CÔNG TÁC BÊN LÀO
Chú Thich:
( Lạc và Dũng không phải là những người lính bình thường. Chỉ 12 tháng trước, họ còn đứng ở bên kia chiến tuyến. Lạc đào ngũ sau một trận bom B-52 kinh hoàng tại đường 9; còn Dũng, người đã quá mệt mỏi với những cơn sốt rét rừng hành hạ, đã quyết định tìm đến ánh sáng chiêu hồi. Họ mang trong đầu "bản đồ sống" về các kho tàng bí mật của đối phương. Hôm nay, họ trở lại Lào không phải để chiến đấu, mà để dẫn đường cho một bóng ma. )
Trạm tiền phương Khe Sanh một buổi sớm mờ đục. Ban ngày, mây thật thấp ngang nóc hầm.Ban đêm, rừng thở.
Gió từ thung lũng thổi về mang theo mùi thuốc súng và hơi ẩm của đồi núi rừng. Khe sanh như một cái gai cắm vào sống lưng Trường Sơn.
Lạc và Dũng đứng đó, lọt thỏm trong bộ đồ chính quy, không phù hiệu. Họ là những kẻ "đi giữa hai lằn đạn" Lạc từng là một đặc công tinh nhuệ, kẻ có thể đi xuyên qua hàng rào kẽm gai mà không làm rung một chiếc lá. Dũng là gã thợ rừng chuyên nghiệp của đường dây 559, người có khả năng "ngửi" thấy mùi sắt thép của kho đạn từ khoảng cách cả cây số. Họ quay lại Lào không phải để tìm cái chết, mà để bán đi những bí mật mà họ đã từng thề bảo vệ.
Bản đồ Lào trải trên bàn gỗ thô, mép bản đồ cong vì ẩm. Những đường mực xanh đỏ chằng chịt như mạch máu.
Thiếu úy Hoàng Như Bá, trưởng toán, đứng nghiêm, giọng khàn thấp, đều, không thừa một chữ. “Công tác bảy ngày. Không giao tranh. Không nổ súng trừ khi!
Công tác : dò kho tiếp tế, kho đạn, đường mòn mới. Chụp hình. Ghi tọa độ. Rút êm.”
Hai người đứng quanh anh là Lạc và Dũng, 2 toán viên thanh lọc từ các nhóm chiêu hồi. Không ai gọi họ là tù binh. Cũng không ai gọi họ là lính mình. Họ đứng giữa hai chiến tuyến.
Lạc gầy, da xám, mắt sâu như người đã quen nhìn rừng ban đêm.
Dũng thấp, vai xuôi, cổ lúc nào cũng căng như sợ có bàn tay vô hình bóp lại. Họ từng đi những con đường bên kia bản đồ. Từng gùi đạn. Từng ngủ cạnh kho. Giờ họ dẫn đường… chỉ điểm cho người sẽ phá nó. Thiếu úy Hoàng như Bá chỉ tay lên bản đồ, dừng lại ở một chấm đỏ chì nhỏ: “Khu này. Có kho. Không biết lớn cỡ nào. Nhiệm vụ của hai anh: chỉ đúng. Nhiệm vụ của tôi: đưa mọi người về". Không ai hỏi thêm. Trong công tác, hỏi nhiều là chết sớm.
Trên bãi đáp, chiếc Kingbee H-34 của Phi đoàn 219 nổ máy chờ sẵn, luồng hơi nóng từ động cơ làm méo mó cả không gian.Ba bóng người bước lên tàu. Thiếu úy Hoàng Như Bá và 2 Hồi Chánh Viên.
Tiếng cánh quạt quật không khí như xé rừng thành từng mảnh.
Đèn trong khoang tắt phụt.
Chỉ còn ánh đỏ lờ mờ, soi gương mặt ai cũng giống mặt người chết.
Chiếc trực thăng H-34 "Kingbee" của Phi đoàn 219, với hình con Ong gầm thét bên sườn, nghiêng mình lao xuống một trảng cây cỏ nhỏ hẹp. Tiếng động cơ như xé nát bầu không khí đặc quánh.
Thiếu úy Hoàng Như Bá ra hiệu lần cuối.
