Nhân ngày Quân Lực VNCH
Trương Sĩ Lương
41 năm sau, những người lính VNCH trẻ nhất -- còn sống -- bây giờ cũng đã 60. Họ vẫn còn đó, ở khắp hải ngoại, “Ngược bắc xuôi nam, vẫn không tìm thấy bờ bến quê nhà”. Thế rồi họ phải hòa mình vào đời sống xã hội nơi các quốc gia tạm dung để xây dựng lại gia đình, nuôi dạy con cái nên người. Một ước mơ, một hy vọng lớn nhất trong cuộc đời còn lại của họ là được nhìn thấy quê hương không còn bóng dáng cộng sản vô thần đang tàn phá quê hương.
Họ vẫn còn đó, không có cơ hội ra đi, bất đắc dĩ phải ở lại trong nước, chấp nhận một chế độ bất nhân với những đòn thù của kẻ chiến thắng điên cuồng, đè nặng lên thể xác lẫn tinh thần họ. Trước những phong ba bão táp trùng lấp; trước những đắng cay nghiệt ngã trăm bề, nhưng họ vẫn chiến đấu để sinh tồn, chờ ngày bắt nhịp cầu với đoàn quân hải ngoại theo bước chân về, giành lại quê hương.
Nhưng 41 năm rồi qua, quê nhà vẫn xa tít mờ xa! Mỏi mòn chờ đợi, như đợi chờ một phép lạ, đợi chờ một minh quân, đợi chờ một hợp đoàn để họ có thể quay về dựng lại nhà, dựng lại người; hoặc ít nhất là một thay đổi nào đó xảy ra để họ cùng góp bàn tay chung, tạo thành một biển lửa, dù đã luống tuổi đời sau 41 chờ đợi!
Những người lính trẻ nhất -- đã nằm xuống -- bây giờ cũng đã 60. Họ đã ra đi vĩnh viễn... chắc chắn không mang theo hận thù. Đáng lẽ họ đã được an nghỉ ở một nghĩa trang quân đội nào đó trên quê hương miền Nam yêu dấu, với hàng chữ Tổ Quốc Ghi Ơn trên mộ bia. Thế nhưng, những kẻ chiến thắng đã trút thù hận một cách thô bạo lên nấm xương tàn bằng cách đào mồ cuốc mả. Người lính đã sống trong nỗi chết và chết cũng vẫn chưa yên! Chắc chắn hồn thiêng của họ đã quyện vào núi sông đất mẹ. Theo luật nhân quả, một ngày nào đó họ sẽ đội mồ đứng dậy đòi lại máu xương.
Giở chồng sách cũ, tìm lại hình ảnh ngày xưa: những người lính trẻ ấy một thời đã phải xếp bút nghiên, lên đường theo tiếng gọi non sông. Họ có hận thù ai không? Chắc chắn là không! Nhưng bổn phận của họ là “ăn cây nào phải rào cây ấy”, thế thôi. Giặc đến nhà, làm trai không thể ngồi yên để chờ trói. Giặc đến nhà không thể ngồi đó để ăn chơi hưởng thụ. Thế rồi giặc cộng đã đến theo lệnh quan thầy Nga, Tàu và họ đã chiến đấu đến hơi thở sau cùng, mặc dù đã bị những bàn tay lông lá quốc tế bán đứng vì quyền lợi dơ bẩn.
Quân Lực VNCH chưa bao giờ bại trận và cuộc chiến ấy vẫn chưa kết thúc. Chỉ có những kẻ hèn nhát mới quay đầu, làm tay sai cho địch. Chỉ có những người hám danh, hám lợi mới luồn cúi theo chân bọn đồ tể lòng lang dạ thú, hại nhà hại nước; chỉ có những tay làm chính trị non nớt, háo danh, suy luận nông cạn mới lọt vào bẫy sập của đám phản thùng mưu lược. Thời nào cũng có hạng người như thế! Thời nào cũng có những anh hùng và thời nào mà không có bọn Việt gian bán đứng anh em, bà con, bạn bè.
Nhân sinh mỗi người mỗi tính. Có người khi thấy đồng loại máu đổ thịt rơi là họ đau đớn như chính bản thân họ lâm nạn; có người thì dửng dưng bỏ đi không một chút bận tâm; có người khi thấy quê hương ngụp lặn trong đau khổ vì đại nạn cộng sản, họ đã quên đi đời sống riêng tư của mình để dấn thân vào đại cuộc, góp máu, góp xương cho tự do quê nhà; có người xem nhẹ vật chất, vì vật chất không thu hút được họ trước đại nghĩa, trước sự sinh tồn của quốc gia dân tộc; nhưng có rất nhiều người vật chất đã làm cho họ mờ lý trí, chấp nhận để đồng tiền sai khiến, phản lại anh em, phản lại đồng đội, nhận làm tay sai cho kẻ thù mà từ xưa tới nay vẫn không thiếu những loại người như họ.
