CHÚC MỪNG CHO ĐẢNG DÂN CHỦ MỸ MÃN VỚI GIẤC MƠ “XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” !!
Posted on July 10, 2018
. . . như vậy, như vậy, ông Trump cứ thế mà làm.
Ông Trump đã chuẩn bị trong ngoài ba mươi năm trước khi được mướn vào Tòa Bạch Ốc, với mức lương $1 mỗi năm. Trải qua hơn một năm bị vây bủa tứ bề, một mình tả xung hữu đột chiến đấu vô cùng gay go, tưởng chừng như sự nghiệp sẽ bị núi lửa thiêu rụi hay tsunami cuốn phăng đi tất cả, – nhưng không, ngược lại ông đã đắc cử chỉ nhờ một nghị trình rõ ràng như bản vẽ blue print để xây dựng lại đất nước HK.
Chưa từng thấy ai làm việc trong hoàn cảnh như thế bao giờ. Một năm rưởi qua, ông vẫn còn bị đánh phá rất kịch liệt và ngăn trở liên tục từ phía DC và truyền thông của họ. Trong hoàn cảnh một tay đỡ đòn – một tay làm việc, nhưng ông đã mang lại những thành quả vượt kỷ lục, có cả thành công đáng lưu danh muôn thuở.
Chuyện ông ta làm cho đất nước này thật dễ hiểu như lẽ thường, nhưng thực hiện thì vô vàn khó khăn, vì từng bước đều phải đạp qua những rào cản của những người hoặc phe đảng nhân danh rất hay, rất đẹp, rất nhân đạo,
Chuyện di dân:
Công dân Hoa Kỳ ai mà không biết, vừa mới nhậm chức ông đã ký ngay sắc lệnh 13769, ngày 27/01/2017, tạm ngưng nhận di dân du nhập từ 7, rồi còn 6 nước có nguy cơ khủng bố chen chân để xâm nhập vào HK, nhằm giúp cho cơ quan an ninh có đủ thời gian để soạn ra một phương thức thanh lọc thật kỹ, thật thích hợp. Cơ quan an ninh đã cho biết, ở những nước này, hệ thống tư pháp rất chậm tiến, lỏng lẻo, hồ sơ cá nhân của công dân họ không thể kiểm chứng được.
Chuyện đơn giản có thế thôi nhưng phía DC cùng truyền thông cánh tả cực lực phản đối, trống kèn nổi lên rầm rộ, đinh tai nhức óc làm cho cả nước, cả thế giới tưởng như ngày tận thế sắp đến. Có mấy ông toà thiên tả ra lệnh đình chỉ, nhưng rồi một lần Tối cao pháp viện phán 9-0 cho Tổng thống thi hành phần lớn của sắc lệnh vào ngày 26/7/2017. TTTT và truyền thông thông ngôn mới chịu im không kêu la vi hiến, phi pháp. Và một năm sau, 26/6/2018 vừa qua, một lần nữa lại phán 5-4, quyền hiến định, vì an ninh quốc gia, tổng thống “có quyền quyết định cho ai vào đất nước này”. DC cùng truyền thông của mình và thẩm phán tả khuynh đã không đánh ngã được Hiến pháp.
Còn chuyện di dân bất hợp pháp là vấn nạn của HK trong mấy chục năm qua, mấy đời tổng thống từ Clinton, Bush con, và Obama nói năng lưu loát, hứa chắc nhưng đã không giải quyết được gì. Đặc biệt, thời Obama còn để lại hậu quả tệ hại đến hết mức hết giới hạn, để rồi thời ông Trump phải giải quyết.
Trong nước, Obama đã ký sắc lệnh DACA tức là luật cho phép người đã đến trong thời thơ ấu được lưu lại (Deferred Action for Childhood Arrivals). Mặt khác, ở biên giới thì dùng luật “bắt rồi thả” (Catch and Release) như một kẽ hở, ra lệnh không bắt người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới, thì không hy vọng gì họ theo lời hướng dẫn của cơ quan tuần tra biên giới, mà trình diện hầu tòa để bị nguy cơ trục xuất, nhất là những thành phần phạm tội hay có tiền án. Ông còn đặt thời gian ưu tiên cho người đến trước ngày 1/1/2014, khiến người bất hợp pháp không dại gì tự khai mình đến sau ngày đó. Kết quả là họ tan chảy vào các cộng đồng mà không ai biết họ làm gì.
