Saturday, May 21, 2016

Người Việt mình ngộ quá phải không em?!


Inline image 1

Khi hàng triệu con cá chết trắng tấp vào các bờ biển Miền Trung thì đã có một cái thỉnh nguyện thư on-line kêu cứu Tổng Thống Mỹ (Help the Vietnamese people to prevent environmental disaster in Ha Tinh province, Central Vietnam) được chuyển lên trên các diễn đàn và qua các email. 

Và chỉ trong một thời gian ngắn, con số người ký tên đã vượt quá con số muốn đạt được là 100 000 chữ ký. Nếu bây giờ bấm vào link này (https://petitions.whitehouse.gov/petition/help-vietnamese-people-prevent-environmental-disaster-ha-tinh-province-central-vietnam) thì sẽ thấy dòng chữ "Needs 0 singatures by May 26, 2016 to get a response from the White House".

Inline image 2

Nhìn vào con số chữ ký đạt được cứ tưởng rằng đây là một điều thật đáng mừng nhưng suy nghĩ kỷ lại thì quả là một sự chua chát, nhục nhã!

Tại sao?!

Chẳng phải chúng ta, qua biết bao bài viết, lời kêu gọi, tuyên bố,... là không nhờ, không tin vào ngoại bang qua những kinh nghiệm đau thương lịch sử mà phải luôn luôn dựa vào nội lực, dựa vào sức mạnh của toàn dân để tiêu diệt chế độ CSVN - là nguyên nhân của một đất nước đang bị ngoại bang xâm chiếm từ từ, của một dân tộc đang trên đường bị diệt vong.

Nhưng những lời kêu gọi, tuyên bố này có thiết thực không?!

Đối với đồng bào quốc nội -

Hiện tại Việt Nam có trên 90 triệu dân và cứ cho là có 2 triệu công an và bộ đội thì chỉ cần 1/10 dân số tức khoảng 9 triệu dân, vì sự tồn vong của chính mình và con cháu của mình, cương quyết đứng lên cùng một lúc, ngày đêm sát cánh bên nhau thì chắc chắn chế độ CSVN sẽ sụp đỗ ngay. Vì CSVN không thể nào bắn bỏ và không có khả năng bắt nhốt ngần ấy triệu người cùng một lúc. Hơn nữa là con người chứ không phải sỏi đá hay cây cỏ, chúng ta chỉ có thể nhịn nhục và ôn hòa tới một mức nào đó thôi. Khi cần chúng ta phải có những phản ứng thích đáng, và đối với CSVN thì những phản ứng của chúng ta không những cần phải thích đáng mà còn phải mạnh mẽ và hữu hiệu để "để lại những dấu ấn sâu đậm". "Bình thường" thì "một con mắt đổi một con mắt, một cái răng đổi một cái răng" ("An eye for an eye and a tooth for a tooth") nhưng đối với CSVN thì phải là "một con mắt đổi cả hai con mắt, một cái răng đổi nguyên một hàm răng"!

Có một điều thật khó hiểu, người dân trong nước có thể giết nhau chỉ vì một sự cọ quẹt, va chạm nho nhỏ trên đường phố, hoặc có thể đánh chết, thiêu sống những tên gian trộm chó trong khi đó nếu bản thân mình hay người thân, bạn bè bị đe dọa, sát hại thì lại ngậm miệng, cắn răng chịu đựng không dám lên tiếng, phản kháng. Có phải chăng sinh mạng của một con chó quý giá hơn sinh mạng của chính mình, của một con người?!

Cái mà người dân trong nước có khả năng làm và chắc chắn làm được là cùng nhau đứng lên tiêu diệt bạo quyền để dành lại sự sống thì lại không làm. Đối với những người mà mình cần phải có những phản kháng mạnh mẽ thì lại không có, trong khi đó thì cứ đem sự giận dữ, căm phẩn của mình nhắm sai mục tiêu.

Người Việt mình ngộ quá phải không em?!
"Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi"

Chắc chắn là có nhiều người lo ngại là sẽ bị bắt, đánh đập và có thể bị côn đồ, công an sát hại. Tuy nhiên nếu chúng ta cứ e sợ không dám hành động thì thử hỏi chúng ta còn sống được bao lâu?! Đã có bao nhiêu vụ người dân "tự tử" trong đồn công an, bao nhiêu ngư dân bị "tàu lạ" bắn chết, bao nhiêu cái chết oan ức, bí ẩn, bao nhiêu trường hơp tử vong vì bị nhiễm độc qua thức ăn, nước uống, môi trường, bao nhiêu người sắp chết vì bị bệnh nan y không đường cứu chửa? Rồi đây bao nhiêu người sẽ bị chết đói vì vựa lúa phì nhiêu của đồng bằng sông Cửu Long nay đang trở thành khô cằn và bị nhiễm mặn, còn sông hồ thì dần dần bị cạn kiệt nguồn sống, rừng vàng trở thành tô giới của TC, biển bạc không còn tôm cá .... 

Và khi biển, sông, hồ, đất đai, các sinh vật bị nhiễm độc thì sự sống của con người cũng sẽ bị triệt tiêu từ từ. Nói theo khoa học, khi môi trường bị nhiễm độc và chuổi dây chuyền của nguồn thực phẩm (food chain) bị đứt đoạn thì con người sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp - nói một cách ngắn gọn khi các nguồn sống bị hũy hoại thì chắc chắn là dân tộc Việt Nam sẽ bị diệt vong.