Không bắt tay.
Không vỗ vai.
Chỉ một cái gật đầu, thứ duy nhất còn giữ được giữa sống và chết.
Cửa mở.
Gió mạnh ùa vào như một cú đấm.
Rừng Lào bên dưới đen đặc, sâu hun hút, không đáy.
Dây tuột.
Người trượt.
Bóng rơi.
Không có tiếng động khi chạm đất, nhẹ như nuốt hơi thở.
Ba bóng người lao mình vào bụi rậm, ngay lập tức bị rừng già nuốt chửng. Tiếng trực thăng xa dần, trả lại một sự im lặng đáng sợ, im lặng đến ghê rợn. Ở đây, sự im lặng không có nghĩa là bình yên, nó là sự rình rập của hàng ngàn họng súng đang ẩn mình. Họ bắt đầu di chuyển như những bóng ma, bước chân không được phép chạm vào cành khô, hơi thở phải nén lại sau lồng ngực .
Rừng Lào không có đường.
Chỉ có những nơi từng có người đi qua. Lạc đi trước. Anh ta bước đúng chỗ đất mềm hơn nửa tấc. Đặt chân tránh đúng rễ trồi. Thiếu úy Hoàng Như Bá nhìn cách đi là biết: Không phải bịa.
Dũng đi sau, thỉnh thoảng quay đầu, mắt liếc như con thú quen bị săn.
Toán đi chậm đến mức tưởng như không di chuyển.
Mỗi giờ được vài trăm mét.
Không hút thuốc.
Không nói chuyện.
Không để lại một dấu gãy nào không cần thiết.
Đêm đầu tiên, họ ngủ treo.
Không lửa.
Không mùi.
Càng đi sâu, không khí càng đặc quánh mùi ẩm mốc và thuốc súng…
Đến ngày thứ 4, họ tìm thấy "mỏ vàng". Nằm sâu dưới một triền núi đá vôi là hệ thống hầm ngầm. Lạc thì thầm: "Kho đạn của Sư đoàn 304".
Rừng bên dưới có tiếng người nói xa xa.
Dũng dừng lại, ra hiệu bằng tay. Cách đó hơn trăm mét, một trạm giao liên đang hoạt động. Ba bóng người bất động như tượng đá suốt hơn tiếng đồng hồ dưới tán lá rừng. Những bước đi gần hơn nữa. Tiếng kim loại va nhẹ, rừng già bắt đầu lộ diện những "mạch máu" của đối phương. Những sợi dây điện tín chăng ngang lối đi, những vết bánh xe xích lún sâu vào bùn đất. Dũng ra hiệu dừng lại nữa, cách họ chưa đầy mười mét, một tiểu đội đối phương đang lầm lũi hành quân. Kho ở gần. Kho không phải là hầm bê tông, chỉ là rừng dày hơn bình thường.
Lạc nằm sấp, tay vạch rất khẽ, một khe lá mở ra, lộ những thùng phủ bạt xanh sẫm.
Bá nằm rạp xuống lớp lá mục, dán người dính vào mặt đất, tay lăm lăm khẩu AK-47. Anh nhìn thấy rõ khuôn mặt mệt mỏi của những người lính bên kia chiến tuyến, nghe được cả tiếng lách cách của bi đông nước chạm vào súng. Một phút trôi qua dài như một thế kỷ. Chỉ cần một con muỗi rừng đốt làm ai đó giật mình, một tiếng ho khan, hay một hơi thở quá mạnh, tất cả sẽ có đáp số kết thúc trong một trận mưa đạn.
Không có lính gác lộ thiên.
Chỉ có những cặp mắt không bao giờ thấy.
Bá rút chiếc máy ảnh Leica.
Mỗi cú bấm như một nhịp tim rơi xuống hố.
Những khối hầm ngầm chứa đầy hòm đạn gỗ, những khẩu 12.7mm nằm chễm chệ trên giá súng hiện lên trong ống kính… Chụp ảnh, ghi tọa độ. Từng con số được Hòa ghi chép bằng bút chì lên mảnh giấy pelure mỏng dính, mồ hôi nhỏ xuống làm nhòe cả những ký tự chết người.
