Tuesday, May 26, 2015

Trả Thù một cách rất kiên nhan

Chiếc xe với bảng số Victoria ngưng lại trước văn phòng điạ ốc của Tuấn. Không cần nhìn kỹ, Tuấn cũng hiểu rõ chủ nhân là người lạ tại cái thành phố nhỏ bé này.  Khi người lạ mặt vừa bước xuống xe, Tuấn nói với cô thư ký đang ngồi đọc sách một cách say mê: 
- Cô Hoa, có lẽ mình có khách.


Hoa suýt giật mình, bỏ vội quyển sách vào ngăn kéo, lấy một tờ giấy đặt vào máy chữ giả vờ đánh lách cách. 
Người lạ, với tờ báo cặp dưới nách, tiến tới trước cửa kiếng đứng nhìn những tấm hình quảng cáo.

Đó là một người đàn ông mập mạp trong bộ đồ lớn lợt màu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông ta vào khoảng trên dưới năm mươi tuy nhiên tóc vẫn còn dầy và đen nhánh. Khuôn mặt ông ta hồng hào - có lẽ vì nóng - với đôi mắt ti hí lạnh lùng. Rồi ông ta xô cửa bước vào, liếc nhìn cô thư ký đang bận rộn đánh máy trước khi gật đầu chào Tuấn:

- Ông Tuấn? 

Tuấn cười thật tươi: 

- Dạ! Mời ông ngồi.

Người đàn ông ngồi xuống, giơ tờ báo lên: 

- Tôi thấy có mấy căn nhà trong báo coi cũng tàm tạm. 

- Dạ, chúng tôi thường đăng những căn nhà tốt với giá rẻ trên báo này với kết quả rất tốt. Dạ thưa quí danh ông là...
 
- Tôi là Chiến. 

Rồi Chiến móc túi lấy khăn tay ra lau mặt: 

- Hôm nay trời nóng quá! 

Tuấn lắc đầu chắc lưỡi: 

- Dạ, hôm nay trời nóng một cách bất thường. Ở đây trời ít khi nóng lắm. Nhiệt độ trung bình chỉ vào khoảng trên dưới 20 độ... Dạ, mời ông hút thuốc.

- Cám ơn ông, tôi không hút. Tôi muốn coi căn nhà ông quảng cáo trong báo. 

- Dạ, thưa ông ông muốn coi căn nào?
 
- Tôi cũng chưa quyết định... Nhưng có một căn nhà cũ ở gần ngoại ô, có lẽ khá yên tĩnh. 

- Dạ thưa chắc là căn nhà màu trắng giá $420,000? 

- Dạ đúng. 

Tuấn lắc đầu: 

- Thành thực mà nói với ông, đây là một căn nhà rất đặc biệt. Đáng lẽ chúng tôi không nhận bán nhưng chủ nhân nhất định năn nỉ và còn tự trả tiền quảng cáo nữa, thành ra.... 

Chiến ngắt lời: 

- Căn nhà đó có gì mà ông gọi là đặc biệt. 

Tuấn cười gượng: 

- Dạ có lẽ tôi dùng chữ đặc biệt không được chính xác lắm. Đúng ra phải nói là căn nhà đó... mắc quá! Có lẽ ông sẽ không chấp nhận cái giá quá cao như vậy đâu! 

- Tại sao? 

Tuấn lục tìm trong tập hồ sơ, rút một tấm giấy ra đưa cho Chiến: 

- Xin ông coi đây thì rõ.

Chiến cầm tờ giấy ghi một vài chi tiết của căn nhà “Nhà fibro 3 phòng ngủ. Phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh riêng. Đất 12mx32m. Cách ga 5 cây số. Cách trường 8 cây. $420,000”. Bên dưới là ghi chú bằng mực đỏ “Nhà cũ, cần sửa chữa nhiều. Chỉ đáng $250,000”.

Chiến gật gù: 

- À thì ra thế! Nhưng tại sao chủ nhân lại đòi cao quá như vậy? 

Tuấn nhún vai: 

- Có lẽ bà ta tưởng đất của bà là vàng chắc. 

Chiến có vẻ ngạc nhiên: 

- Chủ nhân là đàn bà? Bà ta ở với ai? 

- Từ khi con bà ta chết cách đây khoảng trên ba năm, bà ta ở một mình. Chắc ông không muốn mất thì giờ đâu nhỉ? Ông muốn mua khoảng bao nhiêu, chúng tôi còn nhiều căn rất tốt và rất rẻ.

Chiến có vẻ ngần ngừ: 

- Thực ta thì tôi rất thích vị trí của căn nhà này. Có lẽ mình có thể trả giá với bà chủ. 