Inline image 3

Như vậy người dân trong nước chỉ còn có một sự lựa chọn là cứ e sợ để rồi chết từ từ và chết triệt hay cương quyết đứng lên, dựa vào sức mạnh của chính mình để sống còn hoặc ít nhất là để dành lại sự sống và tương lai cho các thế hệ con cháu.

Đối với đồng bào hải ngoại -

Trong bao năm qua, điều mà người Việt hải ngoại có thừa khả năng để làm cho chế độ CSVN suy sụp là không bơm tiền về Việt Nam qua các việc đầu tư, kinh doanh, du lịch, từ thiện, giúp gia đình quá mức cần thiết (ngoại trừ việc cứu giúp các TPB và cô nhi, quả phụ vì đây là điều cần phải làm, vì bổn phận và tình thương).

Cứ thử hỏi đã có bao nhiêu buổi gây quỹ đem tiền về Việt Nam đê xây chùa, nhà thờ, làm từ thiện trong 40 năm qua. Và đã có bao nhiêu người gởi tiền về không phải chỉ để giúp gia đình sinh sống mà là để se sua, khoe khoang cùng với bà con hàng xóm, những người cùng cực! Cũng chính cái nguồn tiền tiếp tế vô điều kiện của Người Việt hải ngoại đã phần nào làm cho Người Việt trong nước có một cuộc sống ỉ lại, nhờ vả, mất hết ý chí, không có tinh thần tự túc tự cường cho nên không thể tự đứng lên trên hai chân của mình.

Người Việt mình ngộ quá phải không em?!
"Bốn ngàn năm mà vẫn còn bú mớm"

Ai cũng biết, nếu bị bỏ đói thì con người sẽ bị suy nhược và dần dần đi đến cái chết. Một chế độ cũng thế thôi, khi kinh tế bị suy sụp, nguồn ngoại tệ khánh kiệt thì trước sau gì CSVN cũng bị sụp đỗ. Đã biết rõ như vậy nhưng hàng năm, ở hải ngoại, có không biết bao nhiêu buổi gây quỹ làm từ thiện, xây chùa, nhà thờ, và đã có hàng trăm ngàn người nhởn nhơ, thờ ờ về Việt Nam đi du lịch, ăn chơi một cách vô ý thức.

Đấy, cái mà người Việt hải ngoại chắc chắn làm được là không gởi tiền về Việt Nam, không đi du lịch Việt Nam (để làm suy yếu chế độ CSVN) nhưng lại không làm. Để rồi khi đất nước gặp cơn nguy biến thì lại vội vàng (mè nheo như một đứa con nít) kêu gào, cầu cứu Tòa Bạch Ốc, nhờ đến ngoại bang, vậy có phải chăng đây là một sự chua chát, nhục nhã cho Người Việt chúng ta!

Người Việt mình ngộ quá phải không em?!
"Bốn ngàn năm mà dân chưa trưởng thành"

Sự lên tiếng trong nước và hải ngoại -

Trong nước, CSVN xài luật rừng, ngồi xổm lên trên luật pháp, hiến pháp do chúng vẽ ra, và ngay cả các Công Ước Quốc Tế, các Hiệp Định do chúng đặt bút ký vào, chúng cũng chẳng coi ra gì thì những cái lá thư ngõ, bản kiến nghị, lời tuyên bố đòi quyền này quyền nọ chỉ là một trò hề, diễu dai, diễu dở.

Ở hải ngoại, các bản tuyên cáo, các buổi tọa kháng, thắp nến, biểu tình chỉ có mục đích hỗ trợ tinh thần cho đồng bào quốc nội, bày tỏ sự hiệp thông, đồng hành cùng người dân trong nước, và các cuộc vận động chính quyền của nước sở tại lên tiếng về những vấn đề quan ngại tại Việt Nam là chỉ để gây áp lực lên nhà cầm quyền CSVN.

Tất cả những điều này không thể nào làm sụp đổ chế độ CSVN.

- Khi người dân trong nước không tự đứng lên trên hai chân của chính mình và người dân hải ngoại vẫn cứ ích kỷ, thờ ơ, chỉ biết đặt quyền lợi cá nhân, những việc làm riêng tư lên trên quyền lợi quốc gia, dân tộc;

- Khi người dân Việt không dựa trên nội lực, dựa trên sức mạnh của chính mình để tiêu diệt chế độ CSVN, tránh khỏi thảm họa diệt vong;

- Khi người dân Việt có thừa khả năng tự cứu nhưng lại không đặt niềm tin vào chính mình, không hành động một cách thích đáng và kịp thời mà chỉ biết trông chờ vào ngoại bang, vào phép lạ thì sớm muộn gì câu sấm Trạng Trình "Đồng khô hồ cạn mới ra thái bình" cũng sẽ thành sự thực. Nhưng là một sự thực theo đúng nghĩa đen, nghĩa đen tối nhất!

Bây giờ những cánh đồng cò bay thẳng cánh của Miền Nam Việt Nam đã và đang trở thành khô cằn (đồng khô), các sông, hồ đang bị cạn kiệt về nguồn nước, về nguồn sống (hồ cạn) thì nay mai người dân Việt sẽ hưởng được "thái bình" - "thái bình" theo nghĩa chữ "Peace" trong câu "Rest in Peace" - có nghĩa là lúc bấy giờ dân tộc Việt Nam đã bị diệt vong ("Yên nghỉ" - "Rest in Peace")!

Inline image 4

Đất nước mình buồn quá phải không em?!
"Rừng đã hết và biển thì đang chết"
Đồng đã khô và hồ thì sẽ cạn
Nạn "thái bình" sẽ đến với Việt Nam!


Chân Nhi
21/05/2016

No comments:

Blog Archive