Wednesday, June 8, 2016

 “CON ĐỈA HAI VÒI” & “BÚN CHẢ CUỘI”


TLC Bùi trọng Nghĩa/K18 TĐ

Đế quốc Mỹ là con đỉa hai vòi, nó hút máu dân tộc nó và nó hút máu dân tộc nó xâm lăng..”.

Đó là bài học được giảng tại trường “Đại học máu” cho bên “thua cuộc”, sau ngày 30/4/1975.

Ngày 22/6/2016 vừa qua, con đỉa đầu đàn của đế quốc Mỹ tới Hà-Nội Việt-Nam: ông Obama.

-“Bún chả cuội”
Tại một quán bún chả hết sức bình dân ở Hà-Nội, phía trước cửa tiệm là một xe thức ăn có tủ kính che ruồi được lau sạch, bóng loáng..

Tổng Thống Obama bước vào, bắt tay vài người, rồi đi thẳng lên trên lầu. Qua hình, người ta thấy có 6 cái bàn, 5 bàn đã có sẵn thực khách, toàn là” diễn viên “ trẻ tuổi, bàn thứ 6 còn lại chỉ có hai người ngồi, đó là đầu bếp nổi tiếng thế giới và đồng thời cũng là ký giả của CNN ông Anthony Bourdain ngồi đối diện vớiTổng Thống Mỹ..

Trên bàn ăn của ông Obama, người ta thấy bầy một đĩa rau sống, hai đĩa bún, hai đĩa chả giò, hai tô thịt heo nướng ngâm trong tô nước mắm pha sẵn và, có hai đôi đũa gác ngang trên hai tô nước mắm. Hình thức gác đũa đó là biểu hiện của thái độ đã ăn xong rồi..

Chứng cớ nào lại có thể phỏng đoán như vậy?. Có thể vì người ta thấy thiếu 2 cái chén nhỏ như những thực khách kế bên. (cái chén nhỏ căn bản của người ăn bún chả Hà-Nội, không có nó, dứt khoát không thể nào có cái bỏ rau, bỏ thịt, bỏ bún, chan nước mắm pha sẵn để ăn từng miếng..). Chẳng lẽ ông Tổng Thống Mỹ ăn bún chả Hà-Nội bằng cái tô to có đầy nước mắm và thịt hay sao??..

Ông Anthony Bourdain kể rằng: ”Tổng Thống sử dụng đũa rất nhuyễn”, nhưng không thấy đề cập tới khẩu vị của ông Obama.. Đồng thời hứa rằng: ”Bữa ăn đó sẽ được phát hình vào tháng 9/2016..(tại sao phải chờ tới tháng 9..)?.

Thái độ của những thực khách Việt-Nam ngồi bàn bên cạnh lạnh lùng, tỉnh bơ, khác hẳn với chủ nhà hàng và nhân viên vồn vã bắt tay Tổng Thống ở tầng dưới. Màn kịch này được nhà báo Brazil tên Sofia Perpetua mô tả như sau:

Các thực khách đã diễn qúa tốt, cứ như thể họ không hề biết đến sự hiện diện của Tổng Thống Mỹ và đầu bếp trong quán ăn..”.
Thức ăn bầy ra trên bàn thì có hình ảnh, nhưng ăn như thế nào, ăn rồi, còn lại bao nhiêu thì không ai được thấy..

Một Đế Quốc lớn đến một tiểu quốc mà có nguồn gốc từ loài khỉ.(“Khỉ là thủy tổ của loài người”. Bài giảng cho bên “thua cuộc” tại trường đại học máu sau 30/4/1975). Mà tiến trình văn hóa của loài khỉ đó bắt đầu từ: đồ đá, đồ đồng, tới đồ độc, đồ đểu, cuối cùng là "tư bản xã hội chủ nghĩa”…

Như thế thì lãnh tụ của Đế Quốc lớn này có dám ăn rau bẩn, thịt đểu, cá độc chăng?. Cho nên trong số tùy tùng, có những đầu bếp mang theo thực phẩm riêng từ quý quốc để nấu cho nhau ăn..

Bàn ăn nhà hàng, thực phẩm bầy ra thì thấy, thực phẩm ăn rồi, còn lại bao nhiêu, bát, đĩa vơi cạn như thế nào, không ai được biết, ngoại trừ chai bia cầm trên tay ông Tổng Thống.