Tuấn lắc đầu: 

- Bà ta đòi đúng giá, không bớt một xu. 

Chiến lấy khăn lau mồ hôi: 

- Hay ta cứ thử tới coi xem sao. 

Rồi Chiến đứng dậy: 

- Tôi đi bây giờ. 

Tuấn có vẻ ngạc nhiên: 

- Ông quyết định mua căn nhà đó hay sao? 

- Dạ thì cứ tới thử xem sao, có mất mát gì đâu. 

Tuấn thở dài, hỏi lại: 

- Ông có tới đó ngay bây giờ không? Ông biết địa chỉ không? 

- Dạ biết. Tấm bảng của ông cắm ngay sân trước ai mà chả thấy. 

- Để tôi điện thoại cho bà chủ. Bà ta tên là Đào.

Mười lăm phút sau Chiến ngừng xe trước căn nhà cũ kỹ. Sân trước cỏ dại mọc đầy, tường nhà tróc sơn loang lổ. Rõ rệt là căn nhà không được chăm sóc từ nhiều năm qua. 
Chiến xuống xe, leo lên mấy bực thềm, gõ mạnh vào cánh cửa cũ kỹ. Người đàn bà ra mở cửa ốm yếu và thấp bé với mái tóc bạc phơ. Đôi mắt của bà như sáng lên khi hỏi Chiến: 
- Ông là ông Chiến? 

- Dạ. 

- Chắc ông muốn coi nhà? Ông Tuấn vừa điện thoại cho tôi. 

- Dạ. 

Bà chủ nhà bước lui vài bước: 

- Mời ông vào. 

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Chiến vừa lấy khăn tay lau mồ hôi: 

- Nóng quá! 

Bà chủ thản nhiên: 

- Tôi có pha sẵn một ít nước chanh để trong tủ lạnh. Chỉ có điều là ông không nên hi vọng là tôi sẽ bớt một xu cho ông.

Trong nhà tối tăm ẩm thấp với những cánh cửa sổ cũ kỹ đóng kín. Đồ đạc trong nhà có lẽ cũng cùng tuổi với chủ nhân. Bà chủ lặng lẽ bước tới ngồi lên cái ghế bành cũ, nét mặt hoàn toàn không cảm xúc. 


Chiến nhìn quanh trước khi lên tiếng: 
- Tôi vừa nói chuyện với ông Tuấn... 

Bà chủ ngắt lời: 

- Tôi biết! Chắc ông ta lại nói là căn nhà này không đáng giá $420,000 phải không? Nếu ông không đồng ý, xin ông cứ tự nhiên ra khỏi nhà. Tôi không bớt một xu. 

Chiến hắng giọng: 

- Dạ, tôi không biết là tôi có nên trả giá hay không. Tuy nhiên mình có thể thảo luận một chút. 

Chủ nhân ngửa mình vào lưng ghế: 

- Ông muốn thảo luận điều gì xin cứ tự nhiên, nhưng đừng trả giá. 

Chiến lại lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt: 
- Dạ... Tôi là dân buôn bán, còn độc thân. Tôi dành dụm được chút đỉnh và rất thích thành phố này sau khi có dịp đi ngang hồi mấy năm về trước nên tôi có ý định sẽ hồi hưu ở đây. Hôm nay nhân chạy ngang đây, tôi ghé vào văn phòng ông Tuấn hỏi xem ông có căn nhà nào vừa túi tiền hay không và ông ta gởi tôi tới đây. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy thích căn nhà này ngay khi vừa bước vào cửa. Bởi thế tôi đề nghị bà nên bán với giá phải chăng.

- Giá phải chăng! Hừ, tôi đã nói ngay từ đầu là không có vấn đề trả giá rồi mà! Nếu ông không trả nổi giá tôi đòi, ông có thể tìm mua nơi khác. 

Rồi chủ nhân đứng dậy lạnh lùng: 

- Chào ông. 

Chiến lúng túng: 

- Thưa bà... 

Chủ nhân vẫn lạnh lùng: 

- Tôi xin nhắc lại là không có vấn đề trả giá. Tôi đã dặn đi dặn lại ông Tuấn hàng trăm lần rồi. 

Chiến có vẻ bối rối: 

- Thực ra thì... tôi không biết phải nói sao, nhưng... tôi đồng ý trả giá bà muốn. 

Chủ nhân nhìn sững Chiến: 

- Ông có chắc không? 

- Chắc chắn! Tôi có đủ tiền. Nếu bà nhất định muốn bán với giá đó, tôi trả giá đó. 

Khuôn mặt chủ nhân như dịu lại, nhưng đôi mắt bà như sáng lên: 

- Có lẽ nước chanh đã đủ lạnh rồi. Để tôi lấy mời ông uống một chút cho đỡ khát.

