Sunday, July 15, 2018


NHÀ QUÊ !

Bà mình ở quê, lần đầu bà lên Hà Nội, mình chở bà đi chơi bằng xe máy. Tới ngã tư, bà hỏi: "Sao đang đi tự nhiên dừng lại thế con?". "Dạ! Đèn đỏ bà ạ! Khi nào đèn chuyển màu xanh thì chúng ta mới được đi".

Bà cười bảo: "Ra vậy! Ở quê, đường vắng, chả cần đèn, người ta chỉ dừng khi có trâu bò qua đường thôi". Xong, bà lại chỉ vào mấy người đang cố bấm còi inh ỏi để lách lên rồi hỏi: "Chưa đèn xanh mà sao mấy người kia họ vẫn đi kìa con!". "Dạ! Mấy người đó bị mù màu đó bà! Họ không phân biệt được xanh với đỏ, giống như mấy con trâu con bò ấy ạ!".

Rồi lúc qua ngã tư, bà lại hỏi: "Sao mấy anh cảnh sát giao thông kia không đứng ra ngoài đường mà lại cứ núp sau gốc cây hả con?". "Dạ! Công an giao thông ở thành phố rất coi trọng việc giữ gìn hình ảnh đẹp trong mắt người dân, nên phải núp dưới gốc cây cho mát, cho da trắng mịn, chứ nếu đứng ra ngoài đường, nắng với bụi sẽ làm cho da đen sạm, hình ảnh sẽ xấu đi bà ạ!"

Đi được một đoạn, lại nghe bà hỏi: "Sao mấy cô kia ra đường mà lại ở truồng vậy con?". Mình bảo: "Nhìn từ đằng sau thì tưởng là ở truồng, nhưng nhìn trực diện thì không phải thế đâu bà!". Nói rồi mình kéo ga, vượt lên trước mấy cô đó cho bà ngoái lại nhìn. Khi ấy bà mới reo lên: "Ừ! Đúng là mấy cô ấy có mặc quần áo thật con ạ!".

Lát sau, lại nghe thấy bà kêu: "Bà mỏi cổ quá con ơi!". Quay lại, thấy bà cứ ngửa cổ lên nhìn mấy thanh bê tông với mấy cái cần cẩu đang thi công tuyến đường sắt trên cao. Mình nói bà đừng nhìn nữa thì sẽ không đau, bà bảo không nhìn nhỡ nó rơi xuống trúng đầu thì biết tránh thế nào? Mình trấn an: "Bà cứ yên tâm đi! Thỉnh thoảng nó mới rơi thôi, không sao đâu!".

Lúc về, mình ghé qua chợ mua rau, bà lại hỏi: "Chả mấy khi bà lên chơi với con, mà sao con không mua được mớ rau tươi non cho bà ăn, lại mua mấy cái mớ già cỗi khô cằn và bị sâu nhằn cho nát bươm ra vậy? Rau này ở quê lợn nó còn chê đó con!". Mình lại phải phân trần: "Bà ơi! Ở quê là thế, nhưng ở trên này, ai cho bà ăn rau già, rau sâu, ấy là người thương yêu bà nhất. Còn kẻ nào cho bà ăn rau non, rau tươi mơn mởn, ấy chính là kẻ muốn giết bà!".

Nói một hồi, bà cũng hiểu ra. Rồi bà cười, vẻ ngậm ngùi: “Bà ở quê, lần đầu ra phố, ngu ngu ngơ ngơ, chả biết gì, cứ như ngố ấy nhỉ!”. Mình trìu mến nắm tay bà, đáp lời: “Cũng bình thường thôi bà ơi! Thằng bạn con là Việt kiều, ở bên Mỹ 10 năm rồi, thế mà hôm về đây nó cũng ngu ngu ngơ ngơ, còn ngố hơn cả bà nữa cơ!”

....fr Van

No comments:

Blog Archive