Wednesday, June 15, 2016

Văn tế cá Miền Trung






Hỡi ơi!
Biển Đông dậy sóng,
Nhiễm độc tràn lan.
Bao cá tôm, nghêu sò ốc hến lăn quay ra chết, phơi xác trắng bờ.
Dân hoảng loạn, nguồn mưu sinh đành đoạn phải xa cách từ đây!

Nhớ biển xưa.
Vốn dĩ hiền hòa.
Nước xanh biên biếc.
Sánh vai cùng rừng vàng, biển quê hương là bạc.
Bỗng họa tai, rừng trơ trụi, biển cũng chẳng thoát tai ương.
Dân chài lưới bao đời gắn bó khơi xa, đảo lớn.
Biển thuận gió hòa giăng buồm rộng vượt trùng dương.
Ngày về bến, đầy khoang cá lớn bé rộn rã tiếng dô hò…
Thuyền phơi nắng, chờ chuyến hải hành mới đến bao miền biển lạ.
Quê hương xưa, đất trời biển của ta vẫn đẹp dưới chiều tà.
Những hàng dương rì rào khi trăng nhô lên từ chân trời xa tít.
Cá lội tung tăng từng đàn theo chiều dài đất nước.
Cá nuôi dân mình theo chiều dài lịch sử bốn ngàn năm.
Cá hiểu dân mình như người dân hiểu cá.
Cá giúp niềm vui, hạnh phúc đến muôn nhà.

Thảm thương thay!
Một ngày kia bọn ngoại nhân xa lạ.
Biến biển quê hương làm nơi chứa rác rưởi tanh hôi.
Màu xanh biếc kia nay đen kịt đi rồi.
Chúng hủy hoại môi trường giết dần mòn cả người và cá.
Những con cá nục, cá chuồn, cá ngừ, cá rựa…
Trở thành một hoài niệm của những bữa ăn xưa.
Thật đau xót nếu ngay mai quê mình không còn có biển.
Bao con thuyền nằm nhớ tiếng dô ta…
Biển quê mình sao bỗng trở thành xa lạ.
Chốn viễn khơi thuyền lặng lẽ đứng nhìn.
Từng hòn đảo quê hương đã sa vào tay giặc.
Nhà máy giặc xây đã chế ngự đất quê mình.
Những con cá lớn ngoài biển Đông chịu đành cướp sạch.
Cá nhỏ ven bờ sống sao nỗi với chất độc chúng tuồn ra.
Dân đau xót nhìn biển đang dần ngoắc ngoải.
Cá không còn, muối cũng chẳng có mà ăn!
Lẽ nào dân ta cam chịu kiếp sống mòn.
Nhìn biển chết, cá, tôm,… người cùng chết.
Có phải vận số quê hương mình đã đến hồi chung kết?
Để bọn giặc xa, giặc gần thao túng số phận chúng ta!

Ngẫm lại thử xem,
Bốn ngàn năm nước Việt bao thăng trầm theo dòng lịch sử.
Vẫn nhớ một thời oanh liệt của cha ông.
Vẫn lưu danh những anh hùng bình Nam phạt Bắc.
Vẫn ngàn đời ô danh lũ bán nước hại giang sơn.
Nay cháu con lẽ nào cam chịu nhục.
Nhìn quê hương mình sẽ bị giặc thôn tính nay mai.
Chúng giết dần mòn dân ta trong chiếc nồi luộc ếch.
Sống cũng không dám ăn cá thịt của quê mình!
Đã nghe vẳng đâu đây hồi chuông báo tử.
Nếu không dậy mà đi, dân mình mãi đành phận tôi đòi…

Ôi!
Đời người cũng chỉ một kiếp trăm năm.
Sống cho đáng sống hay chịu kiếp người ô nhục?
Sống ngẩn cao đầu hay muôn đời cúi mặt.
Sống ký sinh hay phải sống cho ra người.
Thương thay!
Một kiếp cá gắn đời người sinh tử.
Để ngày mai, cá còn chỉ trong mơ.
Biển cũng chỉ rộn trong sóng lòng tĩnh lặng.
Để nhớ thương mang vào cõi vĩnh hằng.

Nên!
Biển chết, cá chết gióng hồi chuông cảnh tỉnh.
Người Việt ơi hãy mau cứu quê mình …
Ta chẳng cứu, sẽ chẳng mong ai cứu…
Chẳng lẽ nào ta vẫn cứ lặng thinh?

Hoài Nguyễn – 06/5/2016

No comments:

Blog Archive