Ngày Việt Nam Tại Hawaii 2017
Ngày miền Nam Việt Nam bị rơi vào tay của cộng sản Bắc Việt, em chỉ vỏn vẹn được 2 tháng tuổi. Bao nhiêu gia đình bị ly tán, tan nát; cuộc sống của mọi người bị đảo lộn sau biến cố tang thương đó! Gia đình em cũng không ngoại lệ; thân phụ em từ đó phải chịu cảnh tù đày. Cuộc sống cơ cực ập trên đôi vai của thân mẫu em, một người phụ nữ còn quá trẻ với 5 đứa con mọn! Em lớn lên trong tình thương yêu bao bọc của mẹ và các anh chị trong nhà!
Dưới mái trường "xã hội chủ nghĩa" họ đã gieo vào đầu em một hình ảnh hết sức thậm tệ về “đế quốc Mỹ; về “chế độ ngụy quân, ngụy quyền”, và em là “con ngụy, là tàn dư của chế độ cũ…” Nhiều lúc em rất tủi thân và không hề hiểu biết gì về Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ vàng.
Khi gia đình em được sang Mỹ theo diện HO., lần đầu tiên em biết về lá cờ vàng là khi em được Ba mẹ dắt đến thăm gia đình một người bạn của Mẹ! Trong nhà của ông có hai lá cờ được cắm trong một cái bình thật đẹp, thật trang nghiêm - một bên là lá cờ Mỹ và bên kia là lá cờ vàng! Tính tò mò của em trỗi dậy. Ba em hình như đoán được, ông đến bên cạnh và nói: "Đây mới là lá cờ của đất nước Việt Nam! Lá cờ của chính nghĩa mà Ba đã cố gắng bảo vệ và chiến đấu cho đến phút cuối cùng!"
Từ đó, em bắt đầu tìm hiểu, tìm sách vở, tài liệu để học hỏi về chiến tranh Việt Nam! Em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cảm giác hối hận đã bám theo em một thời gian dài; hối hận và cảm thấy có lỗi thật nhiều đối với thân phụ của em! Những gì em được học là hoàn toàn dối trá, hoàn toàn sai sự thật! Con xin lỗi Ba!
Từ đó, em nguyện với lòng là sẽ dấn thân, tham gia những công việc của cộng đồng, hội đoàn để tôn vinh lá cờ vàng thiêng liêng của dân tộc, và rồi cơ hội đó đã đến, khi anh Đạt gọi em và nói nhóm đang cần thêm một người để cùng đứng chung trong đoàn đại diện cho VNCH tham gia vào "Tuần Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Chiến Tranh Việt Nam" tại thành phố Honolulu, Hawaii từ ngày 24 đến 29 tháng 5, 2017.
Thế rồi anh em gặp nhau bàn bạc, và em vui vẻ nhận lời với trách nhiệm là Trưởng Ban Báo Chí, mặc dù em chẳng có kinh nghiệm gì về truyền thông cũng như tài viết lách hay như rất nhiều người khác. Vì vậy, chỉ xin làm việc với cả tấm lòng!
Nhóm có 5 người; chị Trưởng Ban Điều Hợp hiện sống ở Honolulu; ba anh em còn lại đều là những người nặng lòng với đất nước. ai cũng có nguyện vọng muốn tiếp tục dấn thân, giương cao ngọn đuốc đấu tranh mà ông cha đã chưa có cơ hội hoàn thành, để lá cờ vàng của chúng ta luôn là biểu tượng của tự do, dân chủ!
Dẫu biết đây là một việc làm rất khó khăn, nhất là mỗi người ở một nơi; những buổi họp báo của 5 chị em, những buổi nói chuyện trên các phương tiện truyền thông để quảng bá cho cộng đồng biết về chương trình, anh chị em chúng tôi gặp phải không ít khó khăn. Những đóng góp ý kiến tiêu cực cũng có, nhưng cả nhóm không ai nản lòng, vì bên cạnh những sự tiêu cực, luôn có những lời động viên, ủng hộ tinh thần lẫn vật chất của nhiều mạnh thường quân; rồi chương trình thi hát “Yêu Lính, Hát Nhạc Lính” với mục đích gây quỹ cho những hoạt động của Ban Điều Hợp được diễn ra thật là xúc động! Nghe những em nhỏ cất lên lời ca, tiếng hát, vinh danh những người lính VNCH; hình ảnh thanh bình của một Hòn Ngọc Viễn Đông xa xưa, làm em vô cùng xúc động. Kỷ niệm những chuyến viếng thăm Đài SBTN tại Dallas để chia sẻ về chương trình với cộng đồng, với một ý nguyện là kêu gọi mọi người cùng đứng chung trong hàng ngũ đại diện VNCH càng đông càng tốt!
