lâu. Trùng trùng điệp điệp những ngàn năm trước đó, nước ta vốn là một nước quân chủ chớ không phải dân chủ như sau này. Nên đối với dân chủ, thế hệ đi trước, dù muốn dù không, vẫn chỉ là thế hệ “di dân tư tưởng”, bắt đầu tiếp thu, cố gắng giễu, cố gắng áp dụng, nhiều chỗ đúng, lắm chỗ sai, đôi ba cỗ mơ hồ, còn thế hệ chúng con là thế hệ “bẩm sinh tư tưởng”, nên xin hảy bớt tính tự dĩ vị thí, và tin tưởng vào người trẻ có khả năng tự quyết cho thế hệ và thời đại của mình”. 
 
Ông Bằng Phong Đặng Văn Âu có viết thư gửi cô Nancy Nguyễn, cũng cho biết là ông đã tiếp xúc với cô ta. Trong thư, ông Bằng Phong không tin là cô Nancy Nguyễn là người viết lá thư “Mặt đường dậy sóng” đã làm ông tin tưởng vào những người trẻ ở tương lai. (Xin coi phụ bản).
 
Một thân hữu của Lão Móc có theo dõi chuyện luật sư TKN và chuyện Nancy Nguyễn có gửi cho LM một email như sau: 

Đọc xong bài của mụ luật sư tưng tửng và bức thư của mụ “tranh đấu cho dân chủ” thấy mà tội nghiệp. 

Chúng nó học sử chưa xong mà bày đặt dạy đời.  Chúng nó chỉ lả lập lại cái lối viết sử của VC là chỉ có sau khi VC cướp chính quyền thì dân Việt mới biết đến “dân chủ” (dân chủ là một khái niệm chỉ vừa mới manh nha ở VN khi Bảo Đại thoái quyền”!!!!!!). 

Đối với VC thì những anh hùng quốc gia đều không đáng nhắc đến từ Nguyễn Thái Học của VNQDĐ đến Phan Chu Trinh rồi Phan Bội Châu (những anh hùng quốc gia chủ trương chống Pháp xây dựng thể chế dân chủ). 

Không thể xây dựng tương lai tốt đẹp nếu không biết sự thật của quá khứ.  Chúng nó  và ai tin chúng nó nên học bài của những tay trí thức như Ls. Nguyễn Mạnh Tường khôn nhà trường nhưng dại chợ trời chính trị. 

Chính chúng nó mới là kẻ không biết giá trị dân chủ là gì khi hạ bút “chụp mũ” những người chống cộng là “cực đoan” chỉ vì họ không đồng ý với mánh khóe chính trị của chúng nó, không đồng ý với lối nhìn lịch sử đẫm màu VC lừa bịp của chúng nó.  Chúng nó chỉ tập tành đấu tranh theo đường lối của một lũ mang tâm lý độc tài cứ ra rả giành quyền đấu tranh cho dân chủ! 

Có ai nhìn ra sự mặc cả chính trị để bảo vệ tài sản cướp giật của đám con cháu VC hay không (thành phần “trẻ” trong nước có khả năng thay đổi đấy!)?  Hợp tác với chúng tức là phải chấp nhận cái lịch sử lừa bịp của VC và phải thỏa hiệp để bảo vệ khối tài sản cướp đoạt từ dân tộc.” 
 
Xin mượn ý kiến qua email của vị thân hữu để chấm dứt bài viết về chuyện những mụt măng non nhiễm độc ở hải ngoại.