Dũng thì thầm, giọng run:“Đạn pháo…Có cả hỏa tiễn…Họ mới chuyển tới…” Công tác : Ghi tọa độ, chụp hình xong. Không ai tham thêm một giây. Ở đây, tham thì thâm, tham là chết.
Rừng đổi mùi.
Không phải mùi lá.
Không phải mùi đất.
Mùi người.
Lạc dừng lại đột ngột.
Bàn tay giơ lên cứng như gỗ.
Xa xa, có tiếng ho.
Tiếng kim loại kéo lê.
Một toán khác đang di chuyển.
Khoảng cách dưới 200 mét.
Toán nằm ép dán đất suốt cả giờ. Kiến bò lên cổ. Vắt bám vào bắp chân.
Không ai cựa.
Không nhúc nhích.
Khi tiếng động tan đi, ai cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Thiếu úy Bá đưa tay ra hiệu:“Rút.”
Rừng không im nữa.
Rừng nghe ngóng.
Thiếu úy Bá đã biết điều đó từ lúc chim bay nhiều hướng.
Từ lúc gió đổi mùi, mùi khét kim loại, mùi mồ hôi người lâu ngày.
Cuộc xâm nhập bị bại lộ vào giờ thứ 25. Một tiếng quát lớn vang lên từ phía chốt canh.
“Ai đó?” Không đợi câu trả lời, một loạt đạn AK xé toạc không gian. Toán công tác lồng lên chạy. Đây không còn là lúc trốn tìm, đây là cuộc tranh đua với tử thần. Tiếng súng nổ rộ phía sau, đạn rít "chíu chíu" trên đầu, cày nát những thân cây mục. Lạc và Dũng vừa chạy vừa tung những quả lựu đạn khói để ngăn chặn tầm nhìn.
Bãi bốc được chọn là khe chữ V, hai sườn dốc dựng đứng, cây thấp, gió xoáy.
Một bãi xấu.
Nhưng không còn bãi nào khác. Bãi bốc không phải bãi.
Chỉ là một khoảng rừng ít cây hơn bình thường.
Chỉ có một khoảng trống vừa đủ cho cái chết chen vào.
Máy PRC-25 mở rất ngắn.
Ăng ten không dựng thẳng.
Chỉ nghiêng vừa đủ để trời nghe mà đất không nghe.
Thiếu úy Bá không nói “xin bốc”. Anh nói bằng mật mã: số 2.. Im lặng. Mười giây dài như mười năm. Rồi tiếng trả lời bật lên, méo mó, như nói từ đáy giếng: mở cửa, số 3, cho mở cửa. Trái khói màu vàng tung ra cho biết cửa sổ, đó là điểm đang đứng của toán…
Tiếng gunship không đến từ trên cao. Nó đến từ sau núi, thấp, nặng, như tiếng kim loại kéo lê linh hồn ra khỏi xác, hai chiếc Kingbee lao xuống như những con chim ưng thèm mồi. Phi công phi đoàn 219 liều mạng hạ độ cao, cánh quạt chém sát ngọn cây, thổi bay tung cả một vùng lá khô.
Rồi bầu trời nổ tung xung quanh cửa sổ vừa mở.
Hỏa tiễn cắm xuống sườn rừng. Cây bật gốc. Đất đá bay như mưa đạn.
Đại bác quay gầm, xé từng mảng rừng, cắt lá như cắt thịt.
Rừng Lào cháy.
Không bùng.
Mà rỉ lửa, âm ỉ, khét, cay cả mắt.
Trên bản đồ, bãi bốc chỉ là một vòng tròn bút chì.
Ngoài đời, nó là một cái miệng đang há.
Gunship báo trước, giọng bình tĩnh đến lạnh:
“Mở bãi xong.
Có hỏa lực nhẹ… đang tăng.”
Minh không trả lời “rõ”.
Anh chỉ đẩy cần, hạ độ cao.
Trong tai nghe, tiếng quạt gió hòa với tiếng tim.
Trong buồng lái, Đại úy Lê Minh nghe rõ từng nhịp tim của chính mình qua tai nghe.
Gunship báo:
“Ổ súng chưa câm. Đạn nhẹ, trung liên, có phòng không thấp.”
