Cần Đối Phó với những Lời Ngụy Biện của Giới Thiên Cộng
Sống ở hải ngoại, hưởng được sự tự do ăn nói, nhiều kẻ đã ăn phải bả của Cộng Sản nên mở miệng ra la ca tụng chế độ độc tài khát máu Mác Lê-nin hiện còn ngự trị trên quê hương chúng ta. Mặc dù những tên cán bộ gộc Việt Cộng nay đã trở thành những tên tư bản đỏ bán đứng chủ nghiã Cộng Sản từ lâu, nhưng mồm miệng chúng vẫn còn hô hào chế độ xã hội chủ nghĩa và tưtưởng Hồ Chí Minh.
Ở nhửng phương trời Tây xa xôi, những kẻ thiên cộng ăn bơ uống sữa, ăn thịt bí tết uống cognac whisky, ở nhà lầu máy lạnh, đi xe Nhật xe Mỹ xe Đức lại luôn mồm bênh vực cái chế độ phản dân hại nước tại Việt Nam hiện nay.
Cái khó khi tranh luận với những kẻ trên là chúng cù nhầy, nói lấy được và cứ lập đi lập lại một cách lý luận căn cứ vào sự ngụy biện. Chẳng vì thế mà khi phải nói chuyện với Lê Đức Thọ tại bàn hội nghị hoà bình Paris, Kissinger phải tức tối rủa thầm “Bọn Việt Nam là bọn chó đẻ” (vơ đũa cả nắm) khi nói không lại địch thủ và không đủ kiên nhẫn để mà tranh luận với bọn ù lì.
Để đả kích sự đề cao cảnh giác của những người Việt hiện sống ở hải ngoại, châm biếm sự đề phòng của chúng ta trước những âm mưu xâm nhâp phá hoâi cộng đồng người Việt ở hài ngoại, Bọn thiên cộng to miệng nói rằng sau khi đã thua trận một cách nhục nhã, chúng ta sang đến đất Mỹ đất Tây đất Úc rồi mà vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn sợ Việt Cộng. Động một tí là chúng ta kêu đó là Việt Cộng, đó là Cộng Sản. Chúng ta chỉ mặt nhau mà tố nhau là Việt Cộng. Làm gì có Việt Cộng ở Mỹ ở Tây ở Úc? Việt Cộng đâu có tài giỏi đến như thế! Tại sao chúng ta phải sợ?
Chúng khoe khoang mức độ phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay là mười mấy phần trăm, cao nhất trên thế giới mà không nghĩ rằng từ một nước nghèo nàn, chậm tiến thì mức độ đó không có ý nghĩa gì nhiều. Khi nói với chúng là nhiều kinh tế gia tên tuổi đã tiên đóan là phải hai mươi năm nữa Việt Nam mới đạt được mức độ phát triển hiện giờ của những nước làng giềng như Thái Lan và Nam Dương (và hai mươi năm nữa thì Thái Lan hay Nam Dương đã lại phát triển hơn nhiều hơn bây giờ nhiều) thì chúng mở to miệng kêu là nhửng báo cao kinh tế đó là giả tạo, chẳng có giá trị gì.
Khi bị chỉ trích là đã hơn ba mươi năm Việtnam có hoà bình rồi mà nước mình chưa xây dựng được những nền tảng sản xuất như hệ thống đường xá chiến lược, công kỹ nghệ của riêng nước mình, chưa sàn xuất được thậm chí một chiếc tủ lạnh hay một chiếc xe gắn máy mà cư phải lệ thuộc vào nước ngoài, để nước ngoài lợi dụng nhân công rẻ rề của mình, thì chúng cãi là cần phải có thời gian. Nước mình nghèo lấy gì để mà xây dựng? tiền đâu để mà thiết lập những nhà máy công nghiệp nặng? Nhưng nhìn vào nuớc Đại Hàn bốn năm mươi năm trước đây, tình trạng tài chánh và kinh tế cũng như nước mình vào năm 1975. Sao họ phát triển kinh tế nhanh chóng như vậy? Sao họ lại có thề trở thành một cường quốc kinh tế và kỹ nghệ tân tiến vào hạng lớn nhất trên thê giới? Chẳng qua chúng ta cần một nhà lãnh đạo sáng suốt như ông Park Chung Hi mà thôi. Nhìn lại quá khứ hơi xa hơn nữa thì nuớc Nhật, nước Đức lấy gì đề tái thiết và tái phát triển sau đệ nhị thế chiến?