LÃO MÓC   

*
*  *

PHỤ BẢN
THƯ GỬI CÔ NANCY NGUYỄN

Chào cô Nancy Nguyễn,
Tôi không bao giờ chụp mũ cho ai cái mũ cộng sản, khi tôi chưa có bằng chứng.
Tôi là người rất khinh ghét người chụp mũ, vì đó hành động có hại cho uy tín của công cuộc đấu tranh chống cộng sản.
Ngay như Trí Quang, tôi cũng chỉ hỏi khi VNCH đánh nhau chống quân cộng sản, ông kêu gọi tín đồ Phật tử mang bàn thờ Phật xuống đường ngăn cản bước hành quân của Quân đội VNCH thì ông hãy nói cho tôi biết ông là người ở phía nào? Phía Quốc Gia hay phía Cộng Sản?
Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Đảng Việt Cộng, ở với cộng sản 5 năm sau khi Miền Nam mất vào tay cộng sản năm 1975, được ra đi bằng đường chính thức ra hải ngoại; chứ không phải vượt biên hay vượt biển đi tìm tự do, gia nhập Mặt Trận HCM, rồi phá nát Mặt Trận bằng những thủ đoạn phân hóa nội bộ, khiến cho Cụ Phạm Ngọc Lũy, một nhân vật cao cấp trong Mặt Trận nghi ngờ, tôi cũng không hề chụp cho ông Nguyễn Xuân Nghĩa cái mũ cộng sản.
Tôi chỉ viết bài "Nguyễn Xuân Nghĩa, ông là ai?"; để yêu cầu ông cho tôi biết và đồng bào biết ông là Quốc Gia hay Cộng Sản?
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa là người của quần chúng, ông phịa ra những cái thư của chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh để lừa bịp đồng bào (trong khi ông Hoàng Cơ Minh đã chết từ năm 1987, nhưng khi tôi hỏi thì ông Nghĩa không trả lời là vì ông Nghĩa hèn hạ, không dám nói SỰ THẬT.
Tôi nhắc lại: Tôi là người lính VNCH có lòng tự trọng, không bao giờ chụp cho ai cái mũ Cộng sản khi tôi không có bằng chứng!
Tôi là một người già gần 80 tuổi, viết một bức thư với lời lẽ rất trân trọng, tôn vinh cô là một vị Bồ Tát hóa thân, đích thân gửi đến địa chỉ email của cô, nhưng cô im lặng, không thèm đếm xỉa đến, tức là cô Nancy Nguyễn coi khinh người cao tuổi. Một người tuổi trẻ đọc bức thư của một người già ưu tư đến vận nước, đã không còn nhiều thời gian để phụng sự Tổ Quốc, đành đặt NIỀM TIN vào tuổi trẻ mà cô không thèm đoái hoài, thì tôi nghĩ cô chẳng phải là người có lòng với nòi giống như cô viết trong thư cho Bố Mẹ cô “TỪ MẶT ĐƯỜNG DẬY SÓNG”.
Do đó, tôi nghi ngờ cô là đảng viên Đảng Việt Tân. Đảng viên Việt Tân rất thù ghét tôi, vì tôi thường tỏ ra khinh miệt những bọn người nhân danh giải phóng Dân Tộc; nhưng thực chất là một băng đảng khủng bố, lừa đảo, bịp bợm. Tôi là người từng bị người của băng đảng Việt Tân gọi điện thoại quấy nhiễu và hăm dọa nhiều đêm, nhiều ngày, khi tôi đăng bài “VÀNG RƠI KHÔNG TIẾC” của nhà văn KQ Đào Vũ Anh Hùng vạch trần sự lừa bịp của ông Hoàng Cơ Minh.
Tôi đã đích thân diện đối diện trực tiếp hỏi cô Nancy Nguyễn: “Có phải cô là đảng viên Đảng Việt Tân?”. Nhưng lần nào cô Nancy Nguyễn cũng chỉ cười, cười; chứ không thẳng thắn phủ nhận hay nhìn nhận.  Tôi lo sợ một mầm non tinh hoa của Dân Tộc bị rơi vào một tổ chức đốn mạt giống như ngày xưa những tinh hoa Dân tộc đã bị rơi vào Mặt Trận Việt Minh, gồm những lãnh tụ hiện thân của con dòi giả danh yêu nước.
Những đảng viên Việt Tân rất giống đảng viên Việt Cộng. Có những cán bộ Việt Cộng sau khi tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản; nhưng mỗi khi nghe ai lên án Hồ Chí Minh thì nóng mặt, phản đối. Chủ trang mạng Dân Làm Báo là đảng viên Việt Tân và được biết đã thôi hoạt động Việt Tân, nhưng từ khi họ biết tôi nặng nề lên án Việt Tân thì họ không post bài viết của tôi lên trang mạng của họ nữa, mặc dầu trước đó họ đều posted những bài của tôi và độc giả thường xuyên yêu cầu Dân Làm Báo posted bài của tôi vì họ học được nhiều bài học có tính cách lịch sử.
Đối với người già như tôi, viết bức thư kỳ vọng vào tuổi trẻ mà cô Nancy Nguyễn không thèm trả lời, nhưng cô đi họp mặt Dân Chủ với Bùi Tín, với Ngô Nhân Dụng thì tôi cũng có thể nói cho cô biết cô là ai. Bởi vì ngạn ngữ Pháp, Anh đều nói: “Anh hãy nói cho tôi biết ai là bạn anh thì tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào” (Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es hay "Tell me who your friends are, and I will tell you who you are ...)
Image may contain: 1 person, smiling, standing and outdoor
Tôi không phải là người lính hoài niệm quá khứ. Tôi thường viết về những vấn đề liên quan đến lịch sử để giúp thế hệ trẻ lấy đó làm bài học. Cô Nancy nhỏ tuổi hơn tôi, có thể cô có bằng cấp ở học đường cao hơn tôi. Nhưng trên trường đời, kinh nghiệm sống của cô không thể bằng tôi. Do đó, cô không thèm liên lạc với tôi là một sự thiệt thòi lớn cho cô mà cô không biết đấy thôi!
Theo tôi, sự trả lời của cô Nancy Nguyễn là một cách để phản đối những người như ông Hữu Nguyên của tờ Saigon Times nghi ngờ cô Trần Kiều Ngọc là đảng viên Việt Tân. Cô Trần Kiều Ngọc là một luật sư tốt nghiệp ở Úc, tuyên bố: “Con không Chống Cộng, con chỉ chống Cái Ác” là một tuyên bố rất dốt. Nếu có người hỏi cô Kiều Ngọc có chống lại sự dối trá, bịp bợm, lừa đảo, lưu manh, nói một đường làm một nẻo không? Mà cô trả lời là có, tức là cô phải Chống Cộng; chứ tại sao Không Chống Cộng, vì cộng sản ngoài Cái Ác, còn có cả Cái Dối Trá, Cái Bịp Bợm, Cái Lừa Đảo, Cái Lưu Manh và có cả Cái Nói Một Đường Làm Một Nẻo”.
Cho nên, những câu phản bác những cáo buộc cô Trần Kiều Ngọc “Không Chống Cộng” đều là ngụy biện. Luận điệu “Không Chống Cộng, chỉ Chống Cái Ác” là luận điệu mà đảng viên Việt Tân thường dùng để Hòa Hợp Hòa Giải với Việt Cộng.
Bức thư cô Nancy Nguyễn viết từ mặt đường dây sóng cho Bố Mẹ của cô quá tuyệt vời. Một người già kỳ vọng vào tuổi trẻ như tôi khi đọc bức thư ấy đã rưng rưng khóc vì tin tưởng vào tương lai dân tộc. Nhưng cái cách hành xử của cô Nancy Nguyễn đối với người già, làm tôi thất vọng! Đó là hành xử khiếm nhã đối với người già đáng tuổi Bố Mẹ cô thì cô không phải tác giả của bức thư đầy tâm huyết kia.
Bằng Phong Đặng văn Âu
Chống Quốc Kỳ Là Chống Những Lý Tưởng Của Mỹ

Vi Anh

Chống Quốc Kỳ Là Chống Những Lý Tưởng Của Mỹ
Các đội banh bầu dục thuộc National Football League (NFL) hôm Chủ Nhật rồi một số lớn cầu thủ không tham dự lễ chào quốc kỳ Mỹ, quốc ca Mỹ bằng cách không đứng nghiêm, tay để trên ngực, chào kính. Trái lại họ quỳ, ngồi xuống đất khoác chặt tay bày tỏ sự phản đối việc Tổng Thống Mỹ Donald Trump lên tiếng kêu gọi người hâm mộ tẩy chay các đội nào không có biện pháp kỷ luật đối với các cầu thủ bày tỏ sự phản kháng. Không phải các đội cầu thủ NFL của Mỹ chỉ bày tỏ sự phản đối lúc chào quốc kỳ Mỹ ở các vận động trường Mỹ,  mà cũng có thái độ và hành động như thế ở London, Anh. Không phải cầu thủ NFL của Mỹ làm thế lần đầu mà hồi năm ngoái  đã làm thế để phản đối Cảnh sát bắn chết một người Da Đen mà Cảnh sát cho là nguy hiểm có thể gây nguy hại tánh mạng của người thi hành luật pháp.

TT Trump đưa ra một loạt các phát biểu cuối tuần này để chỉ trích các cầu thủ không chịu đứng nghiêm trong phần chào quốc kỳ. “Nếu người hâm mộ NFL không đến xem các trận đấu cho tới khi các cầu thủ chấm dứt sự thiếu tôn trọng đối với lá cờ và quốc gia chúng ta, mọi người đều thấy có sự thay đổi nhanh chóng.” Ông Trump cho hay qua Twitter vào sáng Chủ Nhật, “Đuổi hay ngưng việc họ!”

TT Trump lên tiếng với tư cách là vị tổng thống Mỹ, người có trách nhiệm bảo vệ màu cờ sắc áo của đất nước và nhân dân Mỹ mà quốc kỳ là biểu tượng cao trọng nhứt. Như hồn thiêng sông núi Hoa kỳ. Như biểu tượng của quốc dân Mỹ. Là Tổ Quốc Mỹ, bao nhiêu người Mỹ sống chiến đấu, hy sinh mạng sống cho Tổ Quốc Mỹ.

Các cầu thủ của các đội của NFL có thể là người Da Den, Da Trắng, Da Vàng, nhưng đều là công dân Mỹ. Trước khi thành cầu thủ Mỹ, ngôi sao Mỹ, những cầu thủ, danh thủ này là người Mỹ. Những cầu thủ này có thể thích hay ghét, chống  hay binh TT Trump, nhưng không có quyền coi thường quốc kỳ và quốc ca Mỹ. Chánh quyền của dân, vì dân, do dân Mỹ không ngăn cản những cầu thủ này bỏ xứ Mỹ ra đi, theo các đội của ngoại quốc, thù lao cao hơn. Nhưng quốc dân Mỹ không chấp nhận người Mỹ coi thường quốc kỳ Mỹ. NFL chỉ là một tổ chức thể thao, có thể có một số  người Mỹ dầu được khán giả trong ngoài nước ái mộ cũng không thể, không có quyền, không có tư cách coi thường quốc kỳ là biểu tượng cho đất nước, nhân dân mà hàng triệu triệu công dân yêu nước đã chiến đấu bỏ mình, núi xương sông máu đế lập quốc, giữ nước, mà quốc kỳ Mỹ, quốc ca Mỹ là biểu tượng.