Minh trả lời ngắn: “Biết.”
Anh không hỏi bao nhiêu ổ. Ở độ cao này, biết nhiều không cứu được gì. Kingbees hạ thấp. Thấp đến mức ngọn cây cào vào bụng máy bay. Ngay khi mũi máy ló qua khe núi, đạn lên.
Không phải loạt đạn lẻ.
Mà là mưa đạn.
Đạn vạch đỏ bay ngang kính trước.
Đạn đập vào thân nghe như ai ném đá liên tục vào thùng sắt.
Xạ thủ hét: “Bên trái! Trên sườn!” Pilot Minh nghiêng máy. Không né hết.
Chỉ né đủ để chưa trúng chết.
Thiếu úy Bá hét không thành tiếng, chỉ ra hiệu bằng tay:
Giữ vị trí! Không chạy!
Lạc nằm ép sát đất, tay run đến mức không giữ nổi súng.
Dũng cắn chặt hàm, máu rỉ nơi khóe miệng.
Gunship lượn trở lại lần hai.
Lần này thấp hơn.
Đạn chạm đất, nảy lên, rít qua tai như tiếng quỷ cười, ma nhát.
Bãi đã mở thêm rồi.
Nhưng rừng không chịu chết
Kingbees xuất hiện giữa khói, không phải như thiên thần, mà như một con quái thú điên bay chui vào mưa đạn.
Ngay giây đầu tiên, đạn phòng không bật lên, chiếu tường vào thân tàu.
Không nhìn thấy. Chỉ nghe những tiếng bụp bụp… chui ngọt lịm vào thân tàu.
Bảng đồng hồ rung.
Kim nhảy loạn.
Một viên đạn xuyên qua khoang sau, đập vào vách, tóe lửa.
Phi công phụ la lớn: “Áp suất tụt!” Minh gằn giọng: “Giữ độ cao. Đừng cho nó rơi.” Anh nhìn xuống. Không thấy bãi. Chỉ thấy lửa lẻm nhẻm trong rừng và đạn bắn ngược lên trời. Dây thả xuống. Nó run như biết sắp ăn đạn. Dây thừng thả xuống không thẳng, gió mạnh làm dây quẫy như con rắn bị chặt đầu. Gunship lao vào, bắn thẳng sườn đồi. Rừng bật lửa. Nhưng ổ súng chưa chết.
Một viên đạn đập thẳng vào mũi máy bay.
Kính nứt.
Gió lùa vào như bão gió!
Minh nghiến răng, nói qua kẽ răng:
“Lấy người Nhanh…”
Máy rung bần bật.
Đèn ca bin trong trực thăng tiếp tục nhảy múa chớp loạn.
Trong máy, xạ thủ hét: “Trúng rồi! Trúng rồi!” Kingbees không đứng yên. Không thể. Nó lơ lửng, nghiêng, cố giữ độ cao trong khói và lửa.
Một ổ đại liên quét lửa đạn lên. Gunship trả lời bằng đạn. Hỏa tiễn quét thẳng sườn đồi đối diện. Một ổ súng im bặt. Nhưng một ổ khác lên tiếng…
Dũng chạy ra để lên trước.
Anh ta chụp dây.
Gió quật.
Khói xộc thẳng mặt.
Một loạt đạn xé ngang bãi.
Đất bắn lên như ai ném đá.
Dũng trượt, dây treo lơ lửng.
Thiếu úy Bá lao tới, không cúi, không bò. Chạy thẳng như kẻ đã ký giấy chết.
Anh nắm cổ áo Dũng, đập người lên dây và quát “LEO!” Lạc lên sau. Một viên đạn cắm ngay gốc cây cạnh anh, nổ bụp, mảnh gỗ rơi bám đầy ba lô trên lưng. Lạc không kêu, chỉ leo. Như leo khỏi địa ngục. Đến lượt thiếu úy Bá, Anh vừa chạm dây thì Kingbees rung dữ dội. Xạ thủ gào: “Mất áp! Mất áp!” Gunship gầm lên, lao xuống thấp hơn mức an toàn, bắn như điên. Thiếu úy Bá không leo bằng tay nữa. Anh ôm dây bằng cả thân người, để gió và đạn kéo mình lên. Một viên đạn xé ngang vai anh, rách áo, nóng rát. Anh không cảm thấy đau. Chỉ cảm thấy phải lên nhanh hơn.