Nói về tình trạng thối nát, bè phái, gian dối, hối lộ hiện thời ở Việt Nam, chúng to miệng nói rằng thế trước đây Việt Nam Cộng Hoà có nạn hối lộ đĩ đìếm xì ke ma túy hay không? Những tướng lãnh có ăn cắp bạc triệu của nhà nước hay không? Lộn ngôn hơn nữa, có đứa còn bênh vực bọn lãnh đạo Cộng Sản thối nát, nói vì họ đã làm cách mạng thành công, họ đã có công với đất nước, họ đã hy sinh bao nhiêu năm đói khổ đê đánh đuổi Đế Quốc Mỹ và bọn tay sai trong miền Nam, thì đương nhiên nay họ có quyền được hưởng. Đó là chuyện dễ hiểu thôi! Nói chướng tai như vậy mà chúng vẫn nói tỉnh bơ!
http://huongduongtxd.com/Sống ở hải ngoại, hưởng được sự tự do ăn nói, nhiều kẻ đã ăn phải bả của Cộng Sản nên mở miệng ra la ca tụng chế độ độc tài khát máu Mác Lê-nin hiện còn ngự trị trên quê hương chúng ta. Mặc dù những tên cán bộ gộc Việt Cộng nay đã trở thành những tên tư bản đỏ bán đứng chủ nghiã Cộng Sản từ lâu, nhưng mồm miệng chúng vẫn còn hô hào chế độ xã hội chủ nghĩa và tưtưởng Hồ Chí Minh.
Ở nhửng phương trời Tây xa xôi, những kẻ thiên cộng ăn bơ uống sữa, ăn thịt bí tết uống cognac whisky, ở nhà lầu máy lạnh, đi xe Nhật xe Mỹ xe Đức lại luôn mồm bênh vực cái chế độ phản dân hại nước tại Việt Nam hiện nay.
Cái khó khi tranh luận với những kẻ trên là chúng cù nhầy, nói lấy được và cứ lập đi lập lại một cách lý luận căn cứ vào sự ngụy biện. Chẳng vì thế mà khi phải nói chuyện với Lê Đức Thọ tại bàn hội nghị hoà bình Paris, Kissinger phải tức tối rủa thầm “Bọn Việt Nam là bọn chó đẻ” (vơ đũa cả nắm) khi nói không lại địch thủ và không đủ kiên nhẫn để mà tranh luận với bọn ù lì.
Để đả kích sự đề cao cảnh giác của những người Việt hiện sống ở hải ngoại, châm biếm sự đề phòng của chúng ta trước những âm mưu xâm nhâp phá hoâi cộng đồng người Việt ở hài ngoại, Bọn thiên cộng to miệng nói rằng sau khi đã thua trận một cách nhục nhã, chúng ta sang đến đất Mỹ đất Tây đất Úc rồi mà vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn sợ Việt Cộng. Động một tí là chúng ta kêu đó là Việt Cộng, đó là Cộng Sản. Chúng ta chỉ mặt nhau mà tố nhau là Việt Cộng. Làm gì có Việt Cộng ở Mỹ ở Tây ở Úc? Việt Cộng đâu có tài giỏi đến như thế! Tại sao chúng ta phải sợ?
Chúng khoe khoang mức độ phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay là mười mấy phần trăm, cao nhất trên thế giới mà không nghĩ rằng từ một nước nghèo nàn, chậm tiến thì mức độ đó không có ý nghĩa gì nhiều. Khi nói với chúng là nhiều kinh tế gia tên tuổi đã tiên đóan là phải hai mươi năm nữa Việt Nam mới đạt được mức độ phát triển hiện giờ của những nước làng giềng như Thái Lan và Nam Dương (và hai mươi năm nữa thì Thái Lan hay Nam Dương đã lại phát triển hơn nhiều hơn bây giờ nhiều) thì chúng mở to miệng kêu là nhửng báo cao kinh tế đó là giả tạo, chẳng có giá trị gì.