Tổng thống Mỹ là người cầm đầu một chánh quyền do dân bầu lên, cầm quyền trong 4 hay 8 năm. Quan chỉ nhứt thời, dân mới vạn đại. Đất nước, nhân dân Mỹ là vạn đại. Quốc kỳ, quốc ca là biểu tượng của đất nước. Người Mỹ ghét tổng thống, đối lập với chánh quyền Cộng Hoà hay Dân chủ, do một tổng thống lãnh đạo mà  khinh miệt quốc kỳ, chống chào quốc kỳ Mỹ, đốt cờ Mỹ là chống quốc dân trong đó có mình - đó là loạn hành, không phải tự do.

Ai cũng biết chỉ có Loài Người là linh vật tự làm ra văn hoá cho mình để xã hội mình cùng sống chung theo chuẩn mực đó. Loài thú như ong, kiến có lối tổ chức tinh vi như ong chúa chỉ đẻ, kiến thợ chỉ xây, ông lính chỉ tác chiến. Nhưng lối tổ chức đó không phải là văn hoá, mà là phản xạ lưu truyền riết thành bản năng. Trái lại văn hoá của Con Người không phải là phản xạ, không di truyền, mà do bắt chước và học hỏi nên có nhiều thay đổi. Quốc kỳ là biểu tượng của Tổ Quốc, của nhân dân và chánh quyền. Loài người tiến bộ, xã hội văn minh tôn kính quốc kỳ gần như biểu tượng tôn giáo.

Quốc kỳ được một số nhà xã hội học đánh giá như một biểu tượng thiêng liêng gần như tôn giáo. Nguời Mỹ gốc Việt mất nước vào tay CS do một số người Việt du nhập chủ nghĩa CS ngoại lai. Người Việt không sống được với CS nên phải gạt nước mắt rời quê cha đất tổ ra đi ngoại quốc để tỵ nạn CS. Định cư tại một số nước tự do, dân chủ như Mỹ, cách nước nhà nửa vòng Trái đất, nhưng người Việt Quốc gia vẫn gìn giữ quốc kỳ đem hồn thiêng sông núi theo mình. Quốc kỳ VN Cộng Hoà vì thế trở thành một  biểu tượng cao quí, thiêng liêng.

Con người nói chung của cộng đồng Nhân Loại tự do cũng như người Việt ở Mỹ nhận thấy giờ phút đứng nghiêm chào quốc kỳ, hát quốc ca, là rất thiêng liêng, là tưởng niệm, tri ơn những người đã chết vì quốc kỳ  của quốc gia dân tộc mình.

Người Việt tỵ nạn CS ở Mỹ châu, Âu châu và Úc châu nhận thấy không có mẫu số chung nào người Việt hải ngoại cảm thấy  thuộc về nhau, gần gũi nhau, đoàn kết, gắn bó với nhau hơn quốc kỳ nền vàng ba sóc đỏ. Đứng dưới quốc kỳ như  đang ở trong lòng dân tộc, cùng cảm thấy mình cùng là con của một Mẹ Việt Nam, cùng một lý tưởng, một lập trường Quốc Gia. Và không có sự xúc phạm tập thể nào đối với người Việt hải ngoại trầm trọng như sự xúc phạm quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ.

Nên người Việt ở Mỹ không ít người dù thích xem  các trận đấu bóng bầu dục của các đội của NFL Mỹ, cũng bất bình trước thái độ và hành động miệt thị quốc kỳ, quốc ca Mỹ.

Hầu hết các đoàn thể Mỹ gốc Việt, công dân và thường trú nhân Mỹ gốc Việt, không phân biệt đảng phái Cộng Hoà hay Dân Chủ, chánh quyền Obama hay Trump, đều tôn kính quốc kỳ, quốc ca Mỹ, Việt nền vàng ba sọc đỏ của mình, đã biến thành nghi thức long trọng chào kính quốc kỳ Viẹt Mỹ, và tưởng niệm anh linh tử sĩ VN và hơn 58 ngàn tử sĩ Mỹ đã hy sinh mạng sống giúp cho người Việt bảo vệ tự do, dân chủ của người Việt trong Chiến Tranh VN.

Tin Reuters hôm Thứ Năm, 28 tháng 9, cho biết rằng Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ là Dân Biểu Paul Ryan đã lên tiếng hôm Thứ Năm rằng việc biểu tình phản đối của các cầu thủ của Hội National Football League được hiến pháp bảo vệ qua tự do ngôn luận, nhưng quyết định của họ quỳ gối trong lễ chào quốc kỳ và hát quốc ca trong trận đấu là “lầm lạc.”

“Rõ ràng người dân có quyền tự do phát biểu cho chính họ,” theo DB Ryan nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.  Ông nói tiếp rằng nhưng làm thế trước lá cờ Hoa Kỳ, “thì tương tự bạn đang chống lại những lý tưởng của nước Mỹ... Tôi nghĩ việc làm đó là lầm lạc.” (VA)