Chiến đang lau mồ hôi khi chủ nhân trở lại với ly nước chanh mát lạnh. Chiến đỡ lấy uống một hơi gần nửa ly. 

Chủ nhân lại ngồi xuống cái ghế bành. Lần này bà nói với vẻ trầm ngâm: 

- Căn nhà này của gia đình tôi từ hơn một trăm năm nay. Tất cả những người trong nhà, ngoại trừ Long con trai tôi, đều ra đời trong căn phòng nhỏ kế bên nhà bếp. Chỉ có tôi là nhất định sanh Long tại nhà bảo sanh. 

Bà chớp chớp đôi mắt, lúc này không còn trong sáng nữa: 

- Tôi biết căn nhà này rất cũ. Ông Tuấn nói rằng căn nhà này còn bị mọt ăn nữa. Nhưng tôi vẫn thương căn nhà này. Chắc ông cũng hiểu? 

- Dạ! 

- Ba của Long mất khi nó mới lên chín. Long bỏ thành phố này lên ở Sydney trái ý muốn của tôi! Nhưng nó cũng giống như các thanh niên thời nay, đầy tham vọng nhưng không biết hướng đi.
Tôi không biết nó làm gì ở Sydney. Nhưng có lẽ nó thành công vì nó gởi tiền cho tôi đều đặn.

Bà đưa tay lên lau mắt: 

- Tôi không gặp con tôi trong chín năm trời. Tôi buồn khổ lắm! Nhưng khi nó trở về, tôi còn buồn hơn... Nó về nhà vào lúc nửa đêm, mặt mày hốc hác, già hơn đến năm mười tuổi! Nó về nhà với một cái valise nhỏ màu đen. Khi tôi tính đỡ cho nó, nó hất mạnh khiến tôi suýt té. Tôi đưa nó vào giường như khi nó còn nhỏ, và tôi nghe nó rên rỉ suốt đêm. Sáng hôm sau nó nói rằng nó phải ra khỏi nhà trong vài tiếng đồng hồ để làm một cái gì rất quan trọng. Nó không cắt nghĩa gì thêm, chỉ xách chiếc valise đi. Chiều hôm đó nó trở về tay không, không có cái valise đen.

Đôi mắt Chiến như mở rộng: 

- Thế nghĩa là gì? 

- Tôi không biết. Nhưng tôi được người ta cho biết... Đêm hôm đó có người vào nhà tôi. Tôi không biết làm sao ông ta vào được. Tôi chỉ biết khi nghe tiếng ồn ào trong phòng con tôi. Tôi lắng nghe xem con tôi bị lôi thôi vì việc gì, nhưng chỉ nghe tiếng la hét và đe doạ... Rồi... 

Bà già ngưng lại, đôi vai bà như xệ xuống: ... súng nổ. Khi tôi chạy sang, cửa sổ phòng con tôi mở toang, người lạ đã biến mất, và con tôi... thằng Long của tôi nằm dưới đất... Chết rồi!

Bà lắc đầu: 

- Chuyện đó cách đây hơn ba năm rồi. Cảnh sát cho tôi hay rằng con tôi và người lạ mặt dính líu tới một vụ cướp... lên tới bạc triệu. Thằng Long ôm trọn số tiền toan chiếm lấy một mình. Nó giấu trong căn nhà này, mà cho tới bây giờ tôi vẫn không biết ở đâu. Người lạ mặt tới tìm nó đòi phần chia. Khi nó từ chối, ông ta bắn chết nó... thằng Long, con tôi...

Rồi chủ nhà ngước lên, nói thật chậm rãi: 
- Đó là lý do tại sao tôi đăng bảng bán nhà đắt gần gấp đôi thực giá, vì tôi biết một ngày nào đó kẻ giết con tôi sẽ trở lại. Một ngày nào đó ông ta sẽ mua căn nhà mục nát này với bất cứ giá nào. 

Bà ngưng lại một chút rồi nói bằng một giọng vô cùng thanh thản: 
- Tôi chỉ cần kiên nhẫn đợi chờ với một ly nước chanh có pha thuốc độc... 

Rồi bà tựa ngửa vào ghế nhìn Chiến với ánh mắt chợt như bừng sáng. Chiến run rẩy đặt cái ly không còn một giọt xuống bàn. Hắn không nghe rõ những lời nói cuối cùng của chủ nhân vì đôi mắt hắn đã trợn trừng, đầu hắn bật ngửa, tuy hắn vẫn cố lẩm bẩm: 

Nước... chanh... của bà... đắng quá!


Ái Khanh

No comments:

Blog Archive