Khi bị chỉ trích là đã hơn ba mươi năm Việtnam có hoà bình rồi mà nước mình chưa xây dựng được những nền tảng sản xuất như hệ thống đường xá chiến lược, công kỹ nghệ của riêng nước mình, chưa sàn xuất được thậm chí một chiếc tủ lạnh hay một chiếc xe gắn máy mà cư phải lệ thuộc vào nước ngoài, để nước ngoài lợi dụng nhân công rẻ rề của mình, thì chúng cãi là cần phải có thời gian. Nước mình nghèo lấy gì để mà xây dựng? tiền đâu để mà thiết lập những nhà máy công nghiệp nặng? Nhưng nhìn vào nuớc Đại Hàn bốn năm mươi năm trước đây, tình trạng tài chánh và kinh tế cũng như nước mình vào năm 1975. Sao họ phát triển kinh tế nhanh chóng như vậy? Sao họ lại có thề trở thành một cường quốc kinh tế và kỹ nghệ tân tiến vào hạng lớn nhất trên thê giới? Chẳng qua chúng ta cần một nhà lãnh đạo sáng suốt như ông Park Chung Hi mà thôi. Nhìn lại quá khứ hơi xa hơn nữa thì nuớc Nhật, nước Đức lấy gì đề tái thiết và tái phát triển sau đệ nhị thế chiến?
Nói về tình trạng thối nát, bè phái, gian dối, hối lộ hiện thời ở Việt Nam, chúng to miệng nói rằng thế trước đây Việt Nam Cộng Hoà có nạn hối lộ đĩ đìếm xì ke ma túy hay không? Những tướng lãnh có ăn cắp bạc triệu của nhà nước hay không? Lộn ngôn hơn nữa, có đứa còn bênh vực bọn lãnh đạo Cộng Sản thối nát, nói vì họ đã làm cách mạng thành công, họ đã có công với đất nước, họ đã hy sinh bao nhiêu năm đói khổ đê đánh đuổi Đế Quốc Mỹ và bọn tay sai trong miền Nam, thì đương nhiên nay họ có quyền được hưởng. Đó là chuyện dễ hiểu thôi! Nói chướng tai như vậy mà chúng vẫn nói tỉnh bơ!
Khi kể đến sự suy đồi của con người ở trong nước, chỉ biết chạy theo đồng tiền, chạy theo vật chất, không ai có tinh thần trách nhiệm, không ai nghĩ đến tương lai đất nước, kể cả đa số giới thanh niên, chúng bịu môi nói rằng trước đây ở miền Nam thì có khác gì? Ở nước nào mà con người chằng chạy theo đồng tiền? Ở Mỹ ở Pháp ờ Úc cũng vậy. Người Việt Nam ở hải ngoại, kềcả giới trẻ, cũng chạy theo đồng tiền vậy! Khi nói về tình trạng vô trách niệm của những nhà xây cất ở Việt Nam, chỉ muốn ăn cắp mà không nghĩ đến hậu quà tai hại sau này, khi họ dùng cột tre để xây bê tông thay vì dùng cột sắt, đề rồi sau này cà toà nhà lớn bi xập, chúng to miệng nói rằng ở đâu mà chẳng có những vụ nhà xập? Ở Phi luật Tân có nhà xập không? Ở Thái Lan có nhà xập không?
Nói về việc đạo đức sút giảm trong giới học sinh và thầy giáo ở Việt Nam mà báo chí trong nước nêu lên mới đây, những vụ thầy cô giáo nghiện ma túy hay chạy trường, ăn tiền để cho học sinh thi đậu hay những vụ mua bán bằng cấp, những vụ thầy giáo quấy rối tình dục học sinh hay “gạ tình lấy điểm”, chúng nói đó chẳng qua là chuyện bình thường, nước nào chằng thế? Trước đây ở miền Nam Việt Nam chẳng xẩy ra những vụ tương tự hay sao? Sống bên Mỹ bên Pháp bên Úc, bên Anh, mình chẳng thấy những chuyện đó xẩy ra hay sao? Đâu có khá gì hơn, cũng nghiện ngập, cũng gạ tình lấy điểm chứ có khác gì? Chẳng qua chỉ vì có ác ý mà phe “Tự Do”, phe “Quốc Gia” bêu xấu chế độ Việt Nam hiện nay mà thôi.