.
Chính sách song hành bước qua biên giới thì không bị bắt, có bắt rồi cũng thả, và nếu vào rồi thì được DACA. Thông điệp này, đã khiến hàng ngàn trẻ em được cha mẹ đẩy qua biên giới một mình như đem con bỏ chợ, và những tổ chức môi giới, buôn người, mãi dâm, buôn lậu, buôn thuốc phiện lợi dụng, kể cả làm cha mẹ giả, thành từng đoàn có tổ chức tràn qua biên giới chứ không lai rai, dài dài như những năm trước Obama.
Lướt qua những lời nói và chương trình nghị sự của thời Obama, từ cắt giảm tiềm lực quân sự, – quốc phòng, – vũ khí để cân bằng lực lượng thế giới, – nối kết sợi dây lòi tói thay đổi khí hậu, – trói buộc kinh tế HK, – thả lỏng biên giới và dễ dãi với di dân bất hợp pháp vân vân… có lẽ nên có một quang phổ rộng hơn để thấy rằng đây chỉ là tiểu tiết. Cái khung rộng hơn chính là xóa dần biên giới, pha trộn văn hoá toàn cầu trong cái toàn cầu hóa ngay từ đất Mỹ để có một thế giới mới mai sau, mà người trình diện là ông xã nghĩa Bernie Sanders.
Ngày nay, DC còn tiến xa hơn một bước về bên trái làm rõ nét hơn nghị trình của họ. Đó là hiện tượng một cô hoạt động xã hội chủ nghĩa Alexandria Ocasio-Cortez, 28-tuổi đã đánh ngã ông Joe Crowley, một dân biểu DC kỳ cựu, 10 nhiệm kỳ ở quận hạt 14, New York trong kỳ bầu cử sơ bộ vừa qua. Cô ta vận động với chiêu bài gia cư cho mọi người và bảo đảm công ăn việc làm cho mọi người, – một lời bất tử trong thế giới cộng sản của Karl Marx: “Làm tùy sức, hưởng theo nhu cầu” (“From each according to his ability, to each according to his needs”).
Cô ta còn khởi xướng việc xóa bỏ cơ quan Di trú và Thuế quan (ICE), bà thượng nghị sĩ DC Kirsten Gillibrand và thị trưởng New York Bill de Blasio lên tiếng ủng hộ phong trào. Truyền thông của DC hơi có chút dè dặt vì sợ mất phiếu trong kỳ bầu cử tới.
Như thế, dân bất hợp pháp đạp rào tràn qua với bài học của cánh tả là “hễ bước một chân qua biên giới thì được quyền có nơi cư trú (asylum) mà HK phải có trách nhiệm chăm lo. Biên cương như nước lũ tràn bờ. Đòi xóa bỏ cơ quan kiểm soát biên giới, tức là mở toang biên giới để thực hiện nghị trình chung. Dù ngụy biện thế nào thì kết quả chung cuộc cũng chỉ có một mà thôi.
Độc giả bình dân chỉ cần nhìn kỹ một chút cũng dễ dàng thấy hình ảnh tương lai. Người trí thức không thấy trước thời cuộc, không biết nhìn cái quả từ cái nhân thì sao gọi là trí thức? Ông Trump, đã nhìn thấy không phải chỉ ở hiện tượng này mà là bản chất của nó cho nên đến thời giờ đã điểm, không còn đường chọn lựa nào khác hơn là phải dứt khoát, thực thi đúng pháp luật để đối phó với tình hình mới; bẻ gãy nghị trình của xhcn toàn cầu hóa. Đây chính là lý do tại sao ông bị DC và TTTT của họ nổi trống kèn dàn trận, đánh phá chụp mũ ghép tội biến ông thành ma quỷ, bất nhân qua những tấm hình, những tin giả và đài báo trong suốt tuần qua.
Thưa quý ngài truyền thông thông dịch, ăn theo, đến đây không biết đã đủ để quý ngài thấy con đường ở phía trước mà Obama và DC đang đi tới chưa. Hơn bốn mươi năm rồi, nhìn lại, con đường nghe như quen làm sao ấy, có phải không?