*
Và rồi, ngày hẹn đã tới...
Từ trên máy bay nhìn xuống, Hạ Uy Di hiện ra trong mắt em như một thiên đường, biển rộng bao xung quanh hòn đảo, cây cối xanh rờn, một màu xanh êm dịu và nên thơ chi lạ! Qua Mỹ đã 26 năm, đây là lần đầu tiên em có dịp được đi Hạ Uy Di. Tinh thần Ba Mẹ của em cũng phấn khởi không kém. Ba biết chắc chắn sẽ gặp được những quân dân cán chính từ khắp nơi trên thế giới tụ tập về; Mẹ thì cũng có một vài người bạn đến từ những tiểu bang khác cũng sẽ tụ tập về đây… Chắc chắn là một dịp trùng phùng mà ai cũng mong đợi!
“Ngày Việt Nam” được diễn ra vào ngày hôm sau, đây là một buổi tiệc mà nhóm của chúng em đã chuẩn bị nhằm kết chặt tình thân, tạo cơ hội cho các phái đoàn từ khắp nơi về để được biết mặt nhau. Em thật là vui và hạnh phúc khi thấy phái đoàn Canada có trên 60, Úc Châu 32, Minesota 19, ngoài ra còn có các phái đoàn đến từ Nam Cali, Bắc Cali, Kansas, Georgia, Arizona, Michigan, Florida, Illinois, Virginia, Maryland, Washington State… trên dưới 300 người!
Đêm hôm đó, Đại Tá Hải Quân Hoa Kỳ gốc Việt Huấn Nguyễn đã chia sẻ hoàn cảnh gia đình ông: Tết Mậu Thân 1968, Huấn Nguyễn là đứa trẻ duy nhất sống sót khi cả gia đình của ông, gồm cha mẹ và các con thơ, bị một tên cộng sản nằm vùng tàn sát. Tên này sau đó bị Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn chết trên đường phố Saigon đã để lại một bức ảnh nổi tiếng và bức ảnh cũng đã đem lại nhiều phiền toái cho cuộc đời của Tướng Loan!
Đại Tá Huấn Nguyễn nói, “Cộng sản Việt Nam vẫn luôn rêu rao họ là bên thắng cuộc, nhưng hỡi ơi, sự thắng thua đó chỉ là một đại họa cho dân tộc Việt Nam. Dân tộc được gì sau 42 năm giải phóng miền Nam? Tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, "rừng vàng biển bạc" đã không còn, thay vào đó là những bãi biển tha ma, cá chết la liệt vì nhiễm độc trầm trọng từ nhà máy Formosa; nền giáo dục bị xuống cấp trầm trọng; xã hội hỗn loạn, nhân bản không còn...” em nghe mà không khỏi chạnh lòng, đất nước mình rồi sẽ ra sao?
Sau đó, chúng em có cơ hội được xem bộ phim "Ride the Thunder" (Cỡi Sấm). Em đã khóc khi xem bộ phim này! Sau đó, em đã đến gặp ông đạo diễn Richard Botkin để bày tỏ lòng tri ân của em đối với ông! Cảm ơn ông đã góp phần trả lại chính nghĩa của cuộc chiến Việt Nam, cảm ơn ông đã trả lại danh dự cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, và Quân Đội đồng minh Hoa Kỳ!
Đêm hôm đó, Ba em là người hạnh phúc nhất, khi anh em quân dân cán chính hỏi thăm nhau, Ba nhận ra được 2 người chú đã từng ở chung trong trại tù cộng sản với Ba khi bị giam ở ngoài Bắc! Họ ôm chầm lấy nhau trong tình huynh đệ chi binh! Sống quá nửa đời người, sau gần 35 năm, họ tìm lại được nhau trong một cuộc trùng phùng đầy xúc động này!
Qua ngày hôm sau, chúng em chia nhau trên hai chiếc xe bus để đưa mọi người đi thăm viếng trung tâm Polynesian Culture Center. Em phụ trách chiếc thứ hai, chuyến đi cũng như chuyến về, kiểm tra đầy đủ mọi người và cũng lo cho sức khỏe của tất cả! Cả nhóm có được một ngày thật là trọn vẹn, những điệu múa hula của những chàng trai, cô gái Hạ Uy Di thật là đẹp mắt và hấp dẫn. Em có dịp được học hỏi thêm về lịch sử và truyền thống lâu đời ở đây.