Ôi còn trăm ngàn câu nói nghe ngứa tai nhưng chẳng buồn nói ra nơi đây. Tranh luận với bọn thiên cộng ở hải ngại không thể đi đến đâu vì bọn chúng có cùng một lối nói, cùng một luận điệu. Tranh luận với chúng chỉ thêm bực mình, không tìm được ra chân lý vì chúng không chịu chấp nhận lẽ phải.
Đối với thế hệ cha ông chúng ta đã quá hiểu những luận điệu xuyên tạc sự thật, nói láo mà không biết ngượng miệng, nói dai, và nói cù nhầy của bọn cộng sản thì những lời nguỵ biện trên chẳng có thể thuyết phục được người nghe, nhưng đối với giới con em chúng ta sinh ra và lớn lên dưới một chế độ tự do dân chủ, chưa có kinh nghiệm gì về cộng sản, không biết được những mưu mô tuyền truyền độc hại của bọn Việt cộng thì những luận điệu ngụy biện kia dễ mua chuộc được lòng nhẹ dạ của con em chúng ta và biến chúng thành những người tin tưởng và bênh vực cho chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đó là cái nguy cơ to lớn mà chúng ta đang gặp phải và càng sớm càng tốt chúng ta cần có cách ngăn chặn lối xuyên tạc sự thật đó của bọn thiên cộng. Chống bọn Việt Cộng đã đành, nhưng chúng ta cũng phải chống bọn thiên cộng, vì chúng cũng là những người “bỏ nước ra đi tìm tự do” như chúng ta, sống lẫn lộn trong cộng đống người Việt hải ngoại nên chúng dễ ành hưởng lôi cuốn con em chúng ta hơn.
Hướng Dương txđ
Nói về việc đạo đức sút giảm trong giới học sinh và thầy giáo ở Việt Nam mà báo chí trong nước nêu lên mới đây, những vụ thầy cô giáo nghiện ma túy hay chạy trường, ăn tiền để cho học sinh thi đậu hay những vụ mua bán bằng cấp, những vụ thầy giáo quấy rối tình dục học sinh hay “gạ tình lấy điểm”, chúng nói đó chẳng qua là chuyện bình thường, nước nào chằng thế? Trước đây ở miền Nam Việt Nam chẳng xẩy ra những vụ tương tự hay sao? Sống bên Mỹ bên Pháp bên Úc, bên Anh, mình chẳng thấy những chuyện đó xẩy ra hay sao? Đâu có khá gì hơn, cũng nghiện ngập, cũng gạ tình lấy điểm chứ có khác gì? Chẳng qua chỉ vì có ác ý mà phe “Tự Do”, phe “Quốc Gia” bêu xấu chế độ Việt Nam hiện nay mà thôi.
Ôi còn trăm ngàn câu nói nghe ngứa tai nhưng chẳng buồn nói ra nơi đây. Tranh luận với bọn thiên cộng ở hải ngại không thể đi đến đâu vì bọn chúng có cùng một lối nói, cùng một luận điệu. Tranh luận với chúng chỉ thêm bực mình, không tìm được ra chân lý vì chúng không chịu chấp nhận lẽ phải.
Đối với thế hệ cha ông chúng ta đã quá hiểu những luận điệu xuyên tạc sự thật, nói láo mà không biết ngượng miệng, nói dai, và nói cù nhầy của bọn cộng sản thì những lời nguỵ biện trên chẳng có thể thuyết phục được người nghe, nhưng đối với giới con em chúng ta sinh ra và lớn lên dưới một chế độ tự do dân chủ, chưa có kinh nghiệm gì về cộng sản, không biết được những mưu mô tuyền truyền độc hại của bọn Việt cộng thì những luận điệu ngụy biện kia dễ mua chuộc được lòng nhẹ dạ của con em chúng ta và biến chúng thành những người tin tưởng và bênh vực cho chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đó là cái nguy cơ to lớn mà chúng ta đang gặp phải và càng sớm càng tốt chúng ta cần có cách ngăn chặn lối xuyên tạc sự thật đó của bọn thiên cộng. Chống bọn Việt Cộng đã đành, nhưng chúng ta cũng phải chống bọn thiên cộng, vì chúng cũng là những người “bỏ nước ra đi tìm tự do” như chúng ta, sống lẫn lộn trong cộng đống người Việt hải ngoại nên chúng dễ ành hưởng lôi cuốn con em chúng ta hơn.
Hướng Dương txđ
No comments:
Post a Comment