“CHUYỆN CỦA VIỆT NAM NÊN ĐỂ VIỆT NAM GIẢI QUYẾT”?
Diệp Lê
Lang thang nhiều diễn đàn trong những ngày gần đây, tôi chợt nhận ra rằng cũng còn đó rất nhiều và rất nhiều người Việt đã và đang định cư ở hải ngoại vẫn đau đáu nỗi lòng với quê hương của mình ở nữa bờ đại dương xa thẳm.
Tôi rất thích status của một bạn, nhưng tiếc thay, nó đã bị các admins của một diễn đàn xóa đi bởi vì họ cho rằng "Chuyện của Việt Nam nên để Việt Nam giải quyết".
Bản thân tôi không cho là "Chuyện của Việt Nam nên để Việt Nam giải quyết". Nếu không có những người Việt Hải ngoại tranh đấu và lên tiếng nói không mệt mỏi... thì làm gì chúng ta có được những diện HO như chúng ta đã từng có trong những thập niên trước, v.v... Làm gì những thế hệ con cháu của các cô chú bác H.O được có mặt ở Hoa Kỳ lúc này?
Và cũng còn nhiều chương trình như thế cũng nhờ sự đóng góp và kêu gọi của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại đấy thôi.
Những gì đang xảy ra trên quê hương của tôi ngày hôm nay, nếu chỉ để cất lên tiếng nói của mình mà tôi còn không dám nói thì tôi và những bạn bè của tôi sẽ cảm thấy mình có tội với tiền nhân, có lỗi với lương tâm và lương tri của chính mình khi thấy cái ác mà chỉ biết im lặng giơ mắt ngó, hoặc lặng thinh cuối đầu.. Xin lỗi tôi làm không được.
Vâng, vẫn còn rất nhiều trăn trở ưu tư khi nhìn về quê hương của mình từ nữa bờ đại dương xa xôi dịu vợi.... Cả tuần nay, đầu óc của tôi cũng không thoát khỏi "Dự luật đặc khu", "Luật an ninh mạng," v.v.... Nó ám ảnh đầu tôi một cách kinh khủng; hơn thế nữa, tôi đã thấy máu của đồng bào tôi rơi xuống khi họ muốn thể hiện quyền tự do ngôn luận - đi biểu tình chỉ để mong quốc hội Việt Nam cần phải xem xét lại có nên hay không nên thông qua "Dự luật đặc khu" , "Luật An Ninh Mạng".- mà trong khi đó, cái quyền này ở Mỹ được qui định rõ trong tu chính án thứ nhất.
Và cho dù tôi có sinh sống ở đâu trên trái đất này đi nữa, tôi vẫn và luôn luôn là người Việt, dòng máu đang chãy trong người tôi là dòng máu Việt. Chính vì thế, "những câu chuyện của Việt Nam" ngày hôm nay tại sao lại không liên quan đến tôi chứ phải không nào?
Diệp Lê
No comments:
Post a Comment