Ngày diễn hành diễn ra vào hôm kế tiếp. Chương trình này do Hội Cựu Chiến Binh của Mỹ đứng ra tổ chức, dưới sự yểm trợ của Tiểu Bang Hawaii, nhằm quy tụ các cựu chiến binh các quốc gia đã tham chiến trong chiến tranh Việt Nam, gồm có: Chiến Binh Hoa Kỳ, Quân đội đồng minh Úc Châu, New Zealand, Đại Hàn, Thái Lan… mục đích chính của chương trình là để tưởng nhớ và vinh danh tất cả đã tham gia trong cuộc chiến Việt Nam. “Luật 2008 Naitonal Defense Authorization Act”, cho phép Tổng Trưởng Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hỗ trợ một kế hoạch gồm các chương trình tại Hawaii, nhằm mục đích để tưởng niệm và vinh danh Quân Lực Hoa Kỳ và các đồng minh đã từng sát cánh bên nhau chống lại kẻ thù CSVN. Trưởng Ban Tổ Chức Tuần Lễ kỷ niệm 50th Chiến tranh Việt Nam là Cựu Đại Tá Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, Ông Gene Castagnetti và cũng là Phu quân của chị Nina Nhung Nguyễn, trưởng nhóm của Ban Điều Hợp của chúng em.
Ba em, cựu Trung Tá Cao Xuân Lê được vinh hạnh đại diện những người lính VNCH đứng lên phát biểu cảm tưởng.
"Trước tiên tôi xin chân thành cám ơn Ban Tổ chức đã cho tôi, một ngườ̀i Lính Già VNCH, cơ hội hiện diện trước mặt mọi người hôm nay để trình bày một vài cảm nghĩ của mình nhân ngày trọng đại này! Xin kính gởi lời chào chân thành của chúng tôi và lòng biết ơn sâu xa nhất đến các bạn và gia đình. Tất cả chúng ta đã có một thời sát cánh bên nhau trên chiến tuyến bảo vệ tự đo trong suốt chiều dài của cuộc chiến VN. Xin quý vị cùng chúng tôi dành một phút để tưởng niệm các đồng đội của chúng ta đã hy sinh trên chiến trường VN.
Thưa quý vị, lịch sử cuộc chiến đấu hào hùng đó đã sang trang, nhưng âm vang của cuộc chiến vẫn còn, công đạo ngày càng sáng tỏ. Hơn 58 nghìn quân nhân Hoa Kỳ trên bức tường đen lịch sử tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đã được phục hồi danh dự, và còn hàng nhiều ngàn quân nhân đồng minh khác cũng như hàng bao trăm ngàn quân dân cán chính Miền Nam Việt Nam đã nằm xuống để bảo vệ tự do, duy trì chính nghĩa cũng đã được thế giới công nhận và biết ơn; đã được ca ngợi và vinh danh. Những người quân nhân ngày đó còn lại nay cũng đã già nhưng họ không bao giờ chết trong lòng chúng ta như lời của Tướng Quân Douglas Mac Arthur' “Old Soldiers never die they just fade away!" (Những người lính già không chết, họ chỉ mờ dần đi.) Ngày nay, các cựu chiến binh Mỹ chiến đấu tại VN đã được công nhận qua dự luật S 305 của hai Thượng Nghị si Donnely va Tomey. Tổng Thống Trump đã ký dự luật trên thành Luật có hiệu lực từ đêm 28/3 và bắt đầu từ ngày 29/3 hằng năm sẽ là ngày tôn vinh các cựu chiến binh Hoa Kỳ từng chiến đấu tại VN. Hơn 58,000 người đã hy sinh và trên 300,000 người bị thương. Sự hy sinh cao cả này, những cống hiến to lớn này đã cho chúng ta thấy được thế nào là lòng yêu nước và phụng sự tổ quốc của họ! Họ xứng đáng được tôn vinh.
Kính thưa quý vị, sau 30 tháng tư năm 1975, tiếng súng đã ngưng bắn, toàn thể Quân Cán chính VNCH và toàn thể đồng bào chúng tôi bắt đầu đổi đời. Dân chủ tự do đổi lấy độc tài toàn trị. Hàng hàng lớp lớp quân cán chính chúng tôi bị lùa vào các trại tập trung cải tạo từ Nam ra Bắc; có rất nhiều, rất nhiều người đã ra đi không có ngày về; biết bao nhiêu người đã vùi thây nơi rừng thiêng nước độc, chết vì thiếu ăn, ốm đau không thuốc men chữa trị, bị hành hạ, giết chóc dã man. Cá nhân chúng tôi may mắn còn được sống đến hôm nay sau 10 năm lao tù.