Chuyện kinh tế:
Tám năm làm việc, Obama làm ra nợ mỗi năm hơn một ngàn tỉ, điều này chưa có tổng thống nào làm được, kể cả người làm kinh tế kém như tổng thống Carter. Người rơi vào foodstamp lên đến 43 triệu, thất nghiệp lâu dài, số người nghèo vượt kỷ lục. Hàng trăm qui luật ràng buộc kinh tế để ngăn chặn hâm nóng toàn cầu, qui lỗi hoàn toàn do con người làm ra, nhưng không thấy nói gì đến ảnh hưởng của thái dương hệ. Ngành than đá bị tê liệt hóa, mỏ than, nhà máy phải đóng cửa đột ngột, trong khi năng lượng thay thế mới chỉ trong còn trong tư tưởng, khiến cả thành phố trở thành khu đô thị chết, người người, nhà nhà thất nghiệp. Lý thuyết này khiến Mỹ thiệt hại nhanh bởi Mỹ xài năng lượng nhiều nhất. Đây vẫn luôn là lý thuyết cho tới khi nào có bằng chứng – có lẽ là mấy ngàn năm nữa không chừng. Những lời Al Gore tiên đoán, đã quá thời hạn mà mặt nước biển vẫn y nguyên. Obama nói như Thiên tử giáng trần, “Đây là lúc thủy triều sẽ bắt đầu hạ xuống và hành tinh sẽ bắt đầu hồi phục”, nhưng rồi tạo hóa vẫn không có gì thay đổi! để rồi ông Trump cắt đứt cái vòng dây 200 nước trói chân HK ở Paris.
.
HK đã thoát thân, khỏi làm phương tiện cho cứu cánh của một chủ thuyết mơ hồ. Ông đã ký rẹt rẹt xoá bỏ hàng trăm qui luật trói buộc kinh tế của Obama. Và con khủng long kinh tế HK lấy lại vùng trời của nó. Điều này đâu có gì phải suy gẫm. Nhưng DC cùng truyền thông của mình quay mũi dùi sang nhất cử nhất động của Giám đốc Cơ quan Môi trường, ông Scott Pruitt, và tấn công quyết định của TT Trump là sai lầm, phải kể trong đó có một vài người bên CH, chưa chắc đã hiểu vì sao.
Lại nữa, luật thuế mới, cải tổ và cắt giảm thuế đã đóng góp cho phát triển kinh tế như hoa nở rộ. Những con số đã trả lời rất rõ, thất nghiệp chỉ còn 3.8%, việc làm nhiều hơn người cần. GDP trên 3%, mấy ngàn tỉ dollars đã đổ vào thị trường, hãng xưởng quay về Mỹ, vân vân… Nhưng DC đã bị hố to, không bỏ phiếu nào và đã được điểm âm trong kỳ bầu cử tới.
Bảo hiểm y tế:
Nói đến Obama, người ta nhớ ngay đến cái “care” của ông gọi là Obamacare.
.
Nói rằng CH chiếm đa số ở thượng viện, nhưng thật ra con số chênh lệch rất mong manh chỉ có 51/49 chứ không phải như thời Obama. Vì vậy, chính sách tốt cỡ nào cũng rất khó thông qua. CH đã thấy cái nguy tiềm ẩn và mục tiêu lâu dài đằng sau Obamacare đối với Hiến pháp và nền dân chủ, đặc biệt của riêng HK, nên đòi ngăn chặn và sau cùng là đòi xóa bỏ để thay bằng bộ luật tốt hơn, ngắn gọn hơn thay vì 3,000 trang Obamacare. Nhưng lần này vẫn không làm được vì có vài nghị sĩ CH phản lại tất cả những lời mình nói trước kia, như ông John McCain, Susan Collins and Lisa Murkowski cùng theo DC bầu chống (51/49).
Sau cùng, luật cắt thuế đã kèm theo điều khoản ĐẬP BỂ Ổ KHOÁ xhcn, đó là trả lại quyền tự do chọn lựa bảo hiểm của người dân, mua, không mua, hay mua ở đâu mà không bị trừng phạt. Gia tài xã nghĩa lớn nhất của Obama như kho rỗng vì cửa không còn khóa.
Chuyện kịch bản Trump Nga:
Xin mượn lời nói của Chủ tịch Ủy ban Giám sát Quốc hội Trey Gowdy trong phiên điều trần của Rosenstein một tí, “Chúng tôi cần bằng chứng… ” “Bất cứ điều gì ông có, kết thúc mẹ nó đi, “Gowdy nói, thêm: “Nga không bị thiệt hại gì, mà là chúng ta…” “Ngay bây giờ đất nước này đang bị xé toạc.”.