TỪ D.C "KHÔNG CỘNG SẢN" QUA ÚC " KHÔNG CHỐNG CỘNG" TUY XA MÀ GẦN…

Tôn Nữ Hoàng Hoa 
Nếu tính theo đề tài từ sự việc thay đổi hiến chương  CHỐNG CỘNG SẢN ra KHÔNG CỘNG SẢN CUẢ ÔNG ĐINH HÙNG CƯỜNG đến sự tuyên bố KHÔNG CHỐNG CỘNG của bà LS Trần Kiều Ngọc, chúng ta đã thấy chủ yếu của sự việc là muốn thay đổi trang sử TẬP THỂ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CÔNG SẢN HẢI NGOẠI (TTNVTNCSHN) và VÔ HIỆU HOÁ sự tiếp tục  đấu tranh CHỐNG CỘNG SẢN CUẢ HỌ.
Năm 1994 sau khi cựu TT Clinton giải toả cấm vận và năm tiếp theo là tiến hành việc bang giao với VC đã cho thấy VC đã mưu toan trên việc thâu tóm nốt thành trì chống cộng tại đây.
Trong thời gian từ 1975-1995 tinh thần đấu tranh chống CS rất cao, mọi người cho dù có dị biệt trên ý kiến nhưng khi có diễn tiến nào do bọn CS nằm vùng nhen lửa họ đồng tâm phản đối ngay. Mọi người cùng một mẫu số chung, cùng một quá khứ và cùng một trang sử uất hận đau thương trong NGÀY QUỐC HẬN. Trước khí thế đó lằn ranh Quốc/Cộng đã rất rõ ràng,  nhất quyết phải giải thể chế độ Cộng Sản tại VN.
Sau khi VC mở cửa giao lưu, đồng bào hải ngoại lũ lượt trở về nơi chốn mà họ đã từng kêu cứu thế giới tiếp nhận họ vì với chế độ CS nhân mạng của họ sẽ không được bảo đãm.
Thãng 4 năm 2000 VC ra NGHỊ QUYẾT 36 kêu gọi thảm thiết những người Việt ở hải ngoại hãy quên quá khứ, xoá bỏ hận thù về xây dựng quê hương?
Nhưng VC vẫn thất bại trên lời kêu gọi đó chỉ có một số người thích hưởng thụ, thích áo gấm về làng đã dung giăng dung giẻ trở về
Điều này cũng không làm hài lòng cho VC lắm vì cứ mỗi năm đến ngày QUỐC HẬN thì TTNVTNCS ở hải ngoại lại tổ chức Tưởng Niệm Quân Dân Cán Chính VNCH đã VỊ QUỐC VONG THÂN và đồng bào đã tử nạn trong biến cố 30/4/1975 và cứ thế tội ác của VC lại được các Cộng Đồng ta đồng thanh lên tiếng đồng loạt. Thậm chí lại tổ chức những buổi Tưởng Niệm Tố cáo tội ác của VC bằng ngôn ngữ xứ người đã làm cho nhà nước VC ôm hận không nguôi.
Bao nhiêu kế hoạch của chúng đưa ra như Tổ Chức các Hội Ái Hữu KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ, CÓ LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ MÀ KHÔNG CÓ THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ. Những bộ mặt nhanh nhẫu thi hành các kế hoạch đó đã bị TTNVTNCS tẩy chay. VC Thua keo này bày keo khác .
VC không từ nan bất cứ một kế hoạch gì để xoá bỏ Ngày Quốc Hận 30/4 mà TTNVTNCSHN đã tưởng niệm hằng năm bằng cách thay đổi :
1.Ngày Diễn Hành Tự Do 
2. Ngày Việt Nam Cộng Hoà
3.Ngày Hành Trình Đến Tự Do
4. Ngày Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta
5. và mới đây tại Orlando Florida lại lăm le thay đổi NGÀY QUỐC HẬN ra ngày CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
Tất cả sự việc đó  VC có công tác hàng đầu nhưng tất cả đã thất bại.
Rõ ràng những sự việc trên. đã làm cho phần đông người Tỵ nạn CS tại đây phải nghiêm túc đánh giá thực chất của tình hình vì đã tìm ra nguyên nhân của nó cho dù chúng đã nguỵ trang dưới hình thức của CHỮ và NGHĨA .
Như chúng tôi đã nhiều lần trình bày với Qúi Độc Giả là VC thích xài chữ và nghĩa. Tư tưởng khởi nguồn chỉ từ một chữ. Có thể nói chữ là nghĩa nhưng ác thay chữ không là một nghĩa mà có nhiều nghĩa và mang nhiều trình độ khác nhau. Nghĩa và chữ do sự hiểu biết mà khác nhau. Biết khác nhau là do kinh nghiệm mà ra.
Như khi ông Đinh Hùng Cường ở Cộng Đồng Washington D.C phát động chiến dịch KHÔNG CỘNG SẢN trong Hiến Chương của Cộng Đồng. Đó không phải thiếu hai chữ DỰ THẢO mà đó là QUẢ BONG BÓNG trắc nghiệm tinh thần CHỐNG CỘNG CUẢ ĐỒNG BÀO TA TẠI D.C
Ông Nguyễn văn Tần, Bà Nguyễn Thị Bé Bảy tức tốc lên tiếng tố cáo sự dùng chữ và nghĩa theo kinh nghiệm bản thân để báo động đồng hương ở D.C việc làm của ông Đinh Hùng Cường
Đây là hành động trực diện trong công cuộc chiến đấu hiện nay với VC trên mặt trận truyền thông. Họ là những người rất đáng tôn trọng chứ họ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG KẼ GÂY CHIA RẼ TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ CHÚNG TA PHẢI CẦN CÓ HỌ TRONG CUỘC CHIẾN QUỐC/CỘNG TẠI HẢI NGOẠI NÀY. Chứ không phải dùng những cái trò Bôi Bẩn để huỷ diệt tiếng nói của họ .
Tại sao họ lên tiếng: Vì kinh nghiệm xài chữ và nghĩa của VC mà họ từng trãi qua.
Có gì khác nhau trong cụm từ CHỐNG CỘNG SẢN VÀ KHÔNG CỘNG SẢN. Khác nhau lắm chứ thưa hai ông Đinh Hùng Cuờng và Đỗ Hồng Anh.
Khác ở chỗ là: Đây là một CỘNG ĐỒNG CUẢ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TỪ NGUYÊN THUỶ. Mà đã là cộng đồng người Việt Tỵ nạn CS mà KHÔNG CHỐNG CỘNG THÌ QÚI VỊ ĐÃ VÔ HIỆU HOÁ TƯ CÁCH TỴ NẠN CHÍNH TRỊ CỦA HỌ, nói theo thông thường là qúi vị ngang nhiên thay đổi cái CĂN CƯỚC TỴ NẠN CUẢ HỌ.
Nếu sự việc này không có ai lên tiếng thì đây là một khởi đầu làm tiền nhiệm cho những sinh hoạt của các cộng đồng tiếp nối.
Chính những sự phản đối đồng loạt lên cao đã không làm một số người hoang mang xao xuyến và triền miên quay quắt trong cuộc sống dị biệt của sự sinh hoạt Cộng Đồng. Một số khác không tìm ra câu giãi đáp lại bị rơi vào khoảng trống không của phi lý và gán ghép qua cụm từ "ĐOÀN KẾT TRONG CỘNG ĐỒNG"?
Khi những người kêu gọi sự đoàn kết trong Cộng Đồng trên sự việc xâm lấn của kiều vận CS vào sinh hoạt của Cộng Đồng theo tôi họ giống như con người tiền sử chưa có ý thức về mình từ nội dung đến ngoại thể. Họ chỉ ngắm mình từ một khe nước mờ mờ không đủ phản chiếu một vóc dáng thì tấm gương soi mờ mờ ảo ảo đó có đủ cho họ thấy rõ ràng sự việc trên nhu cầu cấp bách không ?
Trong khi đó từ Úc lại rầm rộ phản đối bà Trần Kiều Ngọc với lời tuyên bố " KHÔNG CHỐNG CỘNG CHỈ CHỐNG CÁI ÁC" Đúng là MỘT BẢN HỢP CA TUYỆT VỜI!
Nhà Báo Hữu Nguyên và rất đông người Việt Tỵ nạn CS trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng phản đối về lời tuyên bố công khai này của bà Trần Kiều Ngọc. 
Đồng thời, cũng có một số người lại binh vực bà  Trần Kiều Ngọc vì cho bà ta thuộc THẾ HỆ TRẺ
Câu hỏi được đặt ra ở đây là: THẾ HỆ TRẺ NÀY LỚN LÊN DƯỚI MÀI TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN HAY THẾ HỆ TRẺ CUẢ TTNVTNCSHN ?
Đã từ lâu VC có công tác chia rẽ trong sinh hoạt của TTNVTNCSHN qua hình thức TRẺ VÀ GIÀ
Đến thời buổi hôm nay thì phần đông thế hệ trẻ lớn lên trên XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CS đã trở thành các công dân trên các quốc gia tự do theo diện Đoàn Tụ hay H.O. Có người đỗ đạt Bác Sĩ, Luật sư tạo thành một thành phần trẻ trong Cộng Đồng Tỵ Nạn.
Trong khi đó thành phần Trẻ theo cha mẹ tỵ nạn CS đầu đời thì phần đông KHÔNG NÓI ĐƯỢC TIẾNG VIỆT không tham gia vào sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn CS vì trở ngại về ngôn ngữ
Vậy thì cái thành phần TRẺ LÝ LUẬN CÓ CÔNG TAC KIỀU VẬN NÀY LÀ AI?
Và thành phần TRẺ này có nhiệt tình tiếp tục công việc đấu tranh chống CS như cha ông của họ đã làm? Chúng ta đã từng nghe cái THẾ HỆ TRẺ này lên tiếng như: " Từ nhỏ đến lớn không biết Cờ Vàng ba Sọc Đỏ. Chỉ giúp đở DU SINH để làm tiến hoá nước VN. Phải ở VN mới thấy KHÔNG NÊN CHỐNG CS"
Đó  là PHẦN ĐÔNG THẾ HỆ TRẺ HÔM NAY THAM GIA SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG. Vì thế bà Thế Hệ Trẻ TRẦN KIẾU NGỌC Có nói KHÔNG CHỐNG CỘNG LÀ CHUYỆN THƯỜNG
Cái chuyện KHÔNG THƯỜNG là bà lại Tuyên Bố câu nói này ngay giữa  lòng người tỵ nạn CS. 
Ở xứ tự do bà TKN có quyền theo đuổi tư tưỡng  chính trị của mình. 
Nhưng khi bà hình thành tư tưởng ấy dưới lớp áo đại diện cho thế hệ trẻ Tỵ Nạn CS và kêu gọi KHÔNG CHỐNG CỘNG tức nhiên bà đã trở thành ĐỐI TƯỢNG ĐI NGƯỢC LẠI NGUYỆN VỌNG CUẢ TTNVTNCSHN và đã tỏ ra bất công đối với một Tập Thể đã cưu mang bà mà theo nghề nghiệp của bà đang làm thỉ LÝ TƯỞNG CÔNG BẰNG là một hoài bảo trường cửu của nhân loại.
Không cần phải là những người trí thức hay những chuyên viên pháp luật mới hiểu được hai chữ Công Bằng là gì ?. Một người dân chất phát ít học họ cũng có thể nhận định được điều đó khi họ bị phán quyết bất công.
Bà Trần Kiều Ngọc khi phán quyết KHÔNG CHỐNG CỘNG SẢN thì nên về VN mà tuyên bố. Chứ ngay giữa lòng đất nước của người tỵ nạn Cộng Sản mà bà phán như vậy cho thấy bà đang có hành động thách thức, ngạo mạn trước sự đấu tranh chống CS không những của người Việt Quốc Gia tại nước Úc mà của toàn thế giới nói chung.
Hơn nữa hành động thách thức ngạo mạn đó của bà tự xưng là thế hệ trẻ đã cho thấy bà không có căn bản của giáo dục gia đình, không có sự lễ độ khi bắt  già trẻ lớn bé mọi người phải nghe cái tư tưởng có tính cách của chiến thuật bảo tồn chế độ CS tại VN, ngang nhiên đi ngược lại nguyện vọng của họ.
Tại sao? Vì đó là nguy cơ, hiểm họa cho sự tàn phá và làm sụp đổ sinh hoạt chính trị của TTNVTNCSHN.
Cũng như ông Đinh Hùng Cường bà cũng xái Chữ và Nghĩa. Nhưng cái chữ KHÔNG CHỐNG CỘNG CUẢ bà  Ở ÚC LẠI LÀ MỘT BẢN ĐỒNG CA HAY NỐI VÒNG TAY LỚN CHO CỘNG CỒNG D.C KHÔNG CỘNG SẢN. "Tuy xa mà gần ....." Thật là một cung âm hưởng hoà ca tuyệt diệu!!
Khi một ngôn ngữ đã không thoả hiệp được với ngoại cảnh và sự tuyên bố đã bị người dân khám phá ra một đối tượng giả tạm rơi mặt nạ thì tất cả những thứ ấy là đầu mối của sự tự hủy và tệ hơn nữa là đã tự mình nhúng sâu vào đáy sình lấy của thị phi.
Điều đơn giản nhất là Tập Thể của Chúng ta muốn sống còn thì phải đào bới tất cả những cái tự thể nguỵ trang phủ trùm lên cái tự thể chân thật của tư cách TỴ NẠN CỘNG SẢN, HẤT TUNG CHÚNG VÀO PHÍA SAU CUẢ MỖI BƯỚC ĐI, MỖI HÀNH ĐỘNG bất phân lớn, nhỏ cần phải được nhận ra và điều chỉnh ngay tức khắc. Có như vậy mới giữ được lằn ranh Quốc/Cộng mà ông, cha, anh ta đã đổ rất nhiều xương trắng máu đào trong cuộc chiến chống bè lũ Cộng Sản hiện nay