Có thể theo thời gian và vì hoàn cảnh sống, họ không còn hăng say đấu tranh như buổi ban đầu trốn chạy cộng sản; có thể vì một trăm thứ lý do khác để họ không còn ở trong hàng ngũ của người tỵ nạn cộng sản. Thậm chí vì tư lợi, vì bản chất của họ đổi thay như trời đất đổi mùa. Họ có thể giao du, mua bán làm ăn với những kẻ một thời hành hạ xác thân họ, gia đình họ, bạn bè họ... Họ có thể làm bất cứ chuyện gì họ thích trên xứ tự do này: ăn chơi, dùng đồng tiền phi nghĩa ấy cho bản thân họ, cho gia đình họ; thâm chí ngay cả việc quay về nơi họ xuất phát để hưởng thụ trên nỗi đau triền miên của đất Mẹ cũng chẳng ai màng tới. Nghĩa là họ âm thầm rời khỏi hàng ngũ của những người Việt tỵ nạn cộng sản là được. Thà như vậy còn rõ ràng hơn là họ ở đây, nhởn nhơ, trà trộn, quấy phá trong tập thể của những người không cùng chiến tuyến, không cùng lý tưởng. Thà như vậy còn hơn là họ đội lốt dưới nhiều danh nghĩa khác nhau để đâm bị thóc, thọc bị gạo, xé lẻ hàng ngũ người Việt Quốc Gia với mục tiêu duy nhất: tuyên vận cho cộng sản.
Những tên du kích tuyên vận ấy đang mở cuộc tổng tấn công vào tập thể người Việt khắp hải ngoại, theo lệnh của quan thầy Bắc Bộ. Họ tấn công chúng ta bằng phương tiện nào? Súng AK, Súng cối, Hỏa tiễn 122 ly, Xe tăng, Đại pháo,... Thưa không, họ đang tấn công chúng ta bằng mặt trận tuyên vận, sử dụng văn nghệ, văn hóa, báo chí, truyền thông để vô hiệu hóa công cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của chúng ta. Mục tiêu của họ là gây hoang mang, tạo chia rẽ bằng những lý luận qua chiêu thức “nhân đạo tính” để ru ngủ tập thể người Việt ly hương vốn có quá nhiều cảm tính. Và họ chụp mũ chúng ta là đấu tranh quá khích. Đấu tranh cho quê hương sớm có tự do bằng những vận động công khai thì họ cho là quá khích! Vậy, nếu theo họ hoạt động trở cờ, chui rúc thì chắc chắn là không quá khích!!
Họ chính là những người đang sống chung quanh ta, nhởn nhơ trước mắt, lăng xăng vào những công tác cộng đồng, khi úp, khi mở mà chúng ta đã thấy, đã nghe, đã biết. Vậy đối sách của chúng ta là phải làm gì? Làm thế nào để nhận diện? Cấy người của cục tuyên vận cộng sản thật ra rất xảo quyệt, tinh vi. Nhưng không vì thế mà chúng ta không biết nhận diện. Một số, theo thời gian, đã lộ diện ở khắp nơi mà chúng ta đã biết. Trước nhất là không giao du, không liên lạc, không cần những phương tiện của họ. Bởi họ đã lộ diện, chúng ta không tiếp xúc, nhất định không tiếp xúc là xong. Họ dùng chiêu rỉ tai để phá hoại, chúng ta vô hiệu hóa, tẩy chay. Nơi nào họ có mặt, ta không đến, nơi nào ta có mặt mời họ ra...
Nhân ngày Kỷ Niệm QLVNCH, ngày tưởng niệm những chiến sĩ đã bỏ mình cho quê hương dân tộc, ngày vinh danh các chiến sĩ một thời cầm súng chiến đấu cho sự tự do của 17 triệu dân miền Nam, chúng ta không ai không có thân bằng quyến thuộc trong hàng ngũ của những người chiến sĩ ấy. Xin hãy thắp nén tâm hương gửi đến hồn thiêng của những người trai trẻ đã nằm xuống cho chúng ta được sống và được hít thở tự do như ngày hôm nay. Đồng thời xin tri ân những chiến sĩ đang sống và xin hãy thêm sức, thêm tinh thần cho họ bền vững, một lòng với đại cuộc giành lại quê hương.
Tạm kết
Đã đến lúc những người cầm súng, một thời hy sinh cho chính nghĩa quốc gia, hãnh diện vì màu cờ sắc áo không thể để cho thành phần đâm sau lưng chiến sĩ tiếp tục chui rúc, quấy phá trong hàng ngũ của chúng ta nữa.
Đã đến lúc chúng ta phải đứng dậy, đứng thẳng, vạch mặt, tố cáo thành phần phá hoại này trước công luận. Chúng ta không bao giờ sợ cộng sản, sợ tay sai cộng sản, vì nơi này là hậu cứ an toàn nhất của chúng ta.
Đã đến lúc các anh chiến sĩ QLVNCH phải tỉnh thức, sáng suốt, nhận diện kỹ lưỡng, nắm chặt tay nhau đoàn kết để tránh những đòn bẫy do đám Việt gian tung ra nhằm phá vỡ hàng ngũ của chúng ta. Ngày nay vì tuổi tác của chúng ta đã cao, do đó hãy khuyến khích thế hệ con cháu phải giữ vững biên giới giữa Thiện và Ác, bởi tập đoàn CSVN đang cai trị 90 triệu đồng bào ruột thịt ở quê nhà, -- bằng chính sách độc tài sắt máu, diệt chủng, “Hèn với giặc, Ác với dân”-- chính là đám tay sai, nô lệ bán nước cho Tàu cộng.
Đã đến lúc chúng ta phải xây đắp niềm tin, trách nhiệm và ý thức trận chiến cam go, bảo vệ nòi giống Việt tộc cho thế hệ trẻ, giúp họ trưởng thành từ tư tưởng đến hành động để thay thế cha ông, tiếp tục sứ mạng chiến đấu cứu nước cho đến khi chế độ bạo tàn csvn sụp đổ. Đó chính là cơ hội ngăn chận đại họa xâm lăng của Hán tộc từ phương Bắc đang tràn xuống càng ngày càng quá rõ ràng.
Trương Sĩ Lương
No comments:
Post a Comment