Tiếng bụp không lớn.
Nhưng Minh biết ngay:
— Trúng rồi.
Bảng điều khiển sáng lên những đèn không nên sáng.
Dưới kia, bóng người đang leo lên tàu .
Minh thấy họ quá chậm.
Nhưng anh cũng biết: chậm là còn sống.
Một loạt đạn quét ngang bãi.
Đất bắn lên che kín kính.
Xạ thủ gào: “Trúng nữa! Trúng nữa!” Đèn báo đỏ. Minh không nhìn đèn. Anh nhìn vòng tua. Chừng nào cánh còn quay, anh còn giữ máy. “Không vòng nữa,” Minh nói. “Lấy đủ là đi.” Một tiếng “rầm” nặng vào thân. Máy nghiêng mạnh. Phi công phụ hét:“ Mất điều khiển phụ!” Minh kéo cần bằng toàn bộ sức tay. Vai rát. Cơ tay tê. Kingbee khựng lại trong không trung, như con thú bị bắn nhưng chưa chịu ngã.
Thủy lực tụt.
Vòng tua nhỏ không đều.
Phi công phụ quay sang:
“Mất áp số hai.”
Minh không thở dài.
Anh khóa hàm, nói chậm:
“Giữ. Đừng cho nó rơi.”
Gunship gào trong tai nghe:
“Đạn 12 ly! Bên phải! Bên phải!”
Minh kéo cần.
Máy không nghe đủ.
Một viên đạn xuyên qua thân, đập vào ghế sau, xé toạc tấm giáp mỏng.
Xạ thủ hét đau.
Không chết.
Chưa.
Minh vẫn giữ máy đứng trên cái chết thêm vài giây nữa.
Chỉ để lấy đủ người.
Ngay khi người cuối cùng lọt vào khoang,
Kingbee quật mạnh mũi, nghiêng hẳn sang trái.
Minh không thở dài.
Anh khóa hàm, nói chậm:
“Giữ.
Đừng cho nó rơi.”
Gunship gào trong tai nghe:
“Đạn 12 ly! Bên phải! Bên phải!”
Ngay khoảnh khắc đó,
một viên đạn xé qua khoảng không anh vừa chiếm.
Nếu chậm nửa giây.
Minh kéo cần hết cỡ.
Kingbees khựng lại,
rồi nhấc mũi như con thú bị thương bật dậy lần cuối.
Dưới đất Không còn ai.
Chỉ còn đạn bắn vào chỗ trống, đạn vẫn bám theo như đàn ong điên.
Đuôi máy quét ngọn cây.
Lá văng như mưa.
Đạn vẫn đuổi theo,
nhưng chậm lại.
Rừng cháy,
nhưng không có người chết nằm lại.
Rừng lùi lại. Lửa nhỏ dần. Chỉ còn khói đen bám theo như bóng ma.
Kingbees xé khỏi bãi,
Gunship lao lên che phía sau.
Ăn đạn thay.
Khi khoảng rừng tụt xuống phía dưới, Minh mới thở ra được một hơi.
Không ai trong buồng lái nói câu nào.
Tất cả đều biết: Chỉ cần chậm thêm vài giây, là: “ Xuân này con không về “
Trong khoang, những người vừa thoát địa ngục ngồi im như tượng.
Minh vẫn nắm cần lái.
Tay run rất nhẹ.
Không phải vì sợ.
Mà vì nếu buông ra,
anh sợ mình sẽ nhớ lại từng giây đã giữ cả bọn lơ lửng giữa sống và chết.
Những ngày bên kia biên giới, toán Chiêu hồi không mang về chiến lợi phẩm nào ngoài vài tấm ảnh mờ và tọa độ lạnh lùng, nhưng mỗi người đều biết rất rõ: có một phút đã lấy đi cả đời ngủ yên của họ, và không ai trong số đó thực sự trở về nguyên vẹn.”
Phạm Sơn Liêm.
No comments:
Post a Comment