Tôn Nữ Hoàng Hoa
30/9/2017
Nguyễn Xuân Sơn: Tử Hình


HANOI -- Tử hình... chung thân... Tuy nhien, tiền thất thoát của dân không thu hồi lại được.

Bản tin RFA ghi rằng Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại dương (Ocean Bank) bị tòa tuyên án tử hình với cáo buộc phạm tội cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, và tham ô tài sản. Ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ocean Bank bị án tù chung thân. Ngoài ra ông Nguyễn Xuân Sơn phải bồi thường 200 tỉ đồng, ông Hà Văn Thắm 847 tỉ đồng.

Án đối với hai ông Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên vào vào sáng 29 tháng 9.

Đây được xem là một đại án liên quan tới ngành ngân hàng, mà trong đó các lãnh đạo của ngân hàng thương mại Ocean Bank bị cho cấu kết với các cán bộ cao cấp của Tập đoàn dầu khí quốc gia làm thất thoát một số tiền trị giá hơn 2000 tỉ đồng.

Trong quá trình câu kết với nhau, Ocean Bank đã chi những khoản hối lộ cho các vị lãnh đạo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam- PVN.

Bản thân ông Nguyễn Xuân Sơn từng là cán bộ cao cấp của Tập đoàn dầu khí Việt Nam trước khi chuyển qua làm Tổng giám đốc Ocean Bank.

Đợt xử kéo dài cả tháng qua đối với vụ Ngân Hàng Đại Dương- OceanBank được giới quan sát cho là nằm trong chiến dịch vừa chống tham nhũng vừa chống các đối thủ chính trị của đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Giáo sư Zachary Abuza thuộc National War College ở Washington nói với hãng tin AFP trước khi diễn ra đợt xét xử rằng ông Trọng không thể truy ông Dũng, nhưng trả thù mạng lưới tay chân của ông Dũng, cho truy các đệ tử của ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng Luật sư của ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc OceanBank nói thân chủ của ông sẽ kháng cáo bản án tử hình vừa tuyên hôm 29/9.

Ông Nguyễn Minh Tâm, một trong những luật sư bào chữa trong vụ án tham nhũng của ngành ngân hàng chiếm đoạt hàng chục triệu đôla nói với VOA:

“Sau khi nghe tuyên án xong, tôi có gặp gỡ bị cáo - thân chủ của tôi là Nguyễn Xuân Sơn cho biết sẽ kháng cáo, kêu oan về tội tham ô và tội lạm quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.”

Luật sư Nguyễn Minh Tâm nhận định rằng phiên tòa hôm 29/9 tại Hà Nội tuyên thân chủ của ông án tử hình là không có căn cứ pháp luật:

“Chúng tôi khẳng định rằng không đủ căn cứ để kết ông Nguyễn Xuân Sơn về tội tham ô tài sản và tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Chúng tôi đã trình bày rất rõ ràng những luận cứ, luận điểm, luận chứng để chứng minh cho lời bào chữa của chúng tôi. Nhưng Viện kiểm sát cũng không có những tranh luận gì về những vấn do chúng tôi đưa ra về mặt pháp lý cả. Vì vậy, chúng tôi cho rằng bản án hôm nay tuyên tử hình Nguyễn Xuân Sơn về tội tham ô là một bản án không có căn cứ pháp luật.”