Nói đến đây chúng tôi cũng xin được mượn cơ hội này để vinh danh những người vợ lính đã thay chồng nuôi nấng, dưỡng dục các con, một lòng chung thuỷ với chồng trong thời gian chúng tôi bị tù đày trong các trại tập trung có tên cải tạo. Sự hy sinh cao cả của họ đã giúp chúng tôi vượt qua khổ nạn của một đời người, đã giúp chúng tôi còn ngẩng mặt được với đời sau những trầm luân tăm tối; đặc biệt hơn nữa, họ đã giúp cho con cháu chúng tôi tìm đến tương lai. Họ xứng đáng là người vợ, người tình đúng nghĩa của quân nhân các cấp thuộc quân lực VNCH. Và cá nhân tôi, xin ghi ơn ân tình của vợ tôi, một người đàn bà cao cả, mẫu mực. Chúng tôi cũng vô cùng biết ơn đất nước và nhân dân Hoa Kỳ đã cưu mang, tận tình giúp đỡ chúng tôi, cho chúng tôi và con cháu chúng tôi có cơ hội xây dựng tương lai trên mảnh đất tự do này. Con cháu chúng tôi đã và đang thay cha chúng nó đóng góp một phần nhỏ bé vào sự thịnh vượng và trường tồn của quốc gia vĩ đại này. Người lính già chúng tôi rồi sẽ mờ nhạt theo thời gian. Ơn nước chưa đáp đền, nợ dân tộc chưa trả hết, hy vọng con cháu chúng tôi sẽ tiếp tục bước theo gọi của quê hương, tổ quốc.
Chúng tôi hy vọng một ngày không xa, Việt Nam sẽ được hùng mạnh, độc lập tự do và nhân quyền; dân tộc Việt Nam sẽ thoát được ách cộng sản, vươn vai trong hoà bình; đặc biệt nhất là dân tộc tôi cũng xứng đáng được hưởng một nền tự do dân chủ như mọi người dân Hoa Kỳ đang có. Xin chân thành cảm ơn quý vị, cảm ơn Ban Tổ Chức và kính chúc tất cả vạn sự an lành, may mắn... "
Bài phát biểu của ông đã làm rất nhiều người có mặt ngày hôm đó cảm động và tất cả đã đứng lên khi ông chấm dứt.
Phái đoàn đại diện cho Việt Nam Cộng Hoà gồm trên dưới 300 người từ khắp nơi về tham dự buổi diễn hành! Nhóm VNCH của chúng ta đông nhất so với các phái đoàn đồng minh khác. Lá Đại Kỳ và hàng trăm lá cờ vàng nhỏ trên tay từng người diễn hành được người Mỹ tán thưởng nồng nhiệt. Đâu đó trong đám đông, em nghe vang lên câu: "Việt Nam Cộng Hoà muôn năm!" Niềm cảm xúc trào dâng trong hạnh phúc vô bờ.
Người Mỹ có một câu rất là hay: "Save the best for last." Ngày cuối cùng của chuyến đi, chúng em thức dậy thật sớm, áo dài, quân phục chỉnh tề để đi dự buổi Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong tại nghĩa trang quân đội quốc gia Thái Bình Dương. Chỉ mới 7:30 sáng mà hai bên đường gần nghĩa trang đã chật kín xe đậu! Nghĩa trang hiện ra trước mắt em thật trang nghiêm, lớn rộng. Đây là nơi yên nghỉ của 38,000 người lính Mỹ đã nằm xuống cho lý tưởng tự do của đất nước. Trong ngày lễ đặc biệt này, mỗi ngôi mộ đều được cắm một lá cờ Mỹ và một vòng hoa nhỏ, như để bày tỏ lòng tri ân đối với họ!
Buổi lễ tưởng niệm diễn ra một cách long trọng và trang nghiêm. Hàng trăm vòng hoa lớn của các binh chủng, của đồng minh đã được kính cẩn dâng lên. Khi Việt Nam Cộng Hoà được giới thiệu, bỗng nhiên Ban nhạc của Mỹ trổi lên bài "Quốc Ca Việt Nam"! Không ai bảo ai, những người con Việt Nam tha hương cùng cất tiếng hát trong niềm hạnh phúc vô biên cùng với những giọt nước mắt nhoẹt nhoè trên khuôn mặt. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, chúng con cảm nhận được nỗi đau mà Mẹ đang gánh chịu.