Cuối cùng, để kết luận, một câu hỏi thật ngắn gọn: ”Tổng Thống Mỹ ăn nước mắm??”. Như thế rõ ràng là “BÚN CHẢ CUỘI” chứ còn gì nữa?!. Một màn kịch ấu trĩ..

-”CON ĐỈA HAI VÒI”.
Dân biêủ liên bang bà Loretta Sanchez đã phát biểu về chuyến đi Việt-Nam của ông Obama như sau:

”Mỹ đặt tiền trên nhân quyền”. Bà tỏ ra thất vọng và nói tiếp: ”Ba chính quyền Clinton, Bush và Obama, họ đều coi trọng buôn bán hơn quyền con người..Tôi nghĩ tiền đã thắng nhân quyền..”

Thời Tổng Thống Clinton, bà Loretta Sanchez đã tìm mọi cách tháp tùng Tổng Thống đến Việt Nam. Vào Sài-Gòn, bà tìm mọi cách len lỏi gặp cho bằng được những nhà đấu tranh và phỏng vấn, vấn an họ. Tại những buổi họp Quốc Hội, bà luôn đòi hỏi nhân quyền cho nhân dân Việt-Nam. Bà là người ngoại quốc, rõ ràng không phải là người Việt lưu vong ở Hoa-Kỳ..

Còn người Việt lưu vong chính hiệu như “cô” nữ nghị sĩ trẻ tuổi vừa mới đắc cử thì sao??..”cô” đã đấu tranh những gì?.

-Tháng tư quốc hận biến thành tháng tư văn hoá.
-Bánh chưng lưu vong bán thoải mái 41 năm qua, nay phải có giấy phép bầy bán nơi có nhiệt độ tiêu chuẩn ấn định, phải dán nhãn chú thích rõ thành phần bên trong cùng hướng dẫn cách sử dụng và không quá 48 tiếng..
-Áo dài lưu vong tung bay khắp các tiểu bang của nước Mỹ từ 41 năm qua,nay mới được thừa nhận. Có cần thiết không?..
-Tệ hại nhất là nghị quyết SJR đề nghị, kêu gọi chính phủ Mỹ cho phép Thương phế binh VNCH tiếp tục định cư tại Hoa-Kỳ..Hậu qủa là đã có rất nhiều TPB ở quê hương bán nhà, bán xe..Có gì bán sạch nộp cho bọn gian ác để được đi Mỹ..
-Tám năm làm Giám Sát viên..Bây giờ là Thượng Nghị Sĩ. Kết qủa này, phần chính là do lá phiếu của mấy cụ ông, cụ bà Việt-Nam. Vậy mà mỗi lần nói cám ơn các cụ, âm thanh vẫn cứ ngọng như người nước khác..

Một đề nghị mà biết rõ rằng không thể nào có kết qủa. Một thứ bánh vẽ rõ ràng là phản đạo đức, vô lương tâm mà vẫn làm!!.Dân chúng Mỹ nào đồng ý cho chính phủ của họ mang vào nước này những người nước ngoài già nua, què, cụt ?!.Chưa nói là những thương phế binh Hoa-Kỳ, cũng như, mới đây, gần 500 con lai Mỹ còn ở Việt-Nam đang tha thiết được về quê cha của họ mà chưa được chính phủ của họ lưu tâm và giải quyết..

Năm 1978, khi tôi đang bị giam ở trại Phong Quang Lào Cai. Tôi có hỏi một tên cai tù về số phận của những hồi chánh viên của miền Nam, thì được hắn giải đáp như sau:

Các anh còn hy vọng có ngày về..Những người mà anh hỏi này là của chúng tôi, từ chúng tôi mà họ phản bội chúng tôi, thì dứt khoát là họ sẽ bị giam lâu dài, có khi là suốt đời...”.
Câu trả lời của tên cai tù trên đây, có thể nào là gợi ý cho những lá phiếu sắp được bầu ở Quận Cam này chăng ??.

Đế Quốc Mỹ là” con đỉa hai vòi”. Vậy nước XHCN Việt Nam là con gì?.

Đây là câu trả lời: Sau khi đánh thắng Điện Biên Phủ, một ký gỉa nước ngoài hỏi ông Võ nguyên Giáp rằng:

Những sĩ quan chỉ huy của ông xuất thân từ quân trường nào?.”
Ông trả lời: ”Từ chiến trường..”