Hãng tin Reuters hôm 29/9 nói rằng ông Sơn, 55 tuổi, là nhân vật chủ chốt trong số 51 người đang bị xét xử trong vụ một ngân hàng cổ phần thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, gây chấn động cả nước, thường được gọi là “đại án kinh tế OceanBank.”

Cũng trong vụ án này, ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank, bị tòa tuyên án tù chung thân.

Từ thành phố Sài Gòn, Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đưa ra nhận định về những bản án này:

“Bản án đối với hai bị cáo này và nhiều bị cáo khác tôi cho rằng là thỏa đáng và phù hợp. Tuy nhiên, vấn đề người ta đang quan tâm là những lời khai của ông Sơn và ông Thắm trước tòa cần phải tiếp tục làm rõ. Số tiền mà tặng làm quà cho người này, người kia trong dịp Tết, dịp lễ thì ông Sơn chưa nói cụ thể. Có lẽ nên tiếp tục làm rõ thì cuộc đấu tranh chống tham nhũng mới có hiệu quả và tạo niềm tin của người dân.”

Đối với hành vi tham ô, truyền thông trong nước trích lời hội đồng xét xử nhận định rằng ông Sơn khai đã nhận tiền từ ông Thắm rồi sau đó chi cho việc ngoại giao, lễ tết…

Ông Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank, từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN).

Sẽ truy tiếp tới Đinh La Thăng?

Một số luật sư và nhà quan sát đề nghị không nêu tên nói với VOA rằng họ không loại trừ khả năng nhà chức trách Việt Nam sẽ có hành động pháp lý đối với ông Đinh La Thăng.

Cuộc điều tra của PVN cũng thu hút sự chú ý của toàn cầu khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc cựu giám đốc điều hành Trịnh Xuân Thành tại Berlin và đưa về Hà Nội vào tháng 7 để xét xử trong một vụ án tham nhũng khác.

Theo công bố gần đây Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Việt Nam đứng thứ 113 trong số 176 nước trong bảng xếp hạng toàn cầu 2016.

Tháng 3 năm nay, một khảo sát của Minh bạch Quốc tế cho thấy Việt Nam đứng thứ 2 về mức độ tham nhũng trong số 16 nước châu Á-Thái Bình Dương.

Một Triệu Đô Của Người Tâm Thần






Mấy hôm trước, Lộc, em họ tôi, từ Texas lái xe qua Cali lên San Jose có việc, nhưng tới freeway 60 ở Riverside thì xe kẹt đông như kiến, sợ lên L.A. không kịp tối, bèn gọi phone nhờ tôi ra đón về nhà nghỉ tạm một đêm sáng hôm sau đi tiếp.

Số tôi hên, mỗi lần gặp nguy thường có người xuất hiện tới giúp. Tuần trước, Nam Cali đột nhiên nóng như lửa. Nhiệt độ  ở Riverside trên 105 độ F  năm sáu ngày liền khiến tôi mở hai ba cái quạt máy vù vù liên tục cả ngày. Chưa đủ mát, mở luôn máy điều hòa không khí. Mở nửa tiếng cũng vẫn không mát, mới đi mua cái cái air filter mới thay cái cũ dính đầy bụi trong thùng sắt ở garage, ngồi chờ mãi cũng không thấy lạnh, bèn gọi một hãng điện lạnh (gửi giấy quảng cáo tune-up với giá discount) tới sửa. Chuyên viên tới, khám xét tỉ mỉ từ thermostar cũ trên vách, vô cái thùng chằng chịt dây điện trong garage, ra ngoài hông nhà coi cái breaker điện trên tường, tuyên bố phải tốn hơn 200$ ( cả công lẫn parts) để thay thermostar và thay dây điện mới, khỏi cần tune-up. Tôi gọi anh bạn Lý, kỹ sư điện lạnh đang làm ở NY hỏi ý,  anh nói “ thợ nó vẽ ra đủ thứ lấy tiền anh đó, chỉ cần mua thermostar mới thay, chỉ có 30$, chờ tôi về sửa dùm cho.” Tôi bèn trả  40$ tiền công “chẩn bệnh”cho thợ, tắt máy điện lạnh.

Vừa lúc đó, Trời “sai” Lộc từ Houston qua, ở một đêm nhà tôi. Ngạc nhiên, tôi hỏi:

-Ủa, bên đó bão lụt tưng bừng, chỗ em không bị gì sao mà xách xe chạy qua đây chơi?

-Chỗ em trên vùng đất cao, không sao cả.

Lộc là  chuyên viên sửa điện lạnh, ngày trước có thời làm chủ chung cư, tự sửa điện cho người thuê chứ không mướn thợ, nên kinh nghiệm đầy mình. Nghe kể A/C nhà tôi không lạnh, xắn tay cầm screwdriver loay hoay mở thermostar ra coi, ra ngoài vườn coi cái condenser cánh quạt giải nhiệt có quay không, dây điện trong thùng có trở ngại không, air filter vuông trên trần nhà cũ hay mới... cầm vòi xịt nước rửa sạch bụi đóng ngoài condenser, rồi nói tôi chở đi Home Depot mua các parts cần thiết để thay, luôn cả parts cho mấy cái faucets dripping nhỏ giọt trong phòng tắm và tưới cây ngoài nhà....

Lộc trước ở VN là sĩ quan tiếp liệu, qua Mỹ mua nhà, tiệm giặt, không học chữ mà học nghề sửa nhà, nghề điện, điện lạnh, plumbing, lấy license, lại đi sửa nhà, sửa điện cho các chung cư và hotels lớn...nên sự xuất hiện đột ngột “đúng thời đúng chỗ” của Lộc làm tôi sửng sốt. Y như là thần linh mách bảo, hay “thần giao cách cảm” gì đó, mặc dù hai anh em ít khi gọi thăm nhau. Đúng “nghề của chàng,”nên chỉ  hí hoáy một tiếng đồng hồ là mọi thứ hoàn tất như mới. Bật thermostar mới, hơi mát tỏa ra mát mấy gian phòng tầng dưới. Lộc kiểm soát mọi thứ một lần chót, nói thêm:

-Anh muốn lạnh hơn nữa thì phải mua cái “gas” đặc biệt, bơm thêm vô “ống lạnh” ở  condenser. Gas này bây giờ  đắt lắm.

Ăn tối xong, hai anh em ngồi salon trước tivi nói chuyện huyên thuyên đủ thứ vì lâu ngày mới gặp lại. Lộc hỏi lúc này sao không thấy bài tôi viết trên VVNM nữa. Lộc nói “Chuyện life insurance“ tôi viết mấy năm trước Lộc có đọc,  công nhận  khó mà ăn đuợc tiền bảo hiểm cháy nhà và nhân thọ, rồi hỏi:

-Anh còn mua home insurance không?

-Không, trả off nhà xong, hết nợ nhà bank, không thèm mua nữa. Mấy năm trước còn mua, có lần nước dột chảy xuống vách trong nhà, gọi bảo hiểm họ tới leo lên mái coi, đổ thừa tại mái ngói lâu năm cũ,  không bồi thường đồng nào. Khu nhà này mới xây hơn 10 năm, ngói toàn là ngói life-time, đúc xi măng dày cộm, mà họ nói cũ mục, anh tức mình quá, leo lên mái quan sát tỉ mỉ, thấy có vài kẽ răn nứt nhỏ gần ống khói (chimney) nên mưa thấm xuống vách trong nhà chứ có gì đâu, bèn mua lon dầu hắc đen to tổ bố, có 10$, quệt một chút trám lại các kẽ nứt đó. Thế là bặt luôn mấy năm nay mưa không còn ướt vách nữa.