Đây là kịch bản thứ mấy không nhớ hết, vừa dở, vừa phơi bày cái dã tâm của tác giả. Ban điều tra được lời tán dương, vuốt ve của TTTT và dân say mê DC đến mê mệt, nhưng không đánh giá được lương tri trong sáng của người dân ưa chuộng sự ngay thẳng, – họ đang im lặng, nuốt từng nỗi phẫn nộ. Diễn kịch đã không thu được tiền vé mà ngốn mười mấy triệu tiền thuế của dân. Chẳng những thế, kịch bản này còn giúp Nga đạt được mục tiêu bôi lọ nền dân chủ HK trên thế giới.
Có mấy câu hỏi bình dân cần hỏi các ngài truyền thông để hiểu vấn đề rõ hơn. Nga đã thủ lợi Uranium nhờ ai? Đảng nào? Sau khi nhận cái nút reset của ai đã giúp Nga lượm được Crimea? Ai đã hứa với Dmitry Medvedev, thủ tướng Nga rằng “để rồi sau bầu cử tôi sẽ du di cho”? Vậy thì, Nga hy vọng được làm việc với ai? Trump hay Clinton?
Có đến 17 cơ quan cùng “kết luận” Trump Nga có thông đồng mà quý ngài truyền thông thông ngôn hát hàng ngày trong tai chúng tôi, bây giờ ở đâu? Còn lại mấy cơ quan? Đó là chưa kể người ta dùng chữ assessment mà quý ngài ghét Trump đến mờ mắt, hay đánh lận chúng tôi nên dịch ra là “kết luận” trong khi nó chỉ là sự ước định (estimate).
Bây giờ quý ngài đã thấy mình tệ hại bất công với chúng tôi đến chừng nào chưa?
Gần hai năm đào bới tanh bành, bây giờ nó ra cái gì rồi? Hóa ra phe của mình tệ hại đến ngần ấy, quý ngài có ý kiến gì đi chứ? Không lẽ mình làm, mình dựng lên kịch bản để bôi bác, ngăn trở đánh đấm, tơi bời, – người ta không thanh bại danh liệt như ý, rồi thì tỉnh như ruồi sao chứ?
Chuyện ông tòa Tối cao Pháp viện
Thẩm phán Antonin Scalia là người nổi tiếng, quyết giữ vững Hiến pháp HK. Ông đã qua đời bất đắc kỳ tử năm 2016, đã có những nghi ngờ, nhưng rồi đâu cũng vào đó. Obama hăm hở bổ nhiệm người mới, nhưng vì 2016 là năm bầu cử Tổng thống cho nên CH đã ngăn chặn không cho thực hiện. Điều này không có gì lạ. Chính DC đã từng phản đối không cho tổng thống CH tiền nhiệm bổ nhiệm Thẩm phán Tòa thượng thẩm trong trường hợp y hết như thế. Không ai có thể biết tổng thống kế nhiệm sẽ là ai, nhưng CH theo thông lệ mà làm. Dĩ nhiên đây cũng là một tính toán lợi thế chính trị mà hai bên cùng làm trong hoàn cảnh giống nhau. Khi đắc cử ông Trump đã bổ nhiệm thẩm phán Neil Gorsuch.
Thẩm phán Anthony Kennedy (81 tuổi) vừa tuyên bố nghỉ hưu vào tháng 7 sắp tới. Vị thẩm phán này thường có phiếu bất định. Và Tổng thống Trump đang chọn người thay thế. DC và truyền thông của mình đang có vẻ hốt hoảng, đòi lấy lý do “năm bầu cử” để ngăn chặn. TTTT có những tay lâu nay là miệng bự, kêu gọi không thoả hiệp, không thảo luận, không bầu. Đóng! đóng hết! Bình dân hãy nghĩ xem điều này đúng, sai mấy phần?
Vế đầu đúng hoàn toàn, không ai chối cãi được rằng năm nay có bầu cử giữa mùa. Nhưng tội nghiệp, vế thứ hai lại sai bét, và không biết TTTT đánh lừa được bao nhiêu người. Điều hết sức đơn giản là năm nay bầu cử Quốc hội chứ không phải là tổng thống, và tổng thống mới là người bổ nhiệm thẩm phán, chứ không phải Quốc hội. Chấm hết.