Có lẽ vì thất học, cho nên sau 30/4/1975, lính “thắng cuộc” dậy lính “thua cuộc” qua bài học: ”Con cọp giấy”, mà cốt chuyện lấy từ trong sách quốc văn giáo khoa thư dạy ở lớp ba trường làng như sau:

Một ngày, con cọp hỏi người nông phu rằng: Con vật to thế kia, còn anh thì nhỏ bé thế này, làm cách nào mà anh khống chế được nó?. Người nông phu trả lời ngắn gọn: ”trí khôn”. Con cọp hỏi: ”Anh cho tôi xem trí khôn đó được không?”. Người nông phu đáp: ”Trí khôn tôi cất ở nhà:”.Cọp tiếp: ”Anh về lấy ra đây”. Người nông phu: ”Tôi đi rồi, con trâu ở lại, không ai coi chừng, anh ăn thịt nó thì sao?. Thôi,tôi đề nghị thế này: anh hãy để cho tôi trói anh vào gốc cây kia”.Con cọp đồng ý. Trói xong, người nông phu cầm gậy đánh con cọp tới tấp đồng thời hét to rằng: ”trí khôn của tao là đây này.”.

Kết luận, anh giảng viên bên “thắng cuộc” trịnh trọng gán, ghép rằng: ”Người nông phu là Đảng ta, con cọp kia là đế quốc Mỹ..”.Anh còn đang lúng túng về con trâu thì có một học viên bên ”thua cuộc” giúp anh la to: ”Con trâu là nhân dân”.
Giảng viên vội cho nghỉ lao, mặc dầu chưa đến giờ..

Sau 41 năm cầm quyền, cướp đất, cướp nhà, tham nhũng bóc lột, xuất khẩu lao động, bán rừng, bán đất, bán biển v.v..Ai mới chính là “con điả hai vòi”?!.

Quê hương ta, hình dài chữ S. Rừng núi chập chùng, biển cả bao la, đồng ruộng bát ngát thẳng cánh cò bay…Đó là nguồn sống của dân tộc Việt-Nam ta từ lúc sơ khai. Nay rừng thì đã bán hết, đồng bằng thì khô cạn, biển thì nhiễm độc. Mạch sống của nhân dân đang trên đà cạn kiệt..Cơm không còn đủ no, áo không còn đủ ấm.. Đó là lý do đẩy người dân ra khỏi nhà để có những cuộc biểu tình đông đảo chưa từng xẩy ra trong suốt 41 năm qua..

-“Cá cần nước sạch”.”Dân cần minh bạch”. Những đòi hỏi thật là đơn thuần, chất phác..Không đả đảo, không lật đổ, không bạo động, không chính trị, chỉ là bát cơm, manh áo. Vậy mà bị đánh đập tàn nhẫn, không một chút nương tay!!..

Ở đâu có bạo lực, ơ đó có đấu tranh”. Nhưng là đấu tranh ở nơi nào khác, chứ không được đấu tranh ở nơi ta đang cai trị. Đó chính là cái “Đồ đểu, đồ độc” mà tôi đã viết ở trên..

Dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi..”. Đi tiếp hay ngừng lại khi mà “cá đã có nước sạch. Dân đã được minh bạch”??.Không, dứt khoát là không ngừng lại..

Cuộc “cải cách ruộng đất” ở miền Bắc năm 1956, sau khi giết oan hơn 60 ngàn người và làm tổn thương 300 ngàn người, Hồ chí Minh bèn đưa Trường Chinh ra nhận sai lầm, xin lỗi..Cuối cùng những oan ức đi vào im lặng..

“Sai lầm, sửa sai”. Nhưng thực chất “sai lầm” có tính toán, đó là thủ đoạn gian manh, bịp bợm của ông Hồ chí Minh và tập đoàn lãnh đạo.

-Cái sai lầm Vũng Áng ngày hôm nay chính là cái sai lầm có tính toán, có thủ đoạn, có âm mưu bán nước. Đã dậy rồi, đã đi rồi. Hãy ”đi tiếp hỡi đồng bào ơi”.. Không khiếp sợ, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ..Công cuộc xuống đường ngày hôm nay cần phải được toàn dân ta trải dài, rộng rãi trên khắp quê hương khốn khổ này. Hãy nắm chặt tay nhau giữ lấy đất nước Việt Nam yêu thương, thiết tha muôn thủa của ta để không trở thành một tô giới nào của Tàu Cộng..

Quận Cam 5/2016
 

No comments:

Blog Archive