Em đã gặp, và hàn huyên với ông Đại Tá Steve Lowery. Ông tâm sự với em, “Đất nước Việt Nam bị rơi vào tay cộng sản, dân tộc Việt Nam đau, chúng tôi đau! Khi tôi trở lại Đà Nẵng, tôi chỉ muốn lái chiếc xe Jeep trên Quốc Lộ 1, chạy thẳng ra Hà Nội, hạ cây cờ của csVN và thay bằng quốc kỳ Việt - Mỹ. Nhưng thời gian cứ trôi qua... hai năm rưỡi, tôi đóng ở Đà Nẵng, tôi thấy chuyện đó càng ngày càng không thể thực hiện được. Những người lính Mỹ chúng tôi luôn có tâm niệm là nếu đã tham gia chiến tranh thì phải thắng; thế nhưng… Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn ray rứt khi nhớ lại. Hôm nay, tôi thật là hạnh phúc và vô cùng ngạc nhiên khi thấy lại được hàng trăm lá cờ vàng tung bay nơi đây, nhìn thấy được những quân dân cán chính VNCH trong những bộ quân phục oai nghiêm của một thời!”
Em rất cảm động để lắng nghe ông nói. Trước khi chia tay ông, em đã tặng cho ông một lá cờ vàng mà ông xem như là một kỷ vật!
Em cũng có cơ may được gặp và bắt tay Hải Quân Đô Đốc Harry Harris, vị tư lệnh Hải Quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, mà em nghĩ em sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt, huống chi được hàn huyên và bắt tay ông...
Ngày hôm đó, em cũng không quên cầu xin hồn thiêng sông núi, cầu xin những anh linh anh hùng tử sĩ hãy thương xót cho dân tộc em mau sớm thoát khỏi bàn tay độc tài của cộng sản Việt Nam. Em cũng mong giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại hãy cùng nhau, đồng lòng kêu gọi chính phủ Mỹ tạo áp lực đối với những người lãnh đạo tại Việt Nam nhìn nhận nghĩa trang Biên Hoà, nơi yên nghỉ của những người lính VNCH, là một di tích lịch sử, cần được trùng tu, và chăm sóc đàng hoàng.
Rời Hạ Uy Di mà chúng em không khỏi luyến tiếc! Điều em trân quý nhất đó là có không ít những vị quân dân cán chính đã ngoài 80 tuổi, họ đến từ Úc Châu, Canada... họ đến với một niềm hãnh diện, họ đến với tất cả tấm lòng và nhiệt huyết cho một nước VNCH được trường tồn. Họ đến với một niềm hy vọng cho thế hệ trẻ của chúng em. Giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại cần phải tiếp tục ngọn đuốc mà ông cha ta đã thắp sáng; con đường mà họ đã mở ra nhưng không có cơ hội để hoàn thành! Đất nước Việt Nam của mình sau 42 năm vẫn đang bị tàn phá một cách tàn nhẫn; tài nguyên thiên nhiên ngày cạn kiệt, biển đang chết do sự tham lam của bọn bán nước cộng sản Việt Nam … Trách nhiệm của giới trẻ chúng em là cần phải dấn thân hơn nữa, phát huy tinh thần yêu nước của cha ông; thay cho người dân trong nước nói lên tiếng nói bất khuất, và cùng nhau tiếp tục tranh đấu mạnh hơn nữa cho nền tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê nhà. Em ước mong lá cờ vàng sẽ tung bay trên mọi miền đất nước trong một ngày không xa!
Trong thâm tâm em, em vẫn còn nhớ như in lời nhắn của một vị quân nhân đã gởi cho em: "Thanh Ngọc, tiếc rằng dù nửa đời vùng vẫy chú vẫn không giữ nổi một Viêt Nam tự do để cháu được cất tiếng ca bài quốc ca và nhìn lá cờ vàng tung bay trên chính quê hương mình. Chú cảm thấy mình có lỗi với lớp hậu duệ dù vẫn biết thân phận nhược tiểu như Việt Nam thì dù có vẫy vùng cũng chỉ là lá bài trong tay cường quốc. Cháu nhớ tìm đọc: "bài quốc ca hát lần cuối cùng trên quê hương Việt", tại trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu để được khóc tấm tức thêm một lần nữa, như chú vẫn thường khóc mỗi lần đọc lại." Khi đọc những lời nhắn gửi này, em nhớ khi còn ở Việt Nam, những ngày đi ngủ mà cái bụng đói lả.
Nhân đây, em xin tỏ lòng tri ân với nước Mỹ. Cảm ơn nước Mỹ đã cho gia đình em cơ hội có được cuộc sống mới. Chắc chắn con cháu chúng em sẽ có một tương lai sáng lạn.
Christina N. Cao
No comments:
Post a Comment