-Ở Mỹ, đủ thứ bảo hiểm, cái gì cũng mua hết thì tháng nào sạch hết tháng đó.

-Đúng vậy, thư mời mua bảo hiểm gửi tới nhà liên tục, hết bảo hiểm hỏa thiêu gửi mời mua trả góp( khi chết con cái được 20 ngàn lo ma chay, hoặc họ lo hết dịch vụ cho mình từ A tới Z) tới bảo hiểm đường ống gas ( có bộ phận gì hư, họ thay free cho mình), rồi bảo hiểm sức khỏe.... Mình cũng đã cất sẵn tiền dành lo cho hậu sự rồi, đâu cần mua bảo hiểm hỏa thiêu. Lỡ họ dẹp tiệm, khai bankcrupcy, làm sao đòi lại tiền đóng bấy lâu.

-Nói chuyện life insurance, em kể anh chuyện này. Anh nhớ con Thoa, em gái em?

-Nghe  cô ta bệnh chết mấy năm nay rồi mà. Ông chồng hờ bây giờ thế nào? Hai đứa con giờ ra sao?

-Con gái lớn làm dược sĩ 40 tuổi không có chồng, con trai có gia đình ở riêng. Thoa lấy ông chồng sau không có con, ông này giờ vẫn ở vậy. Anh nhớ hồi qua Houston em chơi năm 90, anh có ghé tiệm liquor gặp nó đó.

-Thấy vẻ mặt Thoa nó sao sao ấy, có vẻ không bình thường.

-Nó làm chủ tiệm liquor  được 10  năm thì  mắc bệnh Parkinson, tay chân run run, nên mua bảo hiểm nhân thọ tới một triệu đô, để tên hai đứa con hưởng.

Tôi giựt mình:

-Một triệu lận?

-Buôn bán có tiền mà, đâu phải làm công chức như anh. Bảo hiểm anh chỉ có 100 ngàn, chết là nó trả liền, không có vấn đề gì. Đàng này bảo hiểm tới một triệu, đâu phải ít, nên khi chết, mới có chuyện rắc rối dây dưa tới hai ba năm...

Tôi quay lại trố mắt chăm chú nghe. Lộc kể tiếp:

- Bệnh Parkinson nó nặng dần, sau lại mang thêm bệnh tâm thần. Uống đủ thứ thuốc. Nó nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh, kể cả con ruột. Đầu óc không bình thường, nên ăn nói không suy nghĩ, vui buồn thất thường. Nghe lời mọi người khuyên, bán tiệm, ở nhà xin tiền bệnh disability. Có bảo hiểm 1 triệu, nên nhìn chồng, nhìn con, anh em bên cạnh... nhìn ai cũng nghi ngờ, tưởng trong bụng ai cũng mong nó mau chết để hưởng bảo hiểm, chứ không tử tế gì với nó. Thậm chí chồng con nấu món gì cho ăn, khuấy ly nước táo, nước cam cho uống, cứ nghĩ họ lén bỏ thuốc độc trong đó, nên tự nấu ăn lấy, tự rót nước uống. Nhập Emergency  Room mấy lần...rồi ngày càng yếu dần...

-Trời đất...Anh đâu có biết.

-Bệnh tình làm nó biến đổi tánh tình, cau có, giận dữ, mắng con la chồng tối ngày, làm ai cũng lánh xa. Rồi một hôm, giận con,  lẳng lặng tới hãng bảo hiểm nhân thọ, gạt tên hai đứa con thừa hưởng ra, thay vào tên 2 ông anh lớn ở Việt Nam, già trên 75 tuổi, không cho ai biết hết. Ở Mỹ, nó còn 4 anh chị em: hai ở Cali, hai ở Houston, mà không để tiền cho ai cả. Em là anh kế trên nó, gần gũi nó nhất, ngày xưa giúp tiền cho nó mở mang tiệm liquor mà nó cũng chớ hề tiết lộ đã thay đổi tên người thừa kế. Tới hồi nó chết, hai con nó lên hãng bảo hiểm “claim” một triệu đô, mới ngả ngửa ra di chúc má nó đã sửa lại hồi nào, để tiền cho hai ông anh lớn đã về hưu ở Việt Nam. Cả nhà nhìn nhau chưng hửng.

Tôi cũng sửng sốt, khựng  lại một lúc, rồi nói an ủi:

- Chắc nó nghĩ con cái, anh chị em bên này đều khá cả, nên để của cho hai ông anh 40 năm nay sống nghèo khổ bên VN chứ gì. Nhưng cũng kỳ... thường thì “nước mắt chảy xuôi,” chết phải để của cho con, con không có  mới tới anh em ruột chứ. Chắc bệnh tâm thần nên hành xử ngược đời.

-Vậy mới là lạ đời. Từ 4 anh chị em, chồng, tới 2 đứa con, không ai được đồng xu nào. Mà anh em, chồng con, hai năm cuối, đâu có ai dám làm mất lòng nó, sợ nó tức, lên cơn tai biến mạch máu não. Ai cũng thương hại, an ủi, nhịn nhục nó, lên nhà thương thăm nó nó mỗi lần nhập viện, ma chay cũng xúm lại giúp, lo cho mồ yên mả đẹp tươm tất. Hai ông anh bên VN cũng đâu có nghèo gì, lâu nay sống thoải mái, đủ ăn, có con cái buôn bán khá giả, đâu  cần đến tiền của nó. Ngay đến hãng bảo hiểm cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao thân chủ không để tiền cho con sờ sờ bên cạnh, mà lại cho người ở xa lắc xa lơ. Hai đứa con cố gắng cắt nghĩa má nó mắc bệnh tâm thần, hoang tưởng nên hành xử điên rồ, đưa khai sinh, các giấy tờ bác sĩ, nhà thương ra làm chứng, xin giao tiền cho chúng, nhưng họ lắc đầu, tuyệt đối theo luật, căn cứ theo di chúc có ký tên thị thực đàng hoàng của thân chủ mà làm, không trả đồng nào cho người nào khác. Họ đòi địa chỉ, số phone của 2 ông anh ở Vn để liên lạc.

-Rồi hai đứa này có chạy về VN nói chuyện với 2 ông cậu không?

-Có, nhưng 2 ông cậu không chịu ủy quyền cho cháu lãnh tiền, cứ nói họ lãnh rồi sẽ cho lại hai đứa nó một nửa. Họ lấy cớ  sức khỏe yếu, ngồi máy bay lâu không đuợc,  không chịu bay qua Mỹ gặp hãng bảo hiểm, lại mướn luật sư Vn liên lạc hãng bảo hiểm ở Texas. Anh Cả già yếu nên ký giấy ủy quyền cho anh Hai lo. Luật sư gửi giấy tờ khai sanh, căn cước, địa chỉ, số phone, giấy ủy quyền của 2 anh qua. Hãng gửi thư bảo đảm về cho anh Hai, bảo mở chương mục với Citibank bên đó, cho biết số account, họ sẽ deposit tiền vô Citibank bên này, bên đó sẽ nhận được ngay. Anh Hai không biết tiếng Anh, cũng không xài Internet, nín thinh không trả lời, mở account với Citibank bên VN rồi nhờ bank manager gửi thư qua  Mỹ cho hãng, xác nhận account đó là của ông anh Hai, cứ chuyển tiền về. Hãng lấy làm lạ, sao đương sự không đích thân trả lời mà lại để nhà bank trả lời, số tiền lớn chứ đâu phải nhỏ, lỡ có gì gian trá, mất công đòi lại và tốn tiền kiện cáo lôi thôi. Họ  bỏ mặc luôn 6 tháng trời.