Thực ra DC, CH và truyền thông thường theo thành kiến mà không thấy rằng thẩm phán chỉ có một nhiệm vụ là diễn dịch Hiến Pháp chính xác, minh bạch chứ không phải là người của bên này hay bên kia – Conservative hay liberal. Việc chọn lựa thẩm phán đúng nghĩa là chọn người đã có thành tích không phải là theo bên nào mà là người coi trọng Hiến pháp và quyết tâm gìn giữ nền tảng này.
Trong cuộc debate cuối kỳ bầu cử tổng thống vừa qua, khi câu hỏi được đưa ra để thăm dò ý kiến của ứng viên về việc này. Bà Clinton đã trả lời thao thao bất tuyệt rằng ông tòa phải vì quyến phụ nữ, hoặc phải thế này hay thế kia vân vân nghĩa là thẩm phán phải tùy nhu cầu của xã hội. Trong khi đó, ông Trump dở quá, chỉ trả lời cộc lốc rằng ông sẽ chọn người hiểu rõ và có quyết tâm bảo vệ hiến pháp HK! Có phải là đơn giản, gọn gàng chính xác không?
Còn một người quá già, có lần ngủ gục trên ghế. Đó là bà Ruth Bader Ginsburg, 85 tuổi, phiếu bầu của bà ai cũng biết là thiên về liberal, phái tự do cấp tiến. Người ta cứ tưởng bà đã nghỉ hưu để về an hưởng những ngày còn lại của cuộc đời, nhưng vì sao bà còn rán giữ ghế, trong khi bà già hơn ông Kennedy đến 4 tuổi? Tội nghiệp, điều này có khó đoán không, bình dân thử đoán xem!
Chuyện Bắc Hàn
Đến nay ai cũng biết ông Trump đã đi được một bước đầu vĩ đại, giúp cả thế giới thở phào nhẹ nhõm. 25 triệu dân BH đang đói khổ gông cùm, và dân toàn vùng Biển Đông đang chờ một vận hội mới. Kim Jong un tự quyết vận mệnh của đất nước BH, thật sự đã giúp người Việt và đất nước Việt nam được luồng gió mới. Sự thay đổi ở BH nhất định ảnh hưởng đến Việt nam. Những gì mà TTTT đánh phá, gièm xiểm bây giờ họ đã ngượng ngùng thê thảm.
Chuyện nối lại quan hệ với Nga.
Tổng thống Trump sẽ có cuộc họp với TT Putin vào ngày 16 tháng 7 sắp tới.
Đây rõ ràng là chuyện phải làm, đến lúc phải làm. Để đối đầu với TC, HK không thể không nối kết với Nga. Nga đang trong lúc rất cần hợp tác với HK, đây là lúc thuận tiện nhất. Lẽ ra, nếu không có kịch bản “kẻ thua cuộc” của DC, và Obama thì điều này đã được thực hiện từ lâu. Nhưng nay cơ hội chín mùi, ông Trump đã không bỏ lỡ. Điều đáng ngại cho DC là, tổng thống Trump sẽ có thể thu về những bằng chứng mà DC phải lo sốt ruột.
Qua mấy chuyện trên đây, chúng ta thấy tất cả những gì đến, cứ đến, khiến ông Trump không thể ngừng tay. Chừng như mọi thứ đã có an bài. Mỗi bước của ông đều có chông gai, thù trong giặc ngoài vây bủa, nhưng rồi ông cũng vượt qua, và mang lại thành công cho dân HK một cách xuất sắc. Ông Trump không cần đánh trả DC, ông chỉ “xả đầm” ờ Washington và chỉ thẳng mặt truyền thông thiếu lương thiện.
DC thua một lần bầu cử vì phẩm chất và khả năng ứng viên và nghị trình của mình kém hấp dẫn và không thực tế, nhưng họ nhất định không chịu thấy. Và chính vì vậy mà không biết bao nhiêu lần đánh phá, ngăn chặn, chụp mũ ông Trump, rốt cuộc phần thua cũng thuộc về mình. DC không phải thua ông Trump, mà vì họ đốn không ngã Hiến pháp, và họ thua là thua cái lẽ bất khả đả bại của đạo thường. It is the common sense!
Bình dân hãy gẫm xem, DC chơi trò boomerang hình như đã khá quen, và họ nhất định không thay đổi, tốt hơn hết là CH nên chúc mừng họ vui vẻ, với giấc mơ xhcn có đúng không?
Vĩnh Tường
No comments:
Post a Comment