-Sao kỳ vậy? Không biết dùng Internet thì nhờ con, nhờ cháu bên đó giúp cho. Giới trẻ bên đó bây giờ đứa nào mà không biết lên mạng, lướt sóng, xài I- phone...

-Em cũng không hiểu tại sao. Mà chuyện tiền bạc bảo hiểm nhân thọ của 2 ông cậu bên đó và 2 đứa con bên này giằng co nhau, tụi em cũng không ai muốn xía vô, sợ bị hiểu lầm muốn kiếm chác gì, nên im lặng không hỏi... Cứ vậy gần cả năm, hãng mới bắn tin cho hay tháng tới sẽ sung công số tiền 1 triệu đó cho ngân sách tiểu bang, vì người thừa kế không xúc tiến hoàn tất thủ tục nhận.

Tôi kêu lên:

-Oh, no !

-Hai đứa con điếng hồn, chả lẽ để công lao mẹ chúng thức khuya dậy sớm, buôn bán khổ cực hai chục năm nay  tiêu ra mây khói, lập tức bay về Saigon gặp luật sư và 2 ông cậu, ngồi xuống bàn luận, phân tích điều hơn lẽ thiệt. Con gái là dược sĩ thuyết phục 2 ông cậu cứ làm giấy ủy quyền cho nó lãnh, nó chịu hết trách nhiệm thuế má, nó sẽ cho mỗi ông 200 ngàn đô,  ông stepfather 100 ngàn, vị chi 500 ngàn, còn lại là phần hai chị em chia nhau sau khi đóng thuế. Nó dọa nếu 2 cậu lãnh 1 triệu đô, chính quyền VN sẽ bắt đóng thuế rất nhiều, nếu không đóng, sẽ bỏ tù cho lòi tiền ra như Cọng sản Liên Sô đã làm ngày xưa... Hai ông cậu nghe nhắc tới việc chính quyền đánh thuế, nhớ ngay vụ Điếu Cày bị chụp mũ tội trốn thuế để bỏ tù, tỉnh ngộ ra, lật đật OK liền, đồng ý ký giấy ủy quyền cho nó. Cả 4 người cùng luật sư làm nhân chứng đồng ký tờ giao kèo, thị thực công chứng, rồi kéo nhau lên Tòa Lãnh sự Mỹ Saigon làm đơn trình bày sự việc, xin đóng dấu xác nhận và gửi thư can thiệp với hãng bảo hiểm bên Mỹ, yêu cầu giao tiền cho cô con gái là công dân Mỹ.

-Tòa lãnh sự chịu can thiệp à?

-Trời ơi, tiền Mỹ không thất thoát ra khỏi nước Mỹ, không lọt vô tay dân nước ngoài, mà nằm lại Mỹ, vô tay công dân Mỹ tiêu xài, đầu tư, đóng thuế...có lợi cho kinh tế Mỹ vô cùng, tại sao không chịu?

 -Rồi hãng bảo hiểm nói sao?

-Tất nhiên, ông cậu (người thừa kế) là công dân nước ngoài mà dính tới tiền doanh nghiệp Mỹ thì Tòa lãnh Sự Mỹ nước đó có quyền quyết định thay cho chính phủ Mỹ sở tại. Có văn kiện chứng nhận của Tòa lãnh sự Mỹ nắm trong tay, hợp pháp, hãng phải nghe lời thi hành thôi. Con chị nhận 1 triệu đô hãng chuyển vô chương mục nó liền. Giữ lời hứa, nó gửi 2 ông cậu 400 ngàn, ông dượng 100, cho thằng em 250 ngàn, phần nó lấy chỗ còn lại, sau đó đóng thuế bao nhiêu thì em không hỏi. Lương dược sĩ nó 90 ngàn, tự nhiên được cả triệu bạc cộng vào, chắc khai “tax return,” bị đóng thuế khẳm. Y như mấy người ở Mỹ trúng số Powerball, đóng hơn 40% là ít.

-Không hẳn đâu, cũng tùy hãng bảo hiểm, tùy policy bảo hiểm nhân thọ mình mua thuộc loại nào. Hồi đó anh mua policy 100 ngàn, Met Life có ghi rõ trong giao kèo: “khi policy holder chết, thừa kế lãnh tiền được miễn thuế.” Giữa nghiệp đoàn bảo hiểm nhân thọ và chính phủ hình như có sự thỏa thuận nào đó về thuế má.  Mình không ở trong ngành nên không rõ. Với lại, nếu mua bảo hiểm nhân thọ, nhịn ăn è cổ đóng mấy chục năm liền mà khi chết, con cái bị đóng thuế 40% mới được lãnh,  ai mà thèm mua. Tiền đóng vô, sinh lời, có khi còn nhiều hơn tiền con cái lãnh sau này, nếu bị trừ thuế.

-Anh nói có lý.

-Cũng có thể, tiền bảo hiểm dưới một mức nào đó thì được miễn thuế, chẳng hạn dưới 500 ngàn thì miễn, còn trên thì chịu thuế, bị hãng tự động trừ trước khi giao cho thừa kế. Cũng như cái nhà đầu tiên mình mua ở xưa kia, bao nhiêu không cần biết, nếu bán đi có lời, sẽ được miễn thuế tối đa 250 ngàn (đứng tên 2 vợ chồng thì được miễn 500 ngàn). Tức lời trên 500 ngàn mới bị tính thuế trên tiền lời còn lại. Chỉ nhà đầu tiên thôi, chứ nhà thứ nhì, thứ ba bán thì đóng thuế thẳng rẳng theo luật và giá trị hiện hành.

-Bởi vậy, ở Mỹ làm tiền nhiều, mà thuế má và bảo hiểm ăn hết một nửa. Phải tiện tặn, vén khéo dành dụm mới mua đuợc cái nhà ở và tuổi già được an nhàn một chút.

Tôi chép miệng:

-Thực ra, có đánh thuế vậy Mỹ mới có mà trả tiền thất nghiệp cho người đi làm bị laid off, trả tiền hưu SSA, tiền già SSI, nuôi quân đội bảo vệ đất nước đánh lại Bắc hàn, nuôi hàng triệu cô nhi quả phụ nghèo khổ,  trợ cấp xã hội, tàn tật, và medicare chứ. Mới có 17 tỷ “đô” cứu trợ dân Texas bị lụt Harvey mới đây. Nhờ thuế dân đóng, Mỹ và các nước Âu châu, Canada, Úc... mới thành các quốc gia giàu mạnh nhất trên thế giới. Mua bảo hiểm chỉ để bảo vệ tài sản, con cái mình, còn đóng thuế chính phủ, về già được  lãnh hưu bổng tới chết, lại còn gián tiếp góp tay giúp cho xã hội đất nước mình ở, để phước đức lại cho con, miễn là chính phủ nước đó đừng tham nhũng, cắt xén bỏ túi riêng là được rồi.

Phạm Hoàng Chương